Ninh Thư

Chương 150: Nữ Chính Khổ Không Chịu Nổi (29)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Từ khi Tề Sênh biết Ninh Thư không phải Mộc Yên La, đương nhiên thái độ Tề Sênh với Ninh Thư thay đổi một trăm tám mươi độ. Pha trà thì chê nóng chê lạnh, bịt mũi bảo thẳng người Ninh Thư rất thối.

Chỉ thiếu nói trắng ra, ngươi sinh ra xấu như thế, sao ngươi còn không đi chết đi.

Dù thế vẫn không đuổi Ninh Thư đi, vẫn để Ninh Thư làm nha hoàn bên cạnh mình, chắc là do nam nữ chính vẫn có ràng buộc.

Ngày nào Ninh Thư cũng vẫn đánh mắt đen sì, tô son đỏ, lượn lờ trước mặt Tề Sênh.

Thái độ Tề Sênh với cô rất kém, nhưng lạ là thái độ Lý Vũ Phỉ với cô tốt chưa từng có, tốt đến mức khiến Ninh Thư dựng tóc gáy.

Chẳng hiểu Lý Vũ Phỉ thế nào, không lẽ muốn trở thành bạn thân với cô. Vì cô xấu, có thể tôn lên sự hào hoa phong nhã của Lý Vũ Phỉ?

“Nào Tiểu Hồng, thưởng cho ngươi túi tiền này, trong có chút bạc vụn, ngươi đi mua thêm phấn son đi.” Lý Vũ Phỉ đưa cho Ninh Thư một túi tiền.

Trước sự bố thí của nữ phụ, là nữ chính có tự tôn, đương nhiên sẽ từ chối khéo và cũng để bảo vệ tự tôn của mình.

Còn Ninh Thư nhận túi tiền ngay, tủm tỉm thưa: “Cảm ơn tiểu thư Vũ Phỉ.” Ninh Thư mở ngay túi tiền trước mặt Lý Vũ Phỉ, trong túi có kha khá bạc vụn, cô cười ngoác miệng với Lý Vũ Phỉ, hỏi Lý Vũ Phỉ gian xảo: “Tiểu thư Vũ Phỉ có cần nô tỳ làm gì không?”

Mua thuốc hay mua đồ chơi tìиɧ ɖu͙© gì đó, Ninh Thư tin mình có thể mua hộ được.

Lý Vũ Phỉ lùi lại phía sau, giơ khăn che mũi: “Không cần, chỉ là thấy son phấn của ngươi đều là hàng kém chất lượng, ngươi dùng số bạc này mua ít đồ tốt mà dùng. Dù gì Tiểu Hồng cũng là thị nữ bên người Sênh ca ca, khuôn mặt ngươi cũng là mặt mũi Sênh ca ca. Ngươi không quan tâm vẻ bề ngoài của mình, thì cũng phải nghĩ vì mặt mũi Sênh ca ca.”

Trước sự nhục nhã của nữ phụ, nữ chính nên kiên cường bất khuất, nói rằng ngươi sỉ nhục nhân cách ta thì được, nhưng không được sỉ nhục tự tôn của ta.

“Tiểu thư Vũ Phỉ, tuy Tiểu Hồng xấu xí, nhưng nô tỳ cũng có sự hãnh diện đấy.” Ninh Thư ưỡn ngực mình đọ ngực với Lý Vũ Phỉ. Tuy xấu nhưng ngực to hơn chị gái đó.

Lý Vũ Phỉ: ...

Tề Sênh ra ngoài về, thấy Ninh Thư với Lý Vũ Phỉ ở cùng nhau thì hừ lạnh với Ninh Thư một cái, sau rồi dịu dàng hỏi Lý Vũ Phỉ: “Ở nhà vẫn vui chứ.”

Lý Vũ Phỉ cười dịu dàng chưa từng có, cả người như phủ thêm một lớp ánh sáng nhẹ tươi mới.

“Sênh ca ca, Vũ Phỉ đã chuẩn bị xong thức ăn, đi dùng bữa thôi.” Lý Vũ Phỉ e thẹn nói với Tề Sênh.

Tề Sênh liếc Ninh Thư một cái, nắm tay Lý Vũ Phỉ bảo: “Ta biết Vũ Phỉ hiểu khẩu vị ta nhất, thức ăn nàng nấu nhất định hợp khẩu vị ta.”

Lý Vũ Phỉ càng cười thẹn, Ninh Thư không hiểu nổi cái này có gì mà xấu hổ.

Tề Sênh quay sang quát Ninh Thư: “Còn ngẩn ngơ cái gì, không qua đây hầu ta và Vũ Phỉ dùng bữa, ngươi là thị nữ bên người đấy.”

Ninh Thư đáp lại bằng cái miệng ngoác đỏ choét, Lý Vũ Phỉ khuyên Tề Sênh: “Dẫu gì cô ấy cũng là thị nữ bên người huynh, chỗ nào không tốt thì sau này bảo ban thêm là được.”

Tề Sênh nhìn Ninh Thư hờ hững, rồi nói với Vũ Phỉ: “Chỉ có nàng hiền huệ nhất thôi, có những người dạy mãi không sửa được. Nếu không vì nể hai mươi lượng bạc, ta đã đuổi đi lâu rồi.”

Ninh Thư: ...

Tề Sênh giờ không được bình thường cho lắm nhỉ, chắc là tưởng cô lừa tình hắn. Oh shit, rõ ràng là Tề Sênh muốn lừa tình cô mà, sao lại đi trả đũa, đúng là không biết xấu hổ.

Tề Sênh và Lý Vũ Phỉ tay trong tay vào phòng, Ninh Thư theo sau gắp thức ăn cho hai người. Rõ là Tề Sênh không ngửi nổi mùi hôi từ người cô, thế nhưng vẫn để cô hầu cạnh.

Đúng là bệnh hoạn.

“Sênh ca ca, huynh uống canh này đi. Đây là canh Vũ Phỉ nấu riêng cho huynh đấy. Ngày nào cũng bận rộn việc làm ăn, mệt lắm đúng không.” Lý Vũ Phỉ múc canh tẩm bổ.

Tề Sênh rộ nụ cười dịu dàng, hắn nắm ngay tay Lý Vũ Phỉ đưa cái thìa đến trước miệng mình uống hết trong sự hưởng thụ.

Trông cái bản mặt say mê của Tề Sênh, Ninh Thư còn tưởng hắn uống xuân dược cơ.

“Vũ Phỉ, muội cũng uống đi.” Tề Sênh múc một thìa canh bón đến miệng Lý Vũ Phỉ, Lý Vũ Phỉ uống đến ngọt ngào.

Tề Sênh và Lý Vũ Phỉ anh anh em em ăn xong bữa cơm. Ninh Thư đứng bên như cục gỗ nhìn hai người nổi bọt bóng hồng, ê răng không chịu được.

Giả bộ quá thể.

Tề Sênh và Lý Vũ Phỉ là cùng một loại người, che giấu tâm tư bằng cái mặt nạ tốt bụng. Thâm tâm Lý Vũ Phỉ không lương thiện như sự dịu dàng bên ngoài, Tề Sênh cũng không dịu dàng ấm áp như những gì hắn thể hiện.

Hai anh chị này đúng là trời sinh một đôi mà, há há há.

“Ngươi ra ngoài đi.” Tề Sênh liếc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư đang gật gà gật gù, nghe Tề Sênh nói thì ra ngoài luôn.

Tề Sênh nghiến răng, nói: “Đóng cửa lại, đợi ở bên ngoài không được đi, đợi ở bên ngoài đấy.”

Ninh Thư nghe đến những chữ cuối thì ngẩn người, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì, ngủ trưa à. Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng đỏ bừng của Lý Vũ Phỉ, Ninh Thư đứng hình.

Cầm thú nhá, đang tuyên bố phóng túng giữa ban ngày ban mặt à. Điều cay cú nhất là, Tề Sênh bắt cô canh cửa. Khẩu vị của chú em cũng đặc biệt quá nhỉ, tưởng mình là hoàng đế sủng hạnh phi tử chắc mà còn cần người khác canh bên ngoài.

Ninh Thư nhìn Tề Sênh bằng con mắt “Chú em bẩn quá đấy”.

Tề Sênh tự động hiểu con mắt của Ninh Thư là ghen ghét ước ao, hắn ra vẻ lãnh đạm nói: “Còn bần thần cái gì, đi ra ngoài đóng cửa lại.”

Ninh Thư ra cửa rồi đóng cửa lại, bực bội ngồi dựa cửa.

Một lát sau, trong phòng vọng ra âm thanh mờ ám, còn có cả tiếng động khiến người khác đỏ tía mang tai, còn cả tiếng giường rung, còn cả tiếng Lý Vũ Phỉ rêи ɾỉ ái muội.

Chậc chậc, Ninh Thư lắc đầu, để nữ chính chứng kiến mình ấy ấy với các phụ nữ khác, đảm bảo ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng. Nếu mà nguyên chủ Mộc Yên La ở đây, có khi đứt từng khúc ruột ra rồi.

Ninh Thư ngồi trên bậc thang biến những âm thanh này khúc ru ngủ, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Hầy, cái thế giới không có tôn nghiêm này.

Ninh Thư đang mơ màng gật gù thì nghe thấy tiếng rít gọi, “Tiểu Hồng...”

Ninh Thư giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng lên dụi mắt nhìn cái mặt xanh lét của Tề Sênh, hỏi: “Xong nhanh thế á?”

Sắc mặt Tề Sênh càng khó coi, hắn nắm chặt chiếc quạt trong tay, chỉ muốn đánh chết Ninh Thư bằng quạt.

Trông thấy khuôn mặt xanh lét của Tề Sênh, Ninh Thư biết ngay mình lỡ mồm, ngậm tịt miệng không dám lên tiếng, thế nhưng tầm mắt lại nhìn xuống khu vực dưới ba tấc rốn Tề Sênh.

Đừng bảo có vấn đề gì thật nhé.