Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư định cho Lâm Thiển Thiển uống thuốc, thế nhưng Quý Thanh Viễn ngồi ngay trước mặt Ninh Thư, rõ ràng là không muốn cho Lâm Thiển Thiển uống thứ nước này. Loại nước này không được Bộ vệ sinh phê chuẩn, sao có thể uống bừa nước quê được.
“Không uống thì không uống, xui xẻo chỉ có Lâm Thiển Thiển thôi. Cái này để chúng tôi tự uống. Trang Vũ Đồng, nếu người ta không cảm kích thì để đó chúng ta tự uống.” Tô Mạn Ngọc lườm cho cái và bảo.
Ninh Thư nhìn khuôn mặt Lâm Thiển Thiển tái nhợt, ngay cả môi cũng không có màu máu thì hỏi Quý Thanh Viễn: “Không uống thật à? Càng để lâu càng không tốt cho cơ thể đấy. Tôi và Tô Mạn Ngọc đều đã uống nó rồi.”
Quý Thanh Viễn xua tay bảo, “Không uống.”
Được rồi, không uống thì thôi, bạn nữ chính cũng chẳng chết được. Tô Mạn Ngọc đón cốc thuốc trong tay Ninh Thư, bảo: “Tớ mới đỡ Lâm Thiển Thiển, cảm thấy người bị lạnh, để tớ uống thuốc này đi.”
Tô Mạn Ngọc cướp thuốc và uống ừng ực.
Ninh Thư: ...
Sao cô thấy cô em này đang coi việc uống thuốc như ăn kẹo nhỉ.
Quý Thanh Viễn khó chịu ra mặt nắm tay Lâm Thiển Thiển, hỏi Tô Mạn Ngọc: “Thế đã xảy ra chuyện gì?”
“Đã xảy ra chuyện gì á, chẳng phải do Lâm Thiển Thiển gọi lệ quỷ đến à.” Tô Mạn Ngọc nói hồn nhiên.
“Lệ quỷ á?” Quý Thanh Viễn sờ cổ mình, vẻ mặt thay đổi không đoán được.
Ninh Thư thắc mắc là tại sao lệ quỷ khống chế Lâm Thiển Thiển để bóp chết Quý Thanh Viễn nhỉ? Cô cảm thấy khá bất ngờ đấy. Ninh Thư vẫn cứ nhìn Quý Thanh Viễn, Tô Mạn Ngọc đẩy một cái, hỏi: “Cậu nhìn cái gì đấy?”
Ninh Thư hỏi Quý Thanh Viễn: “Tại sao lệ quỷ lại muốn gϊếŧ anh?” Các cô chơi thần bút mới dây vào lệ quỷ. Còn tại sao lệ quỷ lại muốn gϊếŧ Quý Thanh Viễn, và còn mượn tay Lâm Thiển Thiển gϊếŧ Quý Thanh Viễn?
Quý Thanh Viễn xụ mặt bảo: “Sao anh biết được.”
“Phành...” Cửa sổ lại bị một cơn gió thổi tung ra, một cơn gió lạnh thấu tim thổi vào, trong cơn gió có hơi thở xót xa. Ngoài cửa sổ có bóng ma tóc tai bù xù lúc ẩn lúc hiện, trông cực kỳ rợn người.
Tô Mạn Ngọc trốn ra sau Ninh Thư ngay, cứ rúc vào người Ninh Thư thôi. Tay Ninh Thư cảm nhận được cả khí lạnh của căn phòng và của ngọc Linh Hồn, ngọc Linh Hồn đang chuyển động nhẹ.
Quý Thanh Viễn khϊếp đảm sợ hãi ra mặt, “Có ma thật.”
Gió phật vào mặt có hơi đau, ở cửa sổ là một mặt ma phóng đại. Mặt nó đầy vết dao sau đó từ từ nát nét. Từng vết khứa nát đi làm mọi người vô cùng hãi hùng, nó nói độc ác, “Em phải gϊếŧ anh, tại sao anh lại làm vậy với em, tại sao, tại sao, tại sao...”
Nhiệt độ trong phòng xuống thấp, bóng ma lảng vảng bên ngoài khá kích động. Nó muốn xông vào nhưng lại cố kỵ vật trong tay Ninh Thư nên không dám vào grong. Dù vậy nó vẫn rất kích động, rất căm hờn.
Có vẻ nó rất để ý những người trước mặt nó.
Ninh Thư nhìn lướt qua Quý Thanh Viễn, cô nghĩ nữ quỷ này có quan hệ với Quý Thanh Viễn. Trước đây nữ quỷ chỉ có thái độ mèo vờn chuột với các cô, vậy mà hôm nay lại kích động lạ thường.
Ninh Thư đi qua bên cửa sổ, Tô Mạn Ngọc kéo áo Ninh Thư lại, “Cậu làm gì thế, sẽ chết đó.”
Ninh Thư không đoái hoài đến Tô Mạn Ngọc làm Tô Mạn Ngọc giậm chân, nhưng không đi theo Ninh Thư qua bên cửa sổ.
Mỗi lần đến gần một bước, con nữ quỷ này lại rời xa cửa sổ một chút. Sau cùng đã tự bỏ chạy do vô cùng sợ vật trong tay Ninh Thư. Gió cũng im bặt.
“Cậu giỏi thế Trang Vũ Đồng, đến quỷ cũng bị cậu doạ chết khϊếp.” Tô Mạn Ngọc lau mồ hôi trên trán.
