Ninh Thư

Chương 200: Trường Học Kinh Hoàng (5)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Do buổi tối tụ tập nên Ninh Thư lấy bộ quần áo khá là đẹp đẽ của nguyên chủ ra mặc, phối đồ vào trông cũng không quê quá. Xã hội này chính là cái xã hội nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Ninh Thư tìm thấy nơi mà Chương Vũ Yên bảo, đó là một quán karaoke sang trọng. Nếu đổi lại là nguyên chủ, chắc chắn cô ấy sẽ không đến những nơi thế này, cô ấy không chi trả nổi.

Ninh Thư được nhân viên phục vụ đưa đến một căn phòng. Phòng hát ánh sáng mờ ảo, đủ các đèn màu chiếu lập loè, chiếu vào mặt trông khá là kinh.

Lúc Ninh Thư bước vào không ai lấy làm lạ. Trong phòng có nam sinh và cũng có nữ sinh, trên bàn bày ít rượu và hoa quả. Lâm Thiển Thiển đang hát cùng với một nam sinh, hai người hát khá ăn ý và dạt dào tình cảm.

Ninh Thư qua chỗ nhóm ký túc xá, cô ngồi cạnh Tô Mạn Ngọc. Tô Mạn Ngọc đang ngơ ngác nhìn Lâm Thiển Thiển và Quý Thanh Viễn hát hò, đôi mắt càng dính chặt vào Quý Thanh Viễn hơn.

Tô Mạn Ngọc ngoảnh sang thấy Ninh Thư ngồi cạnh mình thì lập tức dịch sang bên cạnh, rõ ràng là không muốn ngồi cùng với Ninh Thư.

Ninh Thư co giật khoé miệng, em gái à có hơi quá không đấy, chị đâu phải mầm bệnh gì.

Chương Vũ Yên ngồi bên trái Tô Mạn Ngọc, có mấy cậu nam sinh đang tán dóc rôm rả nịnh Chương Vũ Yên.

Thế nhưng Chương Vũ Yên nào có để ý đến các nam sinh ấy, thần thái cô vô cùng kiêu ngạo.

Không khí trong phòng hát không quá vui vẻ, Ninh Thư không hề có một chút cảm giác tồn tại nào trong đây. Đúng thật là có cô hay không cũng chẳng khác nhau.

Ninh Thư nhìn hoa quả trên bàn, cô chọn một cái gì đó không gọt để ăn. Các loại hoa quả gọt sẵn như dưa hấu gì đó đều bẩn lắm. Thậm chí còn kinh khủng hơn đó là có khả năng bôi thuốc phiện ở bên ngoài, vậy nên Ninh Thư chỉ lấy hạt dưa, hạt bí ăn.

Lâm Thiển Thiển và Quý Thanh Viễn hát xong một bài, Tô Mạn Ngọc lập tức đứng dậy muốn hát cùng Quý Thanh Viễn.

Lâm Thiển Thiển cũng vui vẻ thả bạn trai mình, cho Quý Thanh Viễn hát với Tô Mạn Ngọc. Ninh Thư đã phát hiện Tô Mạn Ngọc thích người yêu Lâm Thiển Thiển, nhưng hình như Lâm Thiển Thiển không biết.

Lâm Thiển Thiển ngồi cạnh Ninh Thư, cô ta mở lon bia uống một ngụm rồi mới chú ý đến Ninh Thư bên cạnh mình. Cô ta cười bảo Ninh Thư: “Cậu đến rồi đấy à Trang Vũ Đồng, tý nữa phải quẩy tới bến đấy.”

Ninh Thư bảo ừ.

Dù Lâm Thiển Thiển đang nói chuyện với Ninh Thư nhưng ánh mắt lại đặt ở Quý Thanh Viễn và Tô Mạn Ngọc. Nhất là khi hai người đó vừa đứng gần nhau là Lâm Thiển Thiển lại không vui.

Đợi đến khi Quý Thanh Viễn và Tô Mạn Ngọc hát xong, Lâm Thiển Thiển lập tức đi qua vòng lấy cánh tay Quý Thanh Viễn, kéo Quý Thanh Viễn ngồi xuống và kề bia vào miệng Quý Thanh Viễn. Cô bảo: “Anh uống ít đi, mới hát lâu vậy mà.”

Tô Mạn Ngọc chau mày siết mic, đứng một mình ở đó nhìn Lâm Thiển Thiển thân mật với Quý Thanh Viễn.

Ninh Thư ngồi bên xem cảnh tranh giành tình cảm.

Ninh Thư cảm thấy não lòng ghê. Bây giờ đang có một con gì đó trốn trong góc tối muốn tóm gọn một lưới người ở ký túc xá. Vậy mà các cô cậu này còn ở đây lo toan chuyện tình yêu tình báo được.

Ninh Thư không hề có cách xử lý linh hồn. Có thể cửa hàng giao dịch có cái gì đó có thể đối phó với lệ quỷ, nhưng mà cô không có tư cách mở cửa hàng giao dịch.

Vậy nên vẫn phải tự lực cánh sinh thôi.

Ninh Thư chẳng hứng thú chút nào với hoạt động này. Nếu không tại phải ở ký túc xá một mình với thần bút kia thì sẽ không bao giờ Ninh Thư đến.

Ninh Thư đang nghĩ ngợi lại cảm thấy có một bàn tay sờ đùi mình. Ninh Thư nhìn sang thì thấy là một nam sinh mặt mũi đứng đắn, mắt không nhìn Ninh Thư nhưng bàn tay lại đang vuốt đùi Ninh Thư.

Ninh Thư vặn bung ngón tay cậu ta sau đó bẻ ngược lại. Nam sinh kia đau đến kêu á, cậu ta nhìn mọi người cười trừ nhưng ánh mắt lại khó chịu với Ninh Thư.

Đợi đến lúc sắp khoá cổng ký túc xá, buổi tụ tập này mới coi như kết thúc.

Bốn người ký túc xá Ninh Thư đi cùng nhau. Lâm Thiển Thiển đi hơi dịch phía trước bỗng nhiên lảo đảo, hét một tiếng rồi ngã lăn xuống cầu thang như thể bị ai đó đẩy. Sau cùng cái trán đập vào tường và xước sát chảy máu.

Mới đó mà Lâm Thiển Thiển đã ngã xuống cầu thang. Chuyện xảy ra quá nhanh, Ninh Thư cũng không phản ứng kịp. Tô Mạn Ngọc và Chương Vũ Yên cũng mông lung.

Quý Thanh Viễn đi đằng trước đang nói chuyện với người khác vội chạy lại, lo lắng hỏi Lâm Thiển Thiển: “Em sao rồi Thiển Thiển?”

“Em đau đầu, đau chân.” Lâm Thiển Thiển muốn cử động chân nhưng lại đau đến rớt nước mắt.

“Tô Mạn Ngọc, sao cậu lại đẩy tớ?” Lâm Thiển Thiển cố chịu đau chất vấn Tô Mạn Ngọc.

Tô Mạn Ngọc ù ù cạc cạc, sau đó nói hống hách: “Tớ đâu có đẩy cậu, tự cậu lăn xuống mà.”

Quý Thanh Viễn lườm Tô Mạn Ngọc, hơi thở lạnh lẽo bao trùm khuôn mặt đẹp trai, “Là em đẩy Thiển Thiển?”

“Em đâu có, em không đẩy thật mà.” Trước câu hỏi của Quý Thanh Viễn, Tô Mạn Ngọc trông rệu rã đi nhiều, “Em đâu có đẩy cậu ấy, tại sao em phải đẩy cậu ấy chứ, em đâu có làm gì.”

Quý Thanh Viễn chau mày, bế Lâm Thiển Thiển lên. Máu chảy xuống khuôn mặt Lâm Thiển Thiển.

“Rõ ràng là tớ cảm thấy có người ở đằng sau đẩy.” Lâm Thiển Thiển cố chịu đau đớn trên người, “Tớ cảm nhận được có người đẩy lưng tớ mà.”

“Mạn Ngọc, sao cậu phải đẩy tớ chứ?” Có vẻ như Lâm Thiển Thiển muốn làm rõ chuyện này ngay, mặc kệ cả vết thương trên trán mình.

Tô Mạn Ngọc bực bội: “Tớ bảo rồi tớ không làm là không làm. Chẳng lẽ tớ là cái loại dám làm mà không dám nhận à? Nếu tớ mà đẩy thật tớ sẽ không được chết tử tế.”

“Các cậu thấy tớ làm không?” Tô Mạn Ngọc hỏi Ninh Thư và Chương Vũ Yên. Chương Vũ Yên lắc đầu bảo: “Chuyện xảy ra đột ngột quá, tớ cũng chỉ nhìn thấy Lâm Thiển Thiển lăn xuống thôi.”

Ninh Thư cũng lắc đầu, cô cảm thấy nó đang đứng cạnh. Có lẽ ở bên cạnh cô, có lẽ ở bên cạnh Tô Mạn Ngọc, hoặc là ở bên cạnh Chương Vũ Yên.

Các cô không thấy nó, có lẽ giờ nó đang cười hả hê trong độc ác và sung sướиɠ. Ninh Thư tin Tô Mạn Ngọc không làm, cũng tin Lâm Thiển Thiển nói thật. Cô chỉ không ngờ người xảy ra chuyện đầu tiên lại là Lâm Thiển Thiển thôi.

Ninh Thư cắt ngang: “Thôi đi bệnh viện trước đi.” Quý Thanh Viễn bế Lâm Thiển Thiển ra ngoài quán hát. Lúc đi còn nhìn lướt qua Tô Mạn Ngọc và bảo lạnh nhạt: “Anh sẽ điều tra rõ chuyện này.”

Sắc mặt Tô Mạn Ngọc thoáng chốc trở nên rất khó coi, tức tối xoay người bỏ đi, nhìn là biết sẽ không về ký túc.

Chương Vũ Yên nhìn Ninh Thư một cái rồi vuốt những lọn tóc xoăn của mình và nói với Ninh Thư rằng: “Nếu các cậu ấy đã không về ký túc, vậy tớ cũng không về đâu.”

Chương Vũ Yên nói xong cũng đi luôn.

Ninh Thư: Đậu má.

Vất vả cả tối, tối nay cô vẫn ngủ một mình trong phòng à.