Ninh Thư

Chương 137: Nữ Chính Khổ Không Chịu Nổi (16)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư để cho hai thằng đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau một chỗ, chúc hai anh sớm mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới nhé.

“Đi mau.” Ninh Thư nhắc Nguyệt Lan, thấy Nguyệt Lan vẫn còn nhìn hai thằng đàn ông trên giường thì kéo áo Nguyệt Lan ra ngoài.

“Tiểu thư ơi nô tỳ cảm thấy rất phấn khích.” Nguyệt Lan thủ thỉ với Ninh Thư, đôi mắt phát sáng trong đêm trông rất đáng sợ.

Ninh Thư cạn lời, “Em phấn khích cái gì?”

“Trông thấy hai người họ nằm trên giường, trái tim nô tỳ đập thình thịch, dựng lông tơ, nổi da gà, tóm lại là rất phấn khích.” Nguyệt Lan đỏ bừng mặt. Cằm Ninh Thư rơi xuống đất, sắp mở ra thế giới mới không chỉ có Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm, mà còn cả cô em Nguyệt Lan này nhá.

Nguyệt Lan vẫn muốn vào trong phòng nhìn tiếp, Ninh Thư kéo cổ áo cô em lại, thổi còi.

Sau đó một bóng đen nhảy vào cửa sổ rồi lại nhảy ra.

Ninh Thư: ...

Rõ ràng cô và Nguyệt Lan đứng trong sân, tại sao ám vệ mặt vuông còn nhảy vào trong nhà làm gì?

“Các thứ ta dặn ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Ninh Thư hỏi ám vệ.

Ám vệ gật đầu: “Xe ngựa đang ở bên ngoài bờ tường trong sân, có thể đi ngay.”

Ninh Thư thở phào, nói nhanh: “Chúng ta đi nhanh đi.”

Một nhóm ba người tránh được đội tuần tra trong phủ để đến bờ tường trong sân, Ninh Thư hỏi: “Đi kiểu gì?”

Ám vệ ra vẻ ngầu lòi vô cùng: “Ta đưa hai người qua.”

Sau đó mỗi tay ám vệ kẹp một người, đạp vào bờ tường, tính bay qua.

Sự thật là ám vệ đã đánh giá cao năng lực của mình, ba người ngã nhào xuống đất thành một đống.

“Ngươi có được việc không đấy?” Ninh Thư phủi bụi trên người. Quen ám vệ không đáng tin thế này, cuộc đời cô không chịu đựng nổi nỗi đau ấy.

Ám vệ bảo: “Một mình ta có thể bay qua tường, không ngờ mang thêm hai người không qua được.”

Ninh Thư: ...

“Thôi, ta và Nguyệt Lan lại chui lỗ chó.” Ninh Thư tức giận.

“Không được.” Nguyệt Lan quyết như đinh đóng cột, “Nô tỳ chui lỗ chó, tiểu thư và ám vệ trèo tường đi.”

Cùng chạy trốn cả mà còn chia cao quý à? Đến chết mất.

Sau cùng, Ninh Thư chỉ biết hóp ngực, chui từ lỗ chó ra. Lúc ra ngoài, Ninh Thư nói với Nguyệt Lan: “Mau mau đỡ tiểu thư nhà em dậy, tiểu thư nhà em đau ngực quá.”

“Tiểu thư có cần nô tỳ xoa cho người không ạ?” Nguyệt Lan giơ tay định bóp ngực Ninh Thư.

Ninh Thư: ...

“Cộc cộc cộc...” Ám vệ đánh xe ngựa đến, Ninh Thư với Nguyệt Lan nhanh nhẹn lên xe ngựa.

Ám vệ hỏi Ninh Thư: “Đi đâu đây tiểu thư?”

“Nghi Thành.” Thương nhân đen tối ở đó.

Nghi Thành có cách xa đây không nhỉ, chắc một ngày đường là đến được rồi.

“Tiểu thư có người thân nào ở Nghi Thành ạ?” Ám vệ hỏi, “Hay là lão gia dặn tiểu thư đến Nghi Thành tụ họp?”

“Không, ta muốn đến Nghi Thành thôi.” Ninh Thư rất tùy hứng.

Xe ngựa ra khỏi kinh thành, Ninh Thư hít sâu một hơi nhìn cổng thành ngày càng xa. Cuối cùng cũng không bị đàn ông cưỡng bức, không mang thai, không bị người khác làm cho sinh non, không bị cưỡng bức khi đến kỳ kinh nguyệt.

Vận động cả đêm, Ninh Thư cũng bắt đầu mệt mỏi, cô và Nguyệt Lan tựa lưng vào nhau ngủ.

Trong Tú lâu phủ thừa tướng.

Căn phòng ngập trong mùi tìиɧ ɖu͙© nồng nặc. Ánh trăng xuyên qua màn lụa mỏng, có thể thấy loáng thoáng động tác của người trên giường. Một quỳ nửa người, một rạp người, hoạt động liên tục.

Tiếng thở nặng nề, tiếng hôn hít, tiếng khóc vừa đau vừa vui sướиɠ, ám muội và dâʍ đãиɠ.

Hai người đàn ông điên loan đảo phượng, mồ hôi như đổ nước, da thịt cận kề, nơi kết hợp đầm đìa máu me, làm lòng người càng hăng.

“Ting, +100 điểm ngược.”

“Ting, +100 điểm ngược.”

Sáng ra Ninh Thư tỉnh lại từ giọng nói thông báo chuyện vui của 2333: Nhiều xuân dược như thế, hy vọng hai gã đó bùng nổ đến chết luôn. Chỗ xuân dược đó đều là vật phẩm lấy từ hệ thống, công dụng được bảo đảm tuyệt đối. Có điều là Ninh Thư nợ 2333, lúc nhận được kinh nghiệm sẽ phải trừ lãi.

Ninh Thư cắn môi đổi xuân dược. Mẹ nó, cô cảm thấy cái hệ thống 2333 này là một thực thể hút máu.

Thức dậy vươn vai, cuộc đời này tươi đẹp biết bao ha.

Ninh Thư vén rèm xe, xe ngựa đang dừng bên một cái đình ven rừng. Ám vệ đánh xe đã nhóm một đống lửa gần đó, trên đống lửa treo một cái bếp đun nước.

Ninh Thư nhấc chân đá Nguyệt Lan đang ngủ say, Nguyệt Lan nhảy cẫng lên ngay, kết quả là cộc đầu vào trần xe ngựa. Nguyệt Lan ôm đầu, hờn dỗi Ninh Thư: “Sao thế ạ?”

Ninh Thư đi qua ngồi xuống cạnh ám vệ, hỏi ám vệ: “Chào buổi sáng, chỗ này có cách Nghi Thành xa lắm không?”

“Không xa đâu, ăn chút gì rồi chúng ta đi mau thôi. Chưa biết chừng tướng quân và vương gia sẽ sai người truy nã chúng ta đấy.” Ám vệ cho Ninh Thư và Nguyệt Lan một ít đồ ăn, còn rót cho hai người ít nước uống.

Cô sai rồi, thật ra ám vệ này vẫn đủ đáng tin.

Ninh Thư gặm bánh bột ngô, hỏi ám vệ: “Tại sao ngươi phải bảo vệ ta, cha ta bảo ngươi bảo vệ ta thì ngươi phải bảo vệ ta à, chẳng lẽ ngươi không bất mãn ư?”

Ám vệ ngoảnh khuôn mặt chữ điền sang nhìn Ninh Thư: “Tôi được thừa tướng nhận nuôi, thừa tướng cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ, bảo vệ tiểu thư là trách nhiệm của tôi. Cho đến khi nào tiểu thư không cần tôi bảo vệ nữa, hoặc là tôi chết trước tiểu thư mới thôi.”

Ninh Thư nhìn hắn, chợt cảm thấy cái tên mặt vuông này vừa ngầu lòi vừa quyến rũ, chắc là trước đó hết đất diễn nên bị người ta gϊếŧ rồi.

Ăn linh tinh một chút, ba người lại tiến về Nghi Thành, hoàn toàn không hề biết Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm nổi giận như thế nào, khắp kinh thành đều dán đầy lệnh truy nã cô.

Tư Đồ Kình Vũ vốn ghét đàn bà, lại ngày ngày bị Ninh Thư châm biếm, ngày ngày ra vẻ cao quý trước mặt hắn, giẫm đạp lên vết thương của hắn. Hắn đã phản cảm đàn bà sẵn rồi, giờ bước qua vùng cấm, chung đυ.ng với đàn ông, hắn lại thấy làm với đàn ông thích hơn.

Trong quá trình này, hắn vừa có thể như đàn ông, cũng có thể như đàn bà, cảm xúc này rất kỳ diệu.

Mục tiêu lớn nhất hiện giờ của Tư Đồ Kình Vũ chính là chơi Lạc Quân Diễm một lần nữa. Trong khi đó Lạc Quân Diễm lại ghê tởm đến cùng cực. Hắn là Nhϊếp chính vương cao quý, vậy mà lại đi đè đàn ông xuống, còn bị đàn ông đè nữa. Bây giờ khu vực đằng sau chảy máu đầm đìa, làm Lạc Quân Diễm muốn chết quách đi.

Nhất là khi cảm nhận được con mắt chiếm hữu nóng rực của Tư Đồ Kình Vũ, trái tim Lạc Quân Diễm giật thót. Hắn là đàn ông, sao làm cùng đàn ông được, đã thế còn là một tướng quân thân phận không bằng mình. Ả tiện nhân Mộc Yên La kia, bắt được ả, ngược đãi ả đến chết cũng không xả hết nỗi hận trong hắn.

Tóm lại, đây là câu chuyện về một đè và một bị đè, công đen tối thâm thúy x thụ kiêu ngạo. Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm mở ra câu chuyện ngược luyến tình thâm, cơ bản chẳng có liên quan quái gì đến Ninh Thư.

Họ cũng chỉ từng là hai thành viên cũ trong hội của Mộc Yên La thôi.