Ninh Thư

Chương 193: Nữ Chính Khổ Không Chịu Nổi (72)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tề Sênh cười hiền lành, tay cầm quạt giấy đến. Lúc nhìn thấy Mộc Yên La thì đôi mắt trở nên quyến luyến, than rằng: “Nàng đúng là Mộc Yên La, nàng vẫn lừa ta nàng không phải Mộc Yên La.”

Tề Sênh cười: “Giờ biết vẫn chưa muộn.”

Ninh Thư ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tập hợp đủ bảy chú bé hồ lô rồi, có phải giờ cần bắt yêu tinh là nàng không?

Phải quyết chiến một trận ra trò à?

Ở ngoài lại có tiếng bước chân hỗn loạn, một đống người giang hồ ùa vào sân. Khi thấy Yên Nam Trúc thì thi nhau gọi: “Minh chủ, người còn sống là tốt rồi, cứ tưởng người xảy ra chuyện gì cơ.”

Ninh Thư nhìn đám người chen chúc làm cái sân chật chội.

Bỗng nhiên Ninh Thư có cảm giác đối địch với cả thế giới. Các nam chính yêu Mộc Yên La đến chết đi sống lại giờ đều căm hận cô, chỉ muốn xé xác cô.

Tư Đồ Kình Vũ: “Ta muốn hành hạ ả đến chết.”

Lạc Quân Diễm: “Ta muốn gϊếŧ ả.”

Tề Sênh: “Thần phục dưới roi của ta đi.”

Ôn Như Hoạ: “Ta muốn cưỡиɠ ɧϊếp xác chết.”

Thần y: “Đây là đệ tử của ta, có thể không chết không?”

Cung Vô Mị: “Đưa thuốc giải cho bản tôn, bản tôn cho ngươi toàn thây.”

Yên Nam Trúc: “Giao truyền thừa ma giáo ra đây, ta tha cho cái mạng của ngươi.”

Còn có cả một đám võ lâm hét: “Minh chủ, đừng để yêu nữ mê hoặc, tội của yêu nữ đáng chết vạn lần.”

Ninh Thư: Bà sợ nhá, →_→.

Giờ phải làm sao đây?

“Tiểu thư, chúng nô tỳ đến cứu người đây.” Nguyệt Lan xông vào sân, có cả anh bạn ám vệ mặt vuông bịt mặt nữa.

Nguyệt Lan chặn trước mặt Ninh Thư, quát: “Đừng hòng hại tiểu thư nhà ta.”

Ám vệ nhìn người đầy sân và chốt với Ninh Thư: “Tôi không đánh lại những người này.”

Ninh Thư: ...

Về chuyện đó thì các nam chính đều là người có võ công cao cường trong thiên hạ. Ám vệ cản một người đã khó, nhiều thế này thì hỏng bét, vô tác dụng.

Ninh Thư hỏi Nguyệt Lan: “Sao các em lại đến đây?”

Ninh Thư không thông não nổi tại sao các nam chính lại tụ tập với nhau, nhưng ngẫm lại thì đúng là nên nhập bọn với nhau. Trong cốt truyện thì giờ các nam chính đã cùng chung đυ.ng Mộc Yên La rồi. Chẳng qua đổi sang cô thì tụ tập với nhau để gϊếŧ cô thôi.

Sự khác nhau giữa người với người đúng là không nhỏ.

“Tiểu thư, giờ người bị gọi là yêu nữ ma giáo phải gϊếŧ, còn cả lệnh truy nã của triều đình nữa. Biết người ở đây nên chúng nô tỳ đến cứu người đó.”

Ninh Thư: Mệt tim.

Nhìn lũ đàn ông săm soi mình, Ninh Thư ho khan một tiếng rồi bảo: “Mọi người trật tự, ta muốn nói đôi câu.”

Ninh Thư định đứng lên bậc thang nhưng nhẵm hụt, gáy đập phịch một cái vào bậc thang, cùng lúc đó linh hồn cũng bắn ra khỏi cơ thể.

Ninh Thư lơ lững giữa không trung nhìn cơ thể xinh đẹp của Mộc Yên La đầu chảy đầy máu, tắt thở.

Ninh Thư: Phắc diu diu diu diu diu diu.

Chết như thế á? Cô mà chết như thế á? Ít ra cũng phải tìm cho cô một người chết thay chứ chết thế này đúng là mất hết mặt mũi.

“Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi…” Nguyệt Lam ôm cơ thể Mộc Yên La và lắc lư cơ thể Mộc Yên La.

“Sư tỷ, sư tỷ…” Củ cải nhỏ Hứa Ngọc đã chạy đến bắt mạch cho cô, không thể tin nổi, “Sư tỷ, sao tỷ lại chết như thế được?”

Trong không trung xuất hiện một vòng xoáy hút linh hồn Ninh Thư vào. Ninh Thư cảm thấy linh hồn mình như sắp bị xé toang.

Đến khi Ninh Thư khôi phục ý thức thấy xung quanh sương mù mịt mù giống với không gian hệ thống, Ninh Thư tưởng mình quay về không gian hệ thống nên cố gọi: “Hệ thống 2333 ơi, cậu ở đâu thế?”

2333 không trả lời cô, xung quanh yến ắng hoàn toàn, không có âm thanh nào. Ninh Thư có dự cảm xấu, tại sao hệ thống không có ở đây, cô đang ở đâu?

“Ê, hệ thống, ê…” Ninh Thư gọi to, xung quanh vắng vẻ, giọng nói của cô liên tục lặp lại ở trong sương mù.

Xảy ra chuyện gì thế, Ninh Thư hơi sợ rồi.

Đây không phải không gian hệ thống. Nếu đã không phải không gian hệ thống thì cô đến đâu vậy. Ninh Thư hơi bối rối, dù là ở thể linh hồn nhưng Ninh Thư cảm nhận được nguy hiểm đang cận kệ, nổi da gà cả người.

Ninh Thư nhìn linh hồn mỏng manh của mình, không có cách nào liên lạc với hệ thống làm cô rất lo lắng.

Ninh Thư bắt mình phải bình tĩnh lại, không là phúc thì là họa, là họa thì không thoát được. Ninh Thư ngồi xuống đất muốn hấp thụ vật chất tăng cường linh hồn như trong không gian hệ thống, không biết chỗ này có tác dụng như thế không nữa.

Điều khiến Ninh Thư vui mừng đó là vật chất ở đây dồi dào hơn vật chất ở không gian hệ thống nhiều. Lúc nó chảy vào linh hồn cảm thấy mát mẻ vô cùng. Ninh Thư ra sức hấp thụ các vật chất này, nếu có bí kíp tu luyện linh hồn có khi đã hấp thụ nhanh hơn hiện tại.

Ninh Thư nhắm mắt lại, cô bỏ qua chuyện khác. Không biết đã qua bao lâu, trong đầu Ninh Thư lại vang lên giọng của 2333, “Ninh Thư, cô nghe thấy tôi nói không?”

“Nghe thấy.” Ninh Thư vội vàng trả lời, giọng của 2333 vọng đến từ xa, có vẻ như tín hiệu không tốt lắm.

“Tốt lắm, vậy giờ tôi dịch chuyển cô trở về.” Giọng của 2333 cứ tánh tách như tiếng dòng điện, giống như là bị cái gì đó quẫy nhiễu.

Ninh Thư chưa kịp thích nghi thì bị cướp đoạt ý thức, không biết gì nữa.

Yếu quá, đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Ninh Thư.

Lúc Ninh Thư tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong không gian hệ thống, chỉ có không gian hệ thống mới cho cô cảm giác an toàn.

Ninh Thư hỏi 2333: “Hệ thống 2333, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế, đó là ở đâu?”

Giọng của 2333 rất mệt mỏi, nó nói: “Những chuyện ấy giờ cô không được biết. Nói đơn giản thì cô phá cốt truyện, quy luật trời đất nhận thức được cô là một dạng virus tồn tại nên quyết định cho cô sống lại để cốt truyện quay lại lúc ban đầu và bắt đầu lại cốt truyện.”

Ninh Thư dựng tóc gáy, hỏi: “Nếu cậu không đưa tôi về, tôi sẽ sống lại liên tục như Mộc Yên La?” Cô sẽ thay Mộc Yên La thực hiện cốt truyện cho đến khi linh hồn hao hụt hết, thế giới không còn Ninh Thư nữa?

Mẹ nó, có cảm giác bị Mộc Yên La chơi đểu nhé, Mộc Yên La định tìm người thay thế cô ta à?

“Đúng vậy, cô bị quy luật đất trời cưỡng chế thực hiện cốt truyện.” 2333 nhức nhối, “Tôi đã dùng hết năng lượng để cứu cô, suýt thì tôi bị tống vào thùng rác rồi đó. Má ơi, làm tôi sợ chết khϊếp đi được.”

Phắc diu, tôi mới bị dọa sợ chết khϊếp đây này.

Ninh Thư nghĩ mà lại sợ, cô hỏi 2333: “Sao cậu lại để tôi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như thế chứ?”

2333 thề: “Tôi không biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, thật đó. Người ta cũng mới thực tập thôi, tôi sẽ học hỏi nhiều hơn để trở thành một hệ thống chính thức nhé.”

Ninh Thư: …