Chuyển ngữ: Wanhoo
Cô Lang kích hoạt siêu năng lực, người ngợm trông có sức sống hẳn, hơi thở bá vương quẩn quanh như có được cả thế giới.
Nhìn dáng vẻ kia mà Ninh Thư liên tục phỉ nhổ trong bụng. Dáng vẻ Cô Lang như muốn cướp xe tự lái, đá bay cô và ông chú ấy.
Cơ mà anh ta rất dè chừng súng của ông chú, dù vậy thái độ vẫn hống hách, thức ăn cho cô và ông chú ngày càng ít, khiến Ninh Thư coi thường không thôi.
Ninh Thư cũng lo thay ông chú, giờ cô và ông chú đều là châu chấu trên một sợi dây rồi.
Tổ đội tiếp tục quay về, trên đường gặp rất nhiều xác sống, Cô Lang đều gϊếŧ trọn bốn hướng, ngày càng thành thạo siêu năng lực hệ sấm sét.
Và trong một lần xác sống vây đánh, Sồ Phượng cũng thức tỉnh siêu năng lực, hơn nữa còn là siêu năng lực hệ băng. Không lâu sau Lang Chu cũng thức tỉnh siêu năng lực hệ đất.
Trong năm người, chỉ có Ninh Thư và ông chú y tế không thức tỉnh siêu năng lực như hai cái đồ lạc loài.
Ninh Thư không hiểu tại sao không thể kích hoạt siêu năng lực, nhưng cô ngày càng khỏe, cơ thể cũng ngày càng dẻo dai, hiển nhiên là công lao của Tuyệt Thế Võ Công.
Không có siêu năng lực thì không có siêu năng lực.
Ninh Thư an ủi ông chú y tế: “Chẳng sao hết chú à, rồi chú sẽ thức tỉnh siêu năng lực thôi.”
Ông chú y tế liếc Ninh Thư, cười, “Cô lo cho chính cô đừng để chúng nó gϊếŧ đi.”
Ninh Thư hầy một tiếng. Nhờ vũ khí, ông chú y tế có thể hạ gục tất cả, nếu cô có roi thì hay biết mấy, có nó lực sát thương sẽ lớn hơn một chút.
“Chú ơi hay là mình chạy luôn đi, không cần tụ tập cùng những người này nữa.” Ninh Thư ghé lại gần nói khẽ vào tai ông chú y tế.
Ninh Thư nói làm hơi thở phả vào tai ông chú y tế, ông chú giật lỗ tai, né người sang bên cạnh, “Tôi ghét nhất là cô cứ sán gần như vậy, nói chuyện bình thường không được à?”
Ninh Thư sụp đổ, “Chú à, chúng ta đang thảo luận việc quan trọng, đừng để ý những chi tiết ấy.”
Ông chú ồ lên, bảo: “Nhưng mà giờ ba người kia đều thức tỉnh siêu năng lực rồi.”
“Thì vì họ đều thức tỉnh siêu năng lực nên chúng ta mới phải chạy đó.” Ninh Thư lo lắng, “Hai chúng ta địch không lại đâu.”
“Không được.” Ông chú từ chối.
Ninh Thư trợn hai mắt, hỏi: “Vì sao?”
“Đó là ba tư liệu sống tuyệt vời.” Ông chú đáp.
Ninh Thư: Phụt…
Ý ông chú là gì, chẳng lẽ sắp lên cơn định giải phẫu ba người kia? Ninh Thư rất muốn lay người ông chú, xin anh ta bỏ qua suy nghĩ hoang đường này đi.
“Này, đây là bữa tối của hai người.” Sồ Phượng ném một gói bánh và một chai nước xuống đất cho ông chú y tế và Ninh Thư.
Vỏ chai và hộp bánh đều bị bẩn, may mà chưa có bóc không thì bảo người ta ăn kiểu gì.
Ninh Thư nhếch khóe môi, ngày trước Sồ Phượng còn có chút ý với ông chú y tế, sau khi Cô Lang và chính cô ta lần lượt thức tỉnh siêu năng lực thì thái độ quay ngoắt thế này.
Xem ra bạn nữ chính đã nhận ra chỉ có kẻ mạnh mới xứng đôi với mình, vả lại bản thân cô ta cũng là kẻ mạnh, ông chú không thức tỉnh siêu năng lực quả thật không có ưu điểm gì.
Sồ Phượng ném đồ rồi đi, để lại cho hai người bóng lưng kiêu ngạo xinh đẹp.
Ông chú chỉnh mắt kính, nhướng mày nhìn theo bóng dáng Sồ Phượng. Ninh Thư nhặt lương khô và nước khoáng dưới đất lên, lau hết bẩn bên ngoài rồi khuyên ông chú: “Đừng nhìn nữa, giờ người ta không vừa mắt chú đâu.”
