Ninh Thư

Chương 197: Trường Học Kinh Hoàng (3)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư nghe 2333 nói không biết ngượng, lời cứ tuôn tuồn tuột như là nhiệm vụ dễ lắm ấy. Đây là cái loại hệ thống ăn hại nào vậy.

Ninh Thư bảo: “Tôi sợ.”

2333 rất ngạc nhiên: “Cô sợ gì?”

Ninh Thư hít sâu một hơi, “Bà sợ ma đó.”

“Tại sao phải sợ, ma cũng là linh hồn ăn may có được sức mạnh nhờ công cụ nào đó thôi mà. Mà nói mới nhớ cô cũng là linh hồn còn gì?” 2333 rất bình tĩnh.

Ninh Thư: Mệt quá, mệt đến không nói nổi.

“Người doạ người còn chết huống chi là ma chứ đậu xanh rau má nhà cậu.” Ninh Thư hét lên trong lòng, “Cậu không hiểu tâm trạng sợ ma của con người đâu.”

2333 yên lặng một chút rồi bảo: “Tôi không hiểu thật. Yên tâm đi, không sao đâu Ninh Thư.”

Ninh Thư: ...

Đậu má, nó có thể ở cạnh cậu nhưng cậu không nhìn thấy, có thể đưa cậu vào nguy hiểm bất cứ lúc nào, cảm giác đó hãi hùng không tả nổi đấy.

“Hệ thống 2333 này, thật ra cậu là phế phẩm đúng không?” Ninh Thư nói bâng quơ: “Như cậu mà cũng thành bộ máy được, có mà bộ óc lợn thì có.”

“Vớ vẩn, tôi được chính người khống chế tự thiết kế ra, sao là phế phẩm được, tôi tiên tiến nhất đấy nhé. Mà khoan đã, tôi mới nói gì cơ?” 2333 ngậm ngay mồm lại.

Ninh Thư bắt được ba chữ người khống chế. Người khống chế là gì, Ninh Thư hỏi: “Người khống chế là gì?”

“Cô nghe nhầm rồi, tôi có nói gì đâu.” 2333 lấp liếʍ.

Ninh Thư phản bác ngay: “Rõ ràng tôi mới nghe thấy cậu bảo cậu là thiết kế của người khống chế.”

2333: “Tôi không nói.”

Ninh Thư: “Cậu có.”

Ninh Thư cãi nhau với 2333 một trận nhưng 2333 nhất quyết không nói. Ninh Thư thấy 2333 thế nên thôi bỏ qua.

Nhưng một lúc sau bỗng nhiên Ninh Thư quên mất mình mới tranh luận chủ đề gì với 2333. Cô không sao nhớ nổi, cô nhớ rõ mình có tranh luận với 2333 nhưng đoạn ký ức ấy đã không còn.

Là ai đã xóa ký ức của cô...

Ninh Thư vội vàng gọi 2333 hỏi: “Chúng ta mới tranh luận cái gì ấy nhỉ. Có phải cậu xóa ký ức của tôi không?”

2333 đáp ngay: “Cô đề cao tôi quá rồi, tôi không làm được cái chuyện xoá ký ức trong một nốt nhạc thế đâu. Không nhớ thì thôi, có một số việc cô không nên biết, quên thì quên.”

Ninh Thư: Phắc diu!

Nhưng mà cảm giác bị người khác xóa ký ức rợn người lắm được chứ.

Ninh Thư cảm thấy cái đen nhất đời mình là gặp cái hệ thống 2333 này, nó đúng là nỗi đau mà buộc phải chấp nhận.

Trằn trọc cả đêm không ngủ, hôm sau Ninh Thư thức dậy với bọng mắt sưng húp, không xốc lại được tinh thần.

Ba người khác trong phòng cũng đã dậy, họ cũng khó chịu và không thoải mái.

Ninh Thư quan sát ba người này. Chương Vũ Yên là một cô gái cao gầy, vóc dáng hoàn hảo, kiêu ngạo và cũng xinh nữa. Cô ta quyến rũ như một đoá hồng. Ước mơ lớn nhất của Chương Vũ Yên là trở thành ngôi sao nổi tiếng và cũng là người chết đầu tiên trong cốt truyện.

Tiếp theo là Tô Mạn Ngọc. Tô Mạn Ngọc là một cô gái xinh đẹp, mang trong mình nềm kiêu hãnh và tính cẩn thận của con nhà giàu, nhưng mà cô ta luôn nhìn người khác với ánh mắt coi thường. Tô Mạn Ngọc là người coi thường Trang Vũ Đồng nhất, cũng là người có điều kiện khá giả nhất trong phòng.

Nữ chính Lâm Thiển Thiển là một cô gái có vóc dáng nhỏ xinh căng tràn sức trẻ, trông cũng rất xinh xắn.

Lâm Thiển Thiển có tính cách hoạt bát, luôn dễ gần với mọi người. Là người duy nhất không xa lánh với Trang Vũ Đồng trong phòng. Thi thoảng hai người cũng có nói đôi ba câu nhưng cũng chỉ là những câu vặt vãnh.

Quần áo của nguyên chủ đều rất đơn giản hoặc thậm chí bảo là quê cũng được. Ninh Thư không quan tâm, cô mặc quần áo rồi trèo thang xuống dưới. Cô đang định xỏ dép thì nghe tiếng hét inh ỏi trong phòng vệ sinh.

Ninh Thư không cả kịp xỏ dép mở toang cánh cửa phòng vệ sinh ra. Chương Vũ Yên đang ngồi trên bồn cầu, nhăn mặt hoảng sợ nhìn vết máu trên gương. Trên tấm gương có mấy cái dấu tay linh tinh. Sau rồi vết máu từ từ tập hợp lại tạo thành một khuôn mặt cô gái. Đôi mắt vẽ ra từ máu với sự hằn học ác ý như đang liếc qua từng người một làm mọi người nổi da gà.

Ninh Thư đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

“Á...” Chương Vũ Yên ngồi trên bồn cầu hét, cô ta không cả mặc quần mà nhảy phắt ra khỏi bồn cầu. Tiếng hét chói tai làm mọi người giật nảy mình và giật thót tim.

Mặt Chương Vũ Yên tái mét, hoảng sợ tột độ chỉ vào bồn cầu, “Có cái gì đó, có cái gì đó bóp mông tớ.”

Ninh Thư: ...

Ma cũng vô liêm sỉ thế à? Chui vào cống thoát nước bồn cầu để bóp mông con người á?

Phòng vệ sinh vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng răng đập cầm cập vào nhau của mấy cô nữ sinh thôi. Ninh Thư hít sâu một hơi rồi rón rén đi qua nhìn vào bồn cầu. Bồn cầu rất sạch sẽ, không có gì cả.

Ninh Thư ngoảnh lại lắc đầu với Chương Vũ Yên. Mặt Chương Vũ Yên rất tái, suy sụp tinh thần, ánh mắt kiêu ngạo ngày thường cũng ảm đạm. Cô ta giống như hoa hồng bị cơn bão vùi dập.

“Rõ ràng tớ cảm thấy thế.” Chương Vũ Yên xách quần lên, cơ thể run bần bật, “Rõ ràng tớ cảm thấy mà, còn cả đau nữa.”

Ninh Thư nghĩ ngợi rồi đi qua vạch quần Chương Vũ Yên ra. Trên cặp mông trắng nõn không có gì cả.

“Máu, máu trên gương mất rồi.” Lâm Thiển Thiển chỉ vào cái gương, cái gương đã sạch như ban đầu, không có chút vết máu nào.

Như thể mới rồi là ảo giác của mọi người vậy.

Bốn người mặt mũi tái mét ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Thiển Thiển nói: “Vừa rồi chỉ là ảo giác thôi, không sao đâu.”

Chương Vũ Yên nhìn Lâm Thiển Thiển, kích động: “Ảo giác? Chẳng lẽ cả bốn chúng ta đều bị ảo giác à. Cậu, cả cậu nữa vừa nãy nhìn thấy không?” Chương Vũ Yên chỉ vào Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc hỏi gặng.

Tô Mạn Ngọc và Ninh Thư đều gật đầu.

Không khí trong phòng lại lặng đi. Ninh Thư ho khan phá vỡ sự yên lặng: “Tớ nghĩ chúng ta nên để ý. Ảo giác hay sự thật đều được, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần.”

Ba người nghe thấy Ninh Thư nói chuyện thì đều im lặng, có lẽ là họ không thèm quan tâm đến Ninh Thư. Dù gì thì sự tồn tại của Ninh Thư trong căn phòng này cũng thấp nhất nên có nói cũng chẳng ai nghe.

Sắc mặt Lâm Thiển Thiển hơi tệ, cô ta nói: “Đầu đuôi chuyện này thế nào còn cần điều tra. Có thể là trò đùa quái đản của ai đó cũng nên.”

Nói trắng ra là Lâm Thiển Thiển không muốn gánh vác trách nhiệm vì mình đã đề xuất trò chơi và dẫn cái gì đó bẩn thỉu đến.

Lâm Thiển Thiển cũng lo lắng không yên trong lòng.

Nói xong câu ấy, mọi người trong phòng đều im phăng phắc, sau cùng Tô Mạn Ngọc bảo: “Có lẽ do chuyện xảy ra tối qua làm chúng ta lo lắng quá rồi.”