Ninh Thư rất trăn trở về con nữ quỷ này, ai làm người ấy chịu chứ, tại sao lại muốn đòi mạng những người vô tội là các cô đây.
Quý Thanh Viễn ở đó tái mặt, nói rằng: “Không thể ở lại đây thêm nữa, Thiển Thiển không được ở lỳ trong này.”
“Vậy tốt quá, anh mau đưa Lâm Thiển Thiển đi đi. Con nữ quỷ này muốn gϊếŧ anh, chắc chắn anh và con nữ quỷ này có quan hệ.” Ninh Thư phẩy tay không tiễn.
Quý Thanh Viễn: ...
Ninh Thư đã đóng cửa sổ lại, giờ mới qua ngày, đành ngủ tiếp thôi nhỉ? Ninh Thư sờ trán Lâm Thiển Thiển nằm trên giường xem sao, Lâm Thiển Thiển đã bắt đầu nóng ran rồi.
“Lâm Thiển Thiển sốt rồi. Anh phải đưa cậu ta đến bệnh viện đi chứ?” Ninh Thư hỏi Quý Thanh Viễn.
Mặt Quý Thanh Viễn tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Bỗng nhiên gặp chuyện như thế nên Quý Thanh Viễn cảm thấy tam quan của mình đã sụp đổ. Nghe thấy câu nói của Ninh Thư thì mông lung, suy nghĩ nhất thời rối loạn không biết nên làm gì.
“Sốt á?” Quý Thanh Viễn lo lắng ra mặt, tay chân luống cuống sờ trán Lâm Thiển Thiển. Thế nhưng nhìn thấy ngoài trời tối như thế thì lại không dám đưa Lâm Thiển Thiển đi bệnh viện.
“Quý Thanh Viễn, anh phải đưa Lâm Thiển Thiển đến bệnh viện đi, cứ để thế này lỡ nóng cháy đầu cậu ta đấy.” Tô Mạn Ngọc nhắc nhở Quý Thanh Viễn.
Vẻ mặt Quý Thanh Viễn có vẻ lăn tăn, Tô Mạn Ngọc lại bảo: “Giờ trời tối thế này, hay là uống thuốc của Trang Vũ Đồng đi.”
“Đành phải vậy thôi.” Quý Thanh Viễn day trán, người ngợm trông rất mệt mỏi và hoang mang.
Ninh Thư bĩu môi, uống từ trước không được chắc. Cô rót nước thuốc, bóp miệng Lâm Thiển Thiển và đổ thuốc vào.
Ninh Thư nói bình tĩnh: “Trời sáng thì đưa Lâm Thiển Thiển đến bệnh viện đi.”
Đêm nay tất cả mọi người đều ngủ không ngon, Quý Thanh Viễn cả đêm không ngủ, trời vừa sáng là đưa Lâm Thiển Thiển vẫn đang hôn mê đi.
Tô Mạn Ngọc thấy dáng vẻ săn sóc của Quý Thanh Viễn với Lâm Thiển Thiển thì ghen ghét hỏi Ninh Thư: “Cậu nói xem Lâm Thiển Thiển có tốt thật như vậy à? Dáng thì xấu, điều kiện cũng không tốt, cùng lắm cũng chỉ được coi là nhà có của thôi mà. Cái tính thì còn tệ hơn, nhõng nha nhõng nhẽo, giả nai.”
“Cậu ta thì có gì tốt đẹp chứ.” Tô Mạn Ngọc không hài lòng.
Ninh Thư: ...
Nói như thể tính cô cũng tốt đẹp lắm ấy. Đã độc mồm độc miệng lại còn ương bướng kiêu căng. Cơ mà Tô Mạn Ngọc giàu nên ngang ngược, gia thế tốt, mặt đẹp, khía cạnh nào cũng mạnh hơn Lâm Thiển Thiển thật, mỗi tội là nữ phụ thôi.
“Quý Thanh Viễn có gì hay ho đâu, cậu thích gì ở anh ta thế?” Ninh Thư hỏi ngược lại: “Tại vì anh ta đẹp trai hả?”
Tô Mạn Ngọc nghĩ ngợi một xíu một bảo: “Tớ cũng chẳng biết, tớ cứ thích anh ta thôi.”
Ninh Thư bĩu môi, “Cậu rất xinh, nhà lại giàu hơn Quý Thanh Viễn nữa, tại sao phải thích anh ta chứ.”
“Nghe cũng có lý đấy.” Tô Mạn Ngọc gật đầu, “Bây giờ có con nữ quỷ này uy hϊếp nên tớ cũng không có hơi sức đâu mà đi quan tâm chuyện ấy.”
Ninh Thư nghĩ rồi hỏi Tô Mạn Ngọc: “Cậu có cách nào để gặp quỷ không?”
“Chúng ta đang gặp quỷ còn gì?” Tô Mạn Ngọc chống cằm thắc mắc, “Đó không gọi là gặp quỷ thì thế nào mới là gặp quỷ chứ?”
“Ý tớ là nhìn thấy con quỷ ấy, nghe bảo là bôi nước mắt trâu lên mắt có thể nhìn thấy ma quỷ đó.” Ninh Thư nhìn Tô Mạn Ngọc, “Cậu có thể lấy một ít nước mắt trâu không Tô Mạn Ngọc?”