Ninh Thư

Chương 229: Nỗi Hận Của Hoàng Hậu (5)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư nhìn dáng vẻ dịu dàng như nước của Hoắc Khanh, rõ ràng là một người một hồ ly, thế nhưng lại có cảm giác mờ ám khó tả.

Ôi định mệnh, đúng thật là tình yêu có thể vượt qua chủng tộc và giới tính này.

Thái y vội vàng chạy đến, chưa cả kịp hành lễ Hoắc Khanh đã sốt sắng: “Mau cứu thú cưng của trẫm đi.”

“Vâng ạ.” Thái y chưa cả kịp thở lấy hơi đã phải cấp tốc cứu con hồ ly.

Hoắc Khanh theo dõi bên cạnh, thấy thái y vuốt ve người hồ ly thì xụ mặt, cứ nhìn chằm chằm tay thái y, suýt chút nữa là chặt tay thái y.

Cảm xúc muốn chiếm làm của riêng cao ngút trời.

Con hồ ly khóc e é, chạm vào vết thương ở chân là lại đau, Hoắc Khanh cuống quít: “Các ngươi nhẹ tay một chút, cẩn thận một chút.”

“Vâng thưa hoàng thượng.” Thái y vừa phải để ý lực tay, vừa phải nghe Hoắc Khanh lải nhải.

Ninh Thư chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng uống nước bên cạnh. Cô rót cho Hoắc Khanh một cốc nước và bảo: “Hoàng thượng uống miếng nước đi, nó không sao đâu.”

Hoắc Khanh đã cuống quít rồi mà hoàng hậu không biết ý này lại còn mời hắn uống nước được. Giờ hắn nuốt trôi được à?

Hoắc Khanh gạt tay Ninh Thư ra, chén trà rơi xuống đất vỡ mảnh sành tung toé. Ninh Thư vội vàng xin lỗi, “Thần thϊếp sai rồi hoàng thượng, hoàng thượng đừng tức giận.”

Trong phòng còn có thái y khác nên Hoắc Khanh hít sâu một hơi: “Không sao đâu, trẫm không trách nàng.”

“É é é é...” Con hồ ly kêu thảm thương, nhìn Hoắc Khanh bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước. Hoắc Khanh thấy ánh mắt của hồ ly thì đứng cách xa Ninh Thư một chút, an ủi nó: “Hồ Nhi đừng sợ, trẫm sẽ ở bên cạnh con, con sẽ không sao đâu.”

Ninh Thư chau mày, giơ khăn lụa che miệng, suýt thì bật cười thành tiếng. Hồ ly như đang xem Hoắc Khanh là đồ vật của mình ấy nhỉ.

Hoắc Khanh đứng bên cạnh cứ bảo nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi làm thái y xoắn xuýt hết cả lên. Mất một lúc lâu mới cứu chân trước hồ ly ra khỏi bẫy chuột.

Lông chân bị máu làm ướt nhẹp, có vẻ là cũng nặng đấy. Chắc là phải chăm một khoảng thời gian rồi.

Thái y đặt hồ ly lên giường, cắt hết lông xung quanh vết thương đi, sau đó rắc thuốc và băng bó lại vô cùng chuyên nghiệp.

“Bẩm hoàng thượng, đã xử lý xong vết thương rồi ạ. Trong khoảng thời gian này không được động vào nước, cách hai ngày vi thần sẽ qua thay thuốc một lần.” Thái y lau mồ hôi trên trán, chắp tay thưa với Hoắc Khanh.

Hoắc Khanh ngồi trên giường nghiêm mặt gật đầu , “Các ngươi lui xuống đi.”

Thái y lui xuống như ong vỡ tổ, trong phòng chỉ còn lại Ninh Thư, Hoắc Khanh, và con hồ ly thoi thóp trên giường.

“Sau này không được đặt những thứ nguy hiểm như vậy trong cung nữa, nàng thấy mình hại Hồ Nhi thành ra thế nào chưa.” Hoắc Khanh mắng Ninh Thư lạnh lùng.

Ninh Thư nhún người chỉ bảo: “Thần thϊếp đã nhớ rõ.”

Hoắc Khanh ôm ấp con hồ ly trên giường thật cẩn thật, bỏ lại một câu đêm nay nàng ngủ một mình đi với Ninh Thư, rồi ôm con hồ ly đi luôn.

Ninh Thư bĩu môi, nhìn thấy ga trải giường dính máu đỏ thì sai Thanh Trúc: “Bỏ cái ga trải giường này xuống thay cái mới đi, bổn cung muốn đi ngủ.”

“Vâng thưa nương nương.” Thanh Trúc bảo cung nữ đổi ga trải giường, Ninh Thư bảo: “Thay cả gối đi.”

Đợi khi thay ga xong, Ninh Thư ngáp một cái rồi nằm lên giường. Thanh Trúc an ủi Ninh Thư: “Nương nương, người đừng đau lòng quá.”

