Ninh Thư

Chương 81: Vợ Của Chủ Tịch (13)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tình cảm của Tô Manh và Tiêu Diễn mau chóng thăng hoa, đột phá phòng tuyến cuối cùng là ngủ với nhau. Về cô vợ chính quy là Ninh Thư đây thì ở một mình trong căn nhà rộng lớn, nói chuyện cũng nghe thấy tiếng vang.

Thế nhưng mà Ninh Thư thích chí lắm, chỉ cần hai anh chị kia không pằng pằng trước mặt cô, Ninh Thư vẫn luôn có thể giả vờ như chẳng biết gì cả.

Khi Ninh Thư trông thấy cái mặt đen sì của Lý Tu Văn, cô vui hết sẩy khi có người gặp hoạ.

Trước đó Ninh Thư đã sống ở hai thế giới, một thế giới may mắn gặp được thầy y tế là một nhà khoa học gen biếи ŧɦái với biệt danh Kẻ điên. Thế giới thứ hai là dùng thân phận công chúa lấy roi để giải quyết mọi chuyện.

Cô chưa từng trải qua cuộc chiến thương nhà, vậy nên Ninh Thư tận dụng cơ hội này để học kế hoạch lật đổ nhà họ Tiêu.

Nếu cô có bản lĩnh đã gây dựng một sự nghiệp, nào cần hợp tác với nam phụ Lý Tu Văn chết tiệt. Vậy nên giờ Ninh Thư bắt buộc phải học đó.

Khi nhìn thấy Ninh Thư, quả thật mặt Lý Tu Văn không vui. Trông thấy Ninh Thư giống như người chẳng bị đả kích gì, anh ta không nhịn được quở: “Chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ mà sao cô chẳng quan tâm gì thế.”

Ninh Thư nhức đầu ghê, người anh thích ngủ với người khác, anh bực tôi có ích gì.

“Tôi chẳng bảo anh tốc độ lên còn gì. Với tốc độ tình cảm đốt cháy mãnh liệt của họ, ngủ với nhau là chuyện thường tình. Có một lần sẽ có lần thứ hai, sau này sẽ còn rất nhiều lần, quen là ổn thôi.” Ninh Thư an ủi Lý Tu Văn.

Ban đầu khi Tô Manh chưa đón nhận Tiêu Diễn, tuy có sinh cho Tiêu Diễn hai đứa con nhưng Tô Manh vẫn rất ngại ngùng. Bây giờ tình cảm với Tiêu Diễn thuận buồm xuôi gió, rõ ràng sẽ muốn gia tăng tình cảm.

Phòng khách, sô pha, phòng bếp... Tất cả đều có khả năng trình diễn tình cảm mãnh liệt theo năm tháng.

Ninh Thư an ủi Lý Tu Văn như đang an ủi con rùa mọc sừng.

Lý Tu Văn không được Ninh Thư an ủi mà sắc mặt còn khó coi hơn, anh ta bất ngờ về Ninh Thư, “Chồng cô ở bên người phụ nữ khác, thế mà cô còn...”

Lý Tu Văn không biết nên hình dung như thế nào về Ninh Thư, bực bội gõ ngón tay xuống bàn, “Cô yêu Tiêu Diễn đến mức anh ta ở bên người phụ nữ khác cũng không để bụng ư?”

Yêu cái quái gì, cô mà yêu Tiêu Diễn? Ngu đần cũng nhận ra cô không yêu Tiêu Diễn mà, chẳng lẽ làm gì cũng phải liên quan đến tình yêu à, tại sao không bảo cô coi trọng tiền bạc của nhà họ Tiêu hả.

Được thôi, xem ra nam phụ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mụ mẫm rồi, Ninh Thư chỉ nói: “Anh vẫn nên mau chóng hành động đi, nếu không càng về sau tình cảm giữa họ sẽ càng khăng khít, anh hiểu mà.”

Ninh Thư nhướng mày khinh khỉnh với Lý Tu Văn.

Lý Tu Văn hít một hơi thật sâu, anh ta chỉ ra cửa, phát hoả, “Lượn đi...”

Ninh Thư hất tóc, rời đi thật sang chảnh. Lúc về đến nhà họ Tiêu, người giúp việc bảo có người đang chờ cô trong phòng khách.

Ninh Thư vào trong phòng khách thì thấy cả nhà nhà họ Tô đang ngồi trên sô pha đợi cô.

Trông thấy Ninh Thư, bà Tô cười gượng, hỏi: “Nhiễm Nhi, dạo này con vẫn khoẻ chứ?”

Ninh Thư cười với bà Tô, đáp: “Con rất khoẻ.”

Từ dịp trước đến nhà họ Tô tát em trai Tô Lan của nguyên chủ, Ninh Thư không hề về lại nhà họ Tô nữa, tính là cả đời này sẽ không qua lại.

Nay bỗng tìm đến cửa, Ninh Thư nghĩ cái là biết chuyện hợp tác. Chấp nhận tin Tiêu Diễn chứ không tin đứa con gái này, giờ tìm cô có ích gì.

Hết đát rồi nhá.

“Khụ khụ...” Tô Bác ho khan một tiếng, nói: “Nhiễm Nhi, chuyện này con biết từ trước rồi?” Ánh mắt Tô Bác có chút phức tạp, sau đó suy sụp, “Quả thật lần này nhà họ Tô bị thương nặng nề, tiền bạc chỉ còn một phần mười ngày trước.”

Ninh Thư à nhẹ một tiếng, chẳng có cảm xúc. Tình hình hiện tại đã khá hơn cốt truyện nhiều. Vốn dĩ nhà họ Tô tan cửa nát nhà, Tô Bác dẫn Tô Lan chạy trốn, bỏ rơi nguyên chủ và bà Tô, hai phụ nữ yếu ớt phải trở thành con hát.

Phải biết rằng thí tốt độc ác như cô lưu lạc đến tình cảnh đấy có bao nhiêu cơ cