Ninh Thư

Chương 176: Nữ Chính Khổ Không Chịu Nổi (55)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ở trong núi không rõ ngày tháng, Ninh Thư cũng không biết mình đã lẽo đẽo theo thần y bao nhiêu ngày. Thế nhưng cô sống rất vui vẻ, ngày ngày trò chuyện với cây thuốc.

Những ngày sau đó thỉnh thoảng thần y lại cho Ninh Thư một ít sách, tất cả đều là phương pháp chữa trị đơn giản, tuy nhiên Ninh Thư vẫn vui lắm. Ví dụ như bây giờ Ninh Thư bị thương, cô đã biết dùng cây thuốc nào để cầm máu này, cây thuốc nào để giảm sưng tấy này.

Ninh Thư vô cùng đắc chí.

Nếu dân làng đến khám bệnh bị thương khá đơn giản thì thần y sẽ để Ninh Thư chữa. Đương nhiên đó chỉ là một số vết thương ngoài da tương đối đơn giản thôi, nếu mà cần uống thuốc thì chẳng đến lượt Ninh Thư, mà Ninh Thư cũng chẳng có bản lĩnh ấy.

Ninh Thư đứng bên xem thần y khám chữa bệnh. Tuy rằng thần y khá lạnh lùng nhưng vẫn rất nghiêm túc với công việc của mình.

Ninh Thư cảm thấy quan hệ giữa cô và thần y đã có tiến triển, điển hình nhất là thần y không bắt cô ăn bánh bột ngô khô không khốc nữa, mà cho cô ăn bánh bột ngô trộn bột mỳ khô khốc với nhau rồi.

Mặc dù cả hai loại đều khó nuốt như nhau.

Thần y ngồi trước mặt Ninh Thư, hắn đặt tay trước mặt Ninh Thư và nói lạnh nhạt: “Hôm nay bắt đầu học bắt mạch, ngươi bắt mạch cho ta.”

Ninh Thư nuốt nước miếng ừng ực, cô hơi lo lắng. Thú thật là cô có hơi sợ cái nghề bác sĩ này, tại nó làm cô liên tưởng đến ông chú y tế biếи ŧɦái.

Tay Ninh Thư run nhẹ ấn vào cổ tay thần y, cô giật mình hỏi: “Sư phụ, mạch người không đập này?”

Thần y trả lời hời hợt: “Ngươi ấn sai chỗ rồi.”

Ninh Thư: ...

Ninh Thư ấn vào mạch đập của thần y, mạch bình thường đập có nhịp điệu và giật. Nhưng nhịp điệu của thần y rất hỗn loạn, không hề có nhịp điệu như được học. Ninh Thư rất nghi ngờ mình không ấn vào mạch của hắn, sao người bình thường đập như thế này được.

Ninh Thư cười trừ với thần y một cái, sau đó lại ấn xuống mạch của thần y. Quá nhiều lần xác định vẫn là kết quả này vậy chắc chắn sư phụ thần y bị bệnh tim rồi.

Thần y hỏi: “Sắp nửa canh giờ rồi, ra được kết luận gì rồi?”

Ninh Thư thu tay về đáp: “Đồ nhi tài hèn học ít, không ra kết luận gì ạ.”

Thần y nhìn Ninh Thư đến ghét, hắn dửng dưng: “Mạch đập rõ rành rành thế mà ngươi cũng không nhận ra? Đúng là ngươi không thích hợp học y thuật.”

“Bệnh của ta là trái tim đập loạn, mạch đập rõ thế mà không nhận ra ư?” Ánh mắt thần y nhìn Ninh Thư có thất vọng.

Ninh Thư: ...

Ninh Thư không có biết thần y bị bệnh tim đâu nhé, Ninh Thư hỏi: “Là bẩm sinh ạ?”

Thần y thản nhiên liếc hờ mắt qua Ninh Thư, “Dạng bệnh này đều có từ trong bụng mẹ.”

Ninh Thư không nói nên lời, cũng không biết nên an ủi thần y thế nào. Dạng bệnh này không chữa khỏi được, ngay cả y thuật hiện đại phát triển cũng chưa tìm ra cách, chỉ thay tim được thôi.

Cuối cùng Ninh Thư đã hiểu tại sao thần y vô cảm rồi, dạng bệnh này kỵ nhất là xúc động mạnh.

Là thần y nhưng không chữa được bệnh của mình, vậy thì cũng hiểu tại sao thần y không có hứng thú với chuyện pằng chiu pằng chiu, nằm ở thái cực trái ngược hoàn toàn với các nam chính như hổ vồ mồi.

Vận động mạnh không tốt cho cơ thể, trộm vía xúc động quá còn đi đời, chết trên người Mộc Yên La luôn ấy.

Còn về chuyện sau cùng vẫn tham gia vào hậu cung của Mộc Yên La thì chắc là có thích Mộc Yên La thật.

Ninh Thư nhìn thần y bằng cặp mắt thương hại, thần y bơ ánh mắt của Ninh Thư, hắn hỏi Ninh Thư: “Dạng bệnh này chữa thế nào?”

Ninh Thư tiện mồm nói luôn: “Bệnh nan y, không chữa được.”

Thần y nhìn Ninh Thư, Ninh Thư đổi cách nói ngay: “Không phải đâu, ý con là dạng bệnh này không chữa tận gốc được. Nhưng chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, không được xúc động quá thì chẳng khác người bình thường là bao đâu.”

Thần y nhìn Ninh Thư và hỏi lạnh lùng: “Cần uống thuốc gì?”

Ninh Thư đáp: “Uống Dưỡng Tâm Hoàn sắc thành nước.”

Ninh Thư trả lời các câu hỏi của thần y rất nghiêm túc, cuối cùng hắn lắc đầu nói với Ninh Thư rằng: “Không hợp, ngươi không có tư cách kế thừa y thuật của ta. Ta không muốn thứ cuối cùng sư phụ truyền lại cho ta lại truyền vào tay người như ngươi.”

Ninh Thư: ...

Cô thì sao?

“Sư phụ, vấn đề của con là gì vậy ạ?” Ninh Thư hỏi thần y, “Con không hợp ở đâu, con có thể thay đổi mà? Con cảm thấy con có cơ hội, người hỏi con nữa đi.”

Thần y trả lời bình tĩnh: “Ngươi là con gái.”

Thua!!

Đây là cái lý do quái quỷ gì, kỳ thị à, được thôi. Lý do này ghê gớm quá, Ninh Thư không biết cách đáp trả thế nào.

Biết thần y có bệnh tim nên Ninh Thư cũng không dám rảnh quá đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, cô còn muốn chế Dưỡng Tâm Hoàn cho hắn cơ. Ninh Thư cảm thấy thần y này rất tốt với cô, cô cũng muốn tốt với thần y một chút, có ơn báo ơn có oán báo oán.

Thành phần quý nhất trong Dưỡng Tâm Hoàn đó là nhân sâm, bản thân nhân sâm cũng là dược liệu dưỡng khí. Ninh Thư đeo giỏ trúc chuẩn bị vào núi tìm vận may, thử xem có thể tìm thấy nhân sâm hay không. Đương nhiên Ninh Thư biết có thể mình sẽ về tay không, nhân sâm đâu có dễ tìm như vậy.

Bây giờ trong người Ninh Thư không có một xu, cũng mất liên lạc với ám vệ và Nguyệt Lan. May mà cô đã chia đôi tiền bạc cho Nguyệt Lan, ám vệ với Nguyệt Lan sẽ sống được, chẳng biết bao giờ mới gặp lại đây.

Thần y thấy Ninh Thư đeo giỏ trúc thì hỏi: “Ngươi đi đâu đấy?”

Ninh Thư đáp: “Con vào núi hái thuốc.”

Thần y không nói gì thêm, đến khi Ninh Thư đi rất xa rồi mới dặn Ninh Thư một câu lạnh nhạt: “Chú ý vào.”

Ninh Thư giật mình trước rồi mới vừa cười vừa bảo: “Con biết rồi.”

Ninh Thư quanh quẩn trong núi, cầm gậy vạch bụi rậm cúi người tìm nhân sâm. Nói thật, Ninh Thư nghi ngờ bản thân có tìm được hay không tại vì thứ cô cần tìm quý quá. Lại nhớ trước đó hào phóng đưa cho Hà Đại Hoa một củ nhân sâm mà giờ Ninh Thư đau đến nao lòng.

Chắc là củ đó đã bị Ôn Như Họa cướp đi rồi.

Đi đến đói bụng thì Ninh Thư móc lương khô ra ăn. Không ngoài dự đoán, đi cả ngày chẳng thấy bóng dáng củ nhân sâm nào, thế nhưng cô cũng hái được một số dược liệu khác, cũng gọi là có chút thu hoạch.

Ninh Thư quả quyết một lần nữa, nhất định về sau phải thêm nhiều điểm vào thuộc tính may mắn, người xui xẻo chẳng hay ho gì, lãng phí thời gian quá.

Lúc Ninh Thư về nhà trúc thì đã xẩm tối, thần y đang đứng đợi cô ở cửa.

Hoàng hôn chiếu xuống người áo trắng, bỗng nhiên Ninh Thư cảm động. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu Ninh Thư nảy sinh tìm cảm đó với một người đàn ông.

Dạng cảm động ấy không liên quan đến tình yêu, mà là sự yên bình, không cần vắt óc vật lộn với lũ thần kinh, sống với nhau mà kính trọng nhau mới đẹp biết bao.