Ninh Thư

Chương 141: Nữ Chính Khổ Không Chịu Nổi (20)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Vậy là Ninh Thư trở thành thị nữ bên người Tề Sênh. Bưng trà pha ngon đến thư phòng Tề Sênh, cô đẩy cửa bước vào thì thấy Tề Sênh đang bận rộn. Là người thừa kế cơ nghiệp gia tộc, Tề Sênh vẫn rất bận rộn.

Nhưng mà thời gian bỏ ra anh anh em em với Mộc Yên La, sau cả nữ phụ chân ái đến cũng anh anh em em với nữ phụ chân ái, thì lúc đó không thấy bận rộn gì hết.

Ninh Thư đặt chén trà vào tay Tề Sênh, Tề Sênh nhìn qua chén trà rồi lại nhìn Ninh Thư, Ninh Thư ngoác ngay cái miệng rộng đỏ như máu cười với Tề Sênh, cô bảo: “Mời thiếu gia dùng trà.”

“Chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi biết, nước trà ta uống để nguội à?” Tề Sênh hỏi bình tĩnh.

“Xin lỗi thiếu gia, nô tỳ mới đến chưa biết nhiều điều lắm, hay là để nô tỳ rót lại nhé.” Ninh Thư áy náy nhấc vội trà lên, mà tay chân vụng về để đổ trà nóng vào tay Tề Sênh.

Nước trà pha nóng bỏng cứ thể đổ xuống tay Tề Sênh.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Tề Sênh cau chặt đôi mày, có hơi xót, tay hắn đỏ lên trông thấy.

Ninh Thư càng áy náy hơn, vội vàng rút khăn ra lau tay Tề Sênh. Khăn tay Ninh Thư vừa rút ra, Tề Sênh ngửi ngay thấy mùi nước hoa trộn mùi thối chân.

Tề Sênh buồn nôn, vội giơ tay bịt mũi, thế nhưng bàn tay bị khăn lau qua đã có mùi thối rồi, thế là Tề Sênh chạy vội ra ngoài phòng.

Ninh Thư bĩu môi, vứt khăn tay vào khay trà rồi bưng khay đi.

Ninh Thư về đến phòng, Nguyệt Lan hỏi dồn Ninh Thư: “Tiểu thư, hắn không làm khó người chứ?”

“Không có, cái gì tiểu thư nhà em chẳng biết, sao bị hắn làm khó được.” Ninh Thư vắt chéo chân ngúng nguẩy.

Nguyệt Lan rất xót xa, “Tiểu thư là thiên kim thừa tướng, là lá ngọc cành vàng thế mà giờ lại phải đi hầu hạ người khác. Tiểu thư ơi nô tỳ xót tiểu thư lắm.”

“Được rồi, đừng rên nữa, tiểu thư em vẫn khỏe re.” Ninh Thư bực bội.

Nguyệt Lan ngậm miệng ngay, ấm ức thút tha thút thít.

Tuy Ninh Thư làm cho Tề Sênh thấy ghét, nhưng Tề Sênh vẫn để Ninh Thư tiếp tục làm thị nữ bên người. Dù Ninh Thư luôn ẩu đoảng, mặt thì xấu, nhưng vẫn kiên quyết để Ninh Thư làm thị nữ của hắn.

Mặc cho lúc Ninh Thư hầu Tề Sênh ăn cơm có xì nước mũi vào thức ăn của hắn. Lúc Tề Sênh tắm, Ninh Thư tự tiện đi vào đổ một thùng nước nóng, khiến Tề Sênh nóng đến nhảy cẫng lên, để tông hống chú chim chạy quanh phòng.

Đã thế, người Ninh Thư còn toàn mùi thối chân khiến Tề Sênh không chịu nổi.

Nhưng dù có sao Tề Sênh vẫn chịu đựng làm Ninh Thư hết nói nổi, quả nhiên sức hút giữa nam nữ chính không phải chỉ phô cho có.

“Người ngươi có mùi gì vậy?” Tề Sênh không chịu nổi nữa phải lên tiếng hỏi.

Ninh Thư đắc chí ra mặt trợn mắt nhìn Tề Sênh, vui vẻ: “Đây là mùi hoa quế, ngày nào nô tỳ cũng xông quần áo với hương liệu đó. Thiếu gia gửi xem, thơm lắm đúng không?”

Ninh Thư nói rồi kề khăn tay vào mũi Tề Sênh. Tề Sênh ngoảnh mặt đi, nhíu chặt lông mày: “Thật ra ngươi đã thơm lắm rồi, không cần xông hương đâu, xông hương này còn phá mất mùi dễ chịu ở người ngươi ấy.”

Ninh Thư: (⊙o⊙)

Lẻo mép chưa, gian thương đúng là gian thương. Rõ ràng không chịu nổi mùi hoa và mùi chân thối ở người cô, thế mà còn nói cái gì mà mùi dễ chịu. Nguyên chủ đã bị chính cái dạng này của hắn lừa đấy. Bề ngoài quần áo tươm tất, bên trong đen tối vô cùng.

Ninh Thư cười nhếch mép, cái miệng rộng đỏ như máu khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tề Sênh ngoảnh mặt đi, lúc sau mới quay mặt lại nói chuyện với Ninh Thư: “Tự nhiên là đẹp nhất, những đồ trang điểm này không tốt cho da ngươi đâu. Hơn nữa ngươi đang còn trẻ, những đồ trang điểm này đều giấu đi vẻ đẹp chân chất của ngươi.”

Thật ra là Tề Sênh có hơi ngứa ngáy, chợt muốn rửa sạch mặt cô gái này xem mặt mũi thế nào.

Ninh Thư chớp chớp mắt, ôm ngực nói: “Bé con rất khổ tâm nhưng bé con không dám kể.”

“Không phải ngươi tên Tiểu Hồng à, sao lại xưng Bé Con?” Tề Sênh nghi vấn.

Ninh Thư phẩy tay, đáp: “Đừng để ý những chi tiết ấy. Mặt nô tỳ rất giống cha nô tỳ. Bởi vì xấu xí nên mới dùng đồ trang điểm để che đi sự xấu xí. Thiếu gia không biết nô tỳ khổ biết chừng nào đâu. Tối đến nô tỳ không cả dám tẩy trang, nô tỳ sợ đêm đi tè bị người khác tưởng là ma ấy.”

Ninh Thư sờ mặt tự luyến: “May mà có người dạy nô tỳ cách trang điểm. Giờ trang điểm rồi, nô tỳ tự tin nhiều lắm.”

Mặt Tề Sênh co giật, không nói nên lời.

“Cha mẹ cho hình hài, chớ nên ghét bỏ như vậy. Ở cạnh ta không cần câu nệ, ta không chê bai mặt của ngươi. Sau này không cần trang điểm cầu kỳ nữa, tự nhiên là đẹp nhất.” Ánh mắt Tề Sênh rất tha thiết, khiến người khác cảm thấy có thể tin tưởng.

Những câu nói này nghe ấm lòng quá, Ninh Thư được cảm thụ rõ ràng cảm nhận lúc đó của Mộc Yên La rồi. Bị ngàn vết thương lở loét, bỗng nhiên có một người đàn ông ấm áp thế này, bằng lòng bao dung tất cả vết nhơ của mình, bằng lòng bao dung quá khứ đau thương của mình.

Đương khi ấy Mộc Yên La cảm động nhường nào chứ. Nhưng kết quả vẫn tàn nhẫn. Sự ấm áp này bổ trợ cho mục đích chinh phục cực mạnh, muốn có được trái tim Mộc Yên La, phải chiếm đoạt trái tim Mộc Yên La. Giống như trong buôn bán cần chiếm được lòng người mua, thấu hiểu được lòng người mua vậy. Vậy nên hắn mới có được Mộc Yên La thuận lợi.

Đến khi Mộc Yên La chỉ còn một hơi tàn leo lắt, sắp biến mất, lúc ấy Tề Sênh mới biết mình có tình cảm với Mộc Yên La.

Ninh Thư cảm thấy ngứa ngáy như cả cái vườn bách thú đang loạn cào cào.

“Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, nhưng mà nô tỳ tự ti lắm, không có lớp trang điểm này, nô tỳ không ra khỏi cửa được. Chỉ khi có lớp trang điểm này nô tỳ mới có tự tin, mới có dũng cảm đối mặt với cuộc sống thôi.” Ninh Thư cảm kích ra mặt.

Mặt Tề Sênh lại giật một cái. Sao hắn cảm thấy nha đầu này có vấn đề nhỉ, chẳng lẽ cô ta không có mắt, chẳng lẽ cô ta không biết soi gương à?

Trở thành cái thể loại hoàn hảo này muốn đi chết chứ đẹp cái nỗi gì. Tề Sênh bất lực phẩy tay, bảo: “Ngươi thích là được rồi.”

Ninh Thư đáp ngay: “Thiếu gia đúng là một người tốt.”

Tề Sênh: ...

Tề Sênh quan sát mặt Ninh Thư, theo như nhiều năm phân biệt xấu đẹp, chắc chắn dáng dấp nha đầu này không tệ, tại sao lại biến mình thành thế này?

Bỗng Tề Sênh nói với Ninh Thư: “Nghe nói tối nay có hội, ngươi đi với thiếu gia đi. Rửa mặt sạch sẽ, trời tối người khác không nhìn rõ mặt ngươi thế nào đâu, không cần trang điểm làm gì.”

Ninh Thư: ...

Tề Sênh đang rất tò mò về diện mạo thật sự của cô?

Ninh Thư cười e thẹn, ngây thơ vô cùng: “Trời ạ, muộn như thế, mẹ nô tỳ dạy là tối đến không được ra ngoài đâu.”

Tề Sênh: ...