“Đau lòng? Bổn cung không hề đay lòng, người đang đau lòng hiện giờ là người khác ấy.” Ninh Thư bật cười bởi dáng vẻ đau lòng của Hoắc Khanh.

Cô chỉ định để phòng ngừa thôi mà không ngờ con hồ ly đấy trúng chiêu thật. Ai bảo nó cậy mình là động vật nên được phép đi lung tung trong hoàng cung, chỗ nào cũng bén mảng đến được!

Con hồ ly vô cùng thích chạy đến cung các phi tần nghe trộm nhiều chuyện. Ninh Thư thì không muốn tẩm cung của mình trở thành nơi kẻ khác ra vào như cái chợ đâu.

Chắc là một thời gian dài tới con hồ ly này sẽ không quậy phá được, cũng không thể chơi với Hoắc Thừa Vọng nữa.

“Thanh Trúc, ngày mai qua phủ Nội Vụ xem có cái con thú cưng nào đó dễ thương một chút thì mang qua cho Thừa Vọng đi.” Ninh Thư chỉ dặn vậy rồi đi ngủ luôn.

Chao ôi, vẫn là một mình một giường rộng thoải mái nhất.

Trái với sự thoải mái của Ninh Thư, Hoắc Khanh như một cái hầm băng, hắn ôm hồ ly trong lòng và giận dữ mắng: “Xem con có còn dám chạy nhảy lung tung nữa không đi. Chẳng phải trẫm đã nói với con là trẫm sẽ không xảy ra quan hệ gì đó với hoàng hậu à. Giờ con làm mình bị thương như thế đấy.”

Hồ ly nhìn Hoắc Khanh tủi thân. Ngoài mặt Hoắc Khanh lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn dịu dàng lắm, hắn ta bảo: “Xem con có còn dám chạy đến cung hoàng hậu không!”

“Ư ư ư ư...” Con hồ ly ư ử nhỏ, nó thè lưỡi liếʍ bàn tay Hoắc Khanh, cắn đầu ngón tay Hoắc Khanh bằng cái răng nhỏ của mình, ý như đang bảo đừng giận.

Bị con hồ ly liếʍ Hoắc Khanh như bị điện giật run người. Ngón tay bị cắn sung sướиɠ vô cùng. Bụng dưới nóng lên, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đây là cảm giác mà Hoắc Khanh chưa từng có trong hơn hai mươi năm qua. Chỉ với một cái liếʍ, một cái cắn nhẹ mà Hoắc Khanh lại cảm thấy phấn khích, không khống chế được cảm giác muốn âu yếm đàn bà.

Hoắc Khanh nhìn hồ ly trong ngực bằng đôi mắt nóng bỏng. Mắt của hồ ly rất sáng, ngây ngô vô bờ bến. Phía dưới Hoắc Khanh đã chào cờ rồi, hắn cố chịu cơn nóng cơ thể để đưa hồ ly về đặt lên long sàng, hắn nói khàn giọng: “Mau đi ngủ đi.”

Hồ ly nheo mắt liếʍ tay Hoắc Khanh, suýt thì làm Hoắc Khanh không khống chế được, hắn nghiến răng bảo: “Mau ngủ đi.”

Bấy giờ con hồ ly mới lim dim ngủ. Hoắc Khanh sắp phát điên đến nơi rồi, đợi mãi đến lúc hồ ly ngủ rồi mới lén lút qua cung của Huyên quý phi. Hoắc Khanh không muốn qua cung của Ninh Thư một chút nào, hắn vẫn đang trách cô đã làm Hồ Nhi bị thương.

Hoắc Khanh trên giường mạnh mẽ và nhiệt tình làm Huyên quý phi mệt gần chết mấy lần, nhưng vẫn làm phụ nữ trên giường hạnh phúc lắm.

Khi bắn ra rồi, bỗng nhiên Hoắc Khanh lại trào ra cảm giác chột dạ. Nghĩ đến chuyện hồ ly đang bị thương mà mình lại đi ăn nằm với người đàn bà khác, Hoắc Khanh cảm thấy rất khó chịu. Hắn ta vội vàng mặc quần áo, mặc kệ Huyên quý phi giữ lại mà cấp tốc quay về.

Sau khi về đến tẩm cung, nhìn thấy hồ ly trên giường thì Hoắc Khanh lại mềm lòng. Hắn ta chìa ngón tay nghịch chóp mũi hồng nhạt của nó, thậm chí còn định cúi xuống hôn nó.

Không được, Hồ Nhi chỉ là thú cưng của hắn, sao hắn có thể nảy sinh xúc động này với một động vật chứ. Chuyện này thật khó tin.

Dù thế nhưng trong lòng Hoắc Khanh lại thầm nhận định, Hồ Nhi thông minh đáng yêu như thế chắc chắn không phải hồ ly bình thường. Có lẽ là một con hồ ly đã tu thành thần hồ ly. Hoắc Khanh rất mong Hồ Nhi có thể biến thành người.