Ninh Thư

Chương 206: Trường Học Kinh Hoàng (11)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Có được thứ mình mong ước thiết tha, bà cốt cũng mở lòng hơn với Ninh Thư, bà nói thều thào với Ninh Thư: “Vậy cho con viên ngọc đó đấy, con hái được quả nhanh thế nên cho con cái này.”

Ninh Thư cầm cái chai, cô hỏi: “Đây là cái gì thế ạ?”

“Là một ít thuốc bột xua tan âm khí, mấy đứa ký túc xá bọn con đều bị nhiễm âm khí vào người rồi.” Giọng bà cốt thều thào.

Ninh Thư cất cái chai đi, cô dám chắc mấy cô gái trong phòng ký túc sẽ không uống cái thứ này, có khi còn chế nhạo cô cơ. Cô lại hỏi bà cốt: “Bà ơi, sau này còn mọc ra cái quả kia nữa không ạ?”

Bà cốt mỉm cười, thế nhưng nụ cười này lại khá giá lạnh, giọng bà thều thào, rít ra từ kẽ răng: “Thứ quả cướp đi tạo hoá đất trời như thế mọc ra được một quả đã là may mắn rồi, quả nữa thì có lẽ là đời này bà không được nhìn thấy.”

“Vậy ạ.” Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ sau khi cô rời khỏi thế giới này, bà cốt sẽ còn bắt Trang Vũ Đồng đi hái nó nữa. Cô là người có võ công, vất vả lắm mới hái được. Còn Trang Vũ Đồng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, bảo cô ấy đi hái là bắt cô ấy đi chết rồi. Ninh Thư đến đây để thay đổi cuộc đời hộ Trang Vũ Đồng, không được phép để lại cục diện rối rắm cho cô ấy.

Ninh Thư đã nhẹ nhõm hơn khi rời khỏi nhà bà cốt. Có ngọc Linh Hồn rồi sẽ không sợ bị ác quỷ hại chết nữa. Ác quỷ sẽ không dám đến gần người cô, nếu mà đến gần sẽ bị ngọc Linh Hồn hút mất.

Giờ Ninh Thư đang mong ác quỷ đến gần cô, đẹp nhất là bị ngọc Linh Hồn hút hồn phách luôn đi.

Ninh Thư không ở nhà nữa, cô tạm biệt bố mẹ rồi chuẩn bị quay lại trường. Giờ nữ quỷ không ở bên cạnh cô nên sẽ ở bên cạnh cô gái khác.

Ninh Thư đi được một đoạn xa rồi ông Trang lại đuổi theo Ninh Thư, nhét cái túi vào tay Ninh Thư bảo là quên túi nấm dại.

Ninh Thư không cầm đi mà bảo ông Trang để nhà ăn. Sự thật là cô không biết cho ai ở trường. Cô không có bạn thân, có tiếp xúc thì chỉ có ba cô bạn cùng phòng thôi. Nhưng mà ba cô bạn đều là người mắt mọc trên đỉnh đầu, có lẽ là sẽ không nhận cái thứ dính bùn đất không sạch sẽ này đâu. Chẳng bằng để lại cho người nhà ăn còn hơn.

Ninh Thư lên xe khách vẫn thấy ông Trang đang đứng bên vệ đường, cho đến khi xe khách đi mất mới không nhìn thấy nữa.

Ninh Thư thôi không nhìn nữa, cô thấy Trang Vũ Đồng hạnh phúc thật đấy. Ở cái nơi xó xỉnh nghèo nàn này mà để cho một đứa con gái đi học đại học. Dù hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả mà vẫn cho cô ấy đi học cao. Dù nhà không giàu sang nhưng gia đình rất hoà thuận.

Vậy nên Trang Vũ Đồng mới muốn cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời mình, cho bố mẹ mình được sống an nhàn khi về nhà. Cô ấy lại chẳng ngờ rằng, chưa cả học được một năm đại học mà mình đã chết rồi. Tâm huyết của bố mẹ, tâm huyết của mình đều đổ sông đổ bể cả.

Sinh mạng rất đáng quý, người chết rồi thì chẳng còn cái gì nữa.

Trên đường về trường không có chuyện kì lạ xảy ra, cả một đường thẳng băng, lâu rồi không có cảm giác nhẹ nhõm thế này.

Ninh Thư xách đồ đạc đến dưới ký túc xá thì thấy dưới đất có bãi máu, còn cả dải dây trắng cố định hiện trường nữa. Có người đã chết ở đây.

Trái tim Ninh Thư giật thót, nhìn ngước lên trên là thấy phòng 503 đúng là phòng của các cô.

Nhảy lầu?

Là Chương Vũ Yên!

Ninh Thư vội vàng xách đồ đạc lên tầng, mở cửa phòng ra đã thấy có hai cô gái đang xông vào nhau kéo tóc cào mặt nhau. Ninh Thư vội vàng đặt đồ đạc xuống rồi qua tách hai người ra.

“Làm cái gì thế?” Ninh Thư nhìn Tô Mạn Ngọc và Lâm Thiển Thiển. Đầu Lâm Thiển Thiển vẫn còn quấn băng gạc, đùi cũng đang bó thạch cao, thế mà vẫn còn đánh nhau được.

Tô Mạn Ngọc vuốt lại đầu tóc rối tung của mình, cô nhìn Lâm Thiển Thiển bằng đôi mắt căm ghét. Lâm Thiển Thiển chống nạng, vừa nhọc vừa tức.

Cả hai đều không nói chuyện với nhau, không khí có vẻ khá căng thẳng.

Ninh Thư thấy mặt Tô Mạn Ngọc teo tóp hết cả, gầy đi rất nhiều. Dưới mắt có quầng thâm, dù có trang điểm cũng không che được vẻ mệt mỏi trên mặt cô.

Bên Lâm Thiển Thiển thì ấm ức và vô cùng tức giận.

“Sao thế, chỗ phong toả dưới ký túc xá là sao?” Ninh Thư không nhìn thấy bóng dáng Chương Vũ Yên đâu.

Tô Mạn Ngọc tức giận lườm Lâm Thiển Thiển, trả lời Ninh Thư: “Chương Vũ Yên nhảy lầu tự sát.”

Đúng là thật, Ninh Thư vẫn có xót xa khó tả, ngoài mặt tỏ vẻ khϊếp sợ, hỏi: “Tại sao chứ?”

“Mọi người đều bảo Chương Vũ Yên tự sát, nhưng mà không phải vậy. Chính mắt tớ nhìn thấy cậu ấy nhảy xuống, cậu ấy bị cái gì đó khống chế, chắc chắn là thần bút của tối hôm đó.”

“Tớ không bao giờ quên được ánh mắt cuối cùng của cậu ấy với tớ. Cậu ấy cười dữ tợn với tới, bảo rằng không một ai có thể trốn thoát, sau đó nhảy xuống dưới. Cậu ấy không tự sát.”

Ninh Thư thở dài, đúng là không phải tự sát.

Lâm Thiển Thiển tức tối trả treo với Tô Mạn Ngọc: “Không phải vậy! Sao cậu cứ phải đổ tội cho tôi thế hả Tô Mạn Ngọc? Ý của cậu là tôi hại chết Chương Vũ Yên ư? Cảnh sát cũng nói rồi mà, cậu ấy tự sát là vì cậu ấy bị quy tắc ngầm.”

Ninh Thư nghe hai cô bạn cãi vã và cũng đã hiểu ra. Cảnh sát giám định cái chết của Chương Vũ Yên là do Chương Vũ Yên muốn hiểu rõ hơn về hợp đồng ngôi sao với công ty quản lý nhưng lại bị người ta chơi quy tắc ngầm, và còn quay phim lại. Chương Vũ Yên xúc động quá, nhất thời không chịu nổi nên đã tự sát.

Sau chuyện này, trường học đã siết chặt quản lý ký túc xá. Mỗi tối đến giờ đều sẽ điểm danh sĩ số sinh viên ký túc, không cho phép sinh viên đi đêm không về. Tô Mạn Ngọc vẫn luôn ở nhà và Lâm Thiển Thiển bị thương đều bị gọi về trường. Là bạn cùng phòng với người chết nên cả hai đều bị thẩm vấn.

Còn Ninh Thư lúc ấy đang ở quê nên thôi.

Tô Mạn Ngọc khẳng định Chương Vũ Yên không tự sát, trong khi đó Lâm Thiển Thiển lại kiên quyết là Chương Vũ Yên tự sát. Cảnh sát cũng tìm thấy đoạn phim Chương Vũ Yên bị quy tắc ngầm nữa.

Ninh Thư nhìn sang cửa sổ, như thể ở đó đang có một thứ gì đó mà các cô không nhìn thấy, đang nở nụ cười độc địa với các cô.

Tô Mạn Ngọc bảo Ninh Thư: “Ký túc này có ma thật đấy, dạo này có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với tớ. Từ sau khi chơi thần bút thì xảy ra những chuyện như vậy.”

Mặt Tô Mạn Ngọc tái đi, cô siết chặt quần áo trên người mình. Giờ đang là ngày hè nóng nực nhưng Tô Mạn Ngọc lại mặc hai lớp áo.

Lâm Thiển Thiển ngồi trên giường im lặng cắn môi, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Ninh Thư lấy thuốc bột bà cốt cho trong cặp ra. Đổ một cốc nước ra cho mình và Tô Mạn Ngọc, cô bảo: “Trời nóng thế này mà cậu còn mặc tận hai cái áo cơ à.Uống ít thuốc đi, thuốc này để chống cảm cúm đấy.”

Tô Mạn Ngọc đang bị nhiễm âm khí vào người, chẳng bao lâu nữa lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị âm khí ăn mòn, cuối cùng chết vì suy kiệt.