Ninh Thư

Chương 171: Nữ Chính Khổ Không Chịu Nổi (50)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ôn Như Họa nhìn Ninh Thư trân trân, một phút trước còn là dáng vẻ dịu dàng thắm thiết, một phút sau đã trở mặt vô tình. Ôn Như Họa khϊếp sợ đến không biết biểu cảm thế nào.

Hà Tiểu Hoa cầm nồi xông ra ngoài bếp, cô xông đến kéo tai Ôn Như Họa, quát to: “Chàng nói chàng muốn bỏ trốn với ai? Chàng to gan nhỉ, chàng đã thành thân với ta lại còn muốn bỏ trốn với người khác à.”

“Ngươi bỏ tai ta ra. Hà Tiểu Hoa, ta bảo ngươi bỏ tai ta ra.” Ôn Như Họa xanh lét mặt mày nhưng không thoát khỏi khống chế của Hà Tiểu Hoa, không dứt được tai ra.

“Bạch Cầm Tương ngươi bán đứng ta, phí công ta đối xử với ngươi như vậy.” Ôn Như Họa gào lên với Ninh Thư. Nhìn Bạch Cầm Tương thong thả uống trà, lại nhìn dáng vẻ chật vật của mình khiến Ôn Như Họa sống không bằng chết.

“Biểu muội, rốt cuộc muội với Như Họa có quan hệ thế nào, tại sao chàng lại muốn đưa muội đi trốn?” Hà Tiểu Hoa chất vấn Ninh Thư.

Ninh Thư đặt tay xuống, “Biểu ca muốn thoát khỏi tẩu nên mới dụ dỗ ta. Huynh ấy thấy ta có xe ngựa chạy nhanh hơn nên mới lừa ta cùng đi trốn ấy.”

Suýt nữa thì Ôn Như Họa phun một búng máu, hắn gầm lên giận dữ với Ninh Thư, “Bạch Cầm Tương cái con điếm nhà ngươi.”

“Biểu muội, bọn tẩu đi trước.” Hà Tiểu Hoa kéo tai Ôn Như Họa đi.

Ninh Thư bảo Nguyệt Lan ngồi xuống ăn, “Cả một bàn đồ ăn to như này không ăn thì cũng đổ đi, phí phạm lắm.”

Nguyệt Lan cũng gật đầu, “Hà Tiểu Hoa đúng là một cô gái lợi hại.”

“Tiểu thư, khi nào thì chúng ta đi ạ? Nô tỳ không muốn ngủ lều lắm rồi.” Nguyệt Lan đau khổ than.

Ninh Thư ăn thức ăn, đáp: “Ngày mai sẽ đi.”

“Hay quá.”

Cơm nước xong, Nguyệt Lan rất tích cực thu dọn đồ đạc. Ninh Thư chia vật dụng trên người mình thành hai phần, một phần cho Nguyệt Lan, một phần để lại ở người mình. Nguyệt Lan nhìn chỗ ngân phiếu thì hỏi: “Tiểu thư, người cho nô tỳ nhiều ngân phiếu thế để làm gì?”

“Trứng gà không đặt trong một giỏ, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có đằng cạp đất mà ăn.” Ninh Thư giải thích từ tốn, nhàn nhã nằm trên giường nhìn Nguyệt Lan dọn đồ đạc.

Nghĩ đến ngày mai phải trèo đèo lội suối, Ninh Thư và Nguyệt Lan đều ngủ rất sớm để sớm hôm sau là đi.

Ninh Thư ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị người khác đánh thức. Ninh Thư đang mơ màng lại tưởng Ôn Như Họa lại lén đến lều nên vội rút bảo kiếm ra đâm mạnh về đầu giường.

Thế nhưng cô không đâm trúng phát nào.

“Là tôi, tiểu thư.” Giọng ám vệ vang lên, “Cướp đến rồi...”

“Gì á?” Ninh Thư giật mình tỉnh dậy, “Cái gì đến á?”

Nguyệt Lan cũng tỉnh, nghe thấy lời của ám vệ thì trắng bệch mặt, “Tiểu... Tiểu thư, cướp đến rồi.”

Suýt nữa là Ninh Thư nhảy dựng lên. Gì chứ, sao nửa đêm nửa hôm cướp lại đến cái làng heo hút này, đã thế còn cướp đêm, chúng nó có phải trộm vặt đâu.

Trong cốt truyện không xảy ra chuyện như này mà.

Chuyện gì vậy?

Bỗng Ninh Thư có dự cảm chẳng lành, cô vội vàng xỏ giày, ra ngoài lều trại đã thấy hướng nhà trưởng làng sáng choang.

Và Ninh Thư cũng đã hiểu cảm giác chẳng lành trong lòng đến từ đâu rồi. Ôn Như Họa là nam chính, vốn phải dây dưa với nữ chính mà giờ lại thành thân với Hà Tiểu Hoa, đây là sự kiện nghiêm trọng đi lệch cốt truyện.

Muốn xoay chuyển xốt truyện thì phải xóa sổ cô vợ Hà Tiểu Hoa này. Ngay tại lúc cô quyết định ngày mai sẽ rời đi thì lại xảy ra trộm cướp vô lý đùng đùng vào ban đêm, vậy là rõ ràng.

Tất cả đều tại cô.

Đùa quá trớn rồi.

“Nguyệt Lan, em mau trốn kĩ vào, mà thôi. Ám vệ, ngươi dẫn Nguyệt Lan trốn kĩ vào, sau rồi hãy đi tìm ta.” Ninh Thư nhét bọc đồ vào người Nguyệt Lan.

Răng Nguyệt Lan đập vào nhau, ôm bọc đồ cực chặt, lo lắng hỏi Ninh Thư: “Tiểu thư ơi tiểu thư, chúng ta cùng đi đi, bọn cướp này đều là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt đấy.”

“Em tìm một nơi trốn với ám vệ ca ca đã, giờ tiểu thư em có vài việc cần làm.” Ninh Thư sai thị vệ: “Ngươi mau đưa Nguyệt Lan đi đi, mau.”

Ám vệ không dùng dằng kéo Nguyệt Lan biến mất trong đêm đen.

Ninh Thư hít một hơi thật sâu đi đến nhà trưởng làng, cô trốn gần đó. Cô trông thấy một đám người đang chặn trước cửa nhà trưởng làng, một kẻ cưỡi ngựa có vẻ như là tướng cướp, số khác đều là quân ăn bám.

Bây giờ cả nhà trưởng làng gồm ông trưởng làng, Hà Đại Hoa, Hà Tiểu Hoa, ngay cả Ôn Như Họa cũng bị bắt.

Hà Đại Hoa cau chặt lông mày, nói với tướng cướp: “Các vị có việc gì không? Người đến đều là khách, vào trong nhà uống chén nước đã.”

“Một chén nước mà nghĩ đuổi được bọn ta ư.” Tướng cướp đằng đằng sát khí nói.

Hà Đại Hoa trông rất sợ chết, khom người cúi đầu đáp: “Đương nhiên sẽ không chỉ là một chén nước. Đã trễ thế này các vị cũng mệt rồi, rượu thơm thức ăn ngon lên ngay.”

“Rượu thơm thức ăn ngon không có cũng được nhưng phải có đàn bà, cho con đàn bà này qua hầu ta, gọi hết các cô nương trong làng đến đây.” Tướng cướp hống hách.

Ông trưởng làng phản bác ngay, “Súc sinh mơ đẹp quá nhỉ, muốn dẵm đạp cô nương trong làng trừ khi ngươi gϊếŧ ta đi.”

“Lão già đáng chết, lão tử sẽ bắt con gái ngươi hầu ta ngay lập tức.” Tướng cướp xoay người xuống ngựa, xé toang quần áo Hà Tiểu Hoa.

Hà Tiểu Hoa kêu thé lên, Ôn Như Họa ở bên sáng rực con mắt, hô hào với tướng cướp: “Ngươi chờ chút đã.”

Ninh Thư đang náu trông thấy Ôn Như Họa lên tiếng khi người phụ nữ của mình bị xâm hại.

“Ngươi có vấn đề gì?” Tướng cướp liếc Ôn Như Họa, Ôn Như Họa chắp tay chào tướng cướp với vẻ nho nhã của người đọc sách.

“Kiểu của các ngươi chỉ đơn giản là cầu tài. Ta biết thứ đáng giá trong nhà này giấu ở đâu, ta có thể dẫn các ngươi đi nhưng với điều kiện là để cho ta gia nhập vào các ngươi. Ta có đi học, ta có thể trở thành quân sư cho nhóm.”

Lời nói của Ôn Như Họa khiến cả nhà họ Hà sợ ngây người, đến Ninh Thư cũng sợ ngây người.

“Được thôi, bất kì kẻ nào nhóm ta cũng chào đón, hơn nữa ngươi còn là người đọc sách, rất được. Sau này ngươi sẽ là quân sư của ta.” Tướng cướp vỗ vai Ôn Như Họa.

Ôn Như Họa cười cười, nụ cười có đôi phần lạnh lẽo trong đêm. Hắn nhặt cây kiếm dưới đất lên, nói với tướng cướp rằng: “Ta có một yêu cầu, ta muốn tự tay gϊếŧ con đàn bà này.”

Cả cơ thể và giọng nói của Ôn Như Họa đều run rẩy, giữa lông mày mang vẻ u ám.

Già trẻ họ Hà không tin được vào tai mình. Hà Đại Hoa chặn trước Hà Tiểu Hoa đang xám xịt mặt mày, nói gắt: “Ôn Như Họa, uổng cho mày đọc đủ thi thư, Tiểu Hoa là thê tử của mày vậy mà mày lại định gϊếŧ thê tử ư? Mày là cái loại súc sinh vô nhân tính.”

“Cho tới tận lúc này ta cũng không bao giờ chấp nhận Hà Tiểu Hoa là thê tử của ta. Ta thành thân với ả đều tại các ngươi ép. Ta ghét ả vô cùng.” Ôn Như Họa nói lạnh lùng, “Mỗi khi lên giường với ả ta đều ghê tởm đến mắc ói.”