Mạt thế là tàn khốc.
Ông chú y tế không nói gì, nhấc tay chống cằm nhìn Ninh Thư lười biếng, hỏi hờ hững: “Tôi không hiểu cô đang nói gì?”
Ninh Thư dừng hình, giả bộ nữa, cô không tin ông chú không biết ngày trước Sồ Phượng có ý với anh ta.
Ninh Thư bóc lương khô rồi mở nắp chai nước chuyển cho ông chú, “Chú uống trước đi, phần tôi một ít.”
Ông chú cầm chai nước uống một hớp rồi ăn một ít lương khô sau đó đưa nước cho Ninh Thư, Ninh Thư cũng không có ngại nước và lương khô ông chú ăn uống thừa.
Ông chú y tế thấy Ninh Thư ăn đến ngon thì bật cười thành tiếng, hỏi: “Ăn đồ ăn thừa của tôi vui đến thế à?”
“Phụt… Khụ khụ.” Ninh Thư đấm ngực, mẹ ơi, lại bị nghẹn rồi.
Ai mà thích ăn đồ thừa của người khác, tại cái tật sạch sẽ cầu toàn quả thật làm người ta đau tim của chú ấy chứ. Nếu cô ăn trước, đảm bảo ông chú sẽ không động, mà Sồ Phượng chỉ cho bọn cô ít đồ ăn thế này thôi.
Cô thì không ngại, ăn no là được, cô có lòng mà lại bị ông chú y tế khinh bỉ.
Ông chú y tế vỗ lưng Ninh Thư, sau hình như do cảm thấy lưng Ninh Thư hơi bị bẩn nên chùi lại vào người Ninh Thư rồi rút tay về.
Ninh Thư: …
Sáng hôm sau, Sồ Phượng qua thông báo với ông chú y tế và Ninh Thư chuẩn bị lên đường.
Lái xe vẫn là ông chú y tế, nhóm Cô Lang đã xụ cái mặt chờ ngoài xe, tâm trạng rất không tốt.
Cô Lang không động tay với ông chú y tế còn một nguyên nhân khác đó là họ không mở được chiếc xe này, càng không thể khởi động nó, hơn nữa thứ e dè là bom mà ông chú y tế từng nhắc.
Cô Lang nhìn theo ông chú y tế và Ninh Thư mà sốt hết cả ruột, vậy nên khi đối mặt với hai người đều trưng ra cái mặt khinh khỉnh hống hách, như thể cho hai bọn cô sống là ân huệ bao la rộng lớn.
Ninh Thư làm lơ biểu cảm của Cô Lang, mắt điếc tai ngơ với châm chọc của Lang Chu, khỏi bàn mặt cô đã dày bao nhiêu.
Dọc đường vẫn gặp rất nhiều xác sống, cuối cùng cũng đến thành phố mà vắng lặng đến không ngờ.
Thành phố đội đi qua, ngoại trừ xác sống thì không còn một ai cả. Vốn định đi kiếm vật tư nhưng siêu thị tìm thấy cũng gần như trống rỗng.
Việc này mang đến dự cảm rất tồi tệ. Ninh Thư đang nghĩ có phải giờ quốc gia đã sụp đổ rồi không, con người đều tập trung vào căn cứ nhỉ?
Mẹ nó, nước mất rồi, dịch thể gen trong tay cô đưa cho ai đây?
Ninh Thư buồn thật nhiều.
Trời ngả tối, tổ đội đành tìm một khu tập thể để ở, hành lang có vài xác sống tự do đều bị mọi người gϊếŧ hết.
Ninh Thư mở van và có nước, chẳng biết có uống được hay không. Mà thôi đừng uống, virus đã tàn phá cả thế giới, nguồn nước cũng vẩn đυ.c rồi.
Ninh Thư nhìn qua ông chú y tế, cái ông này đúng là nghiệp chướng mà.
“Chú ơi.” Ninh Thư gọi.
Ông chú y tế lẳng lặng quay sang nhìn Ninh Thư, “Gì?”
Ninh Thư bắt tay ông chú y tế, khuyên bảo tận tình: “Chú ơi, chú chỉ cần bỏ Sồ Phượng thôi, hai chúng ta chạy trốn đi, trong thành phố có rất nhiều xe bỏ hoang, Cô Lang không cần chú nữa rồi.”
Không thấy là từ sau khi vào trong thành phố, ánh mắt Cô Lang nhìn cô và ông chú y tế ngày càng không che đậy sát ý à?
Đã đến mức này, ông chú vẫn nhớ thương Sồ Phượng được.
Ông chú y tế đảo mắt qua cánh tay bị Ninh Thư cầm, anh ta rút tay về, chê bai: “Tay bẩn quá, đi rửa đi.”
Ninh Thư hậm hực, “Cái chú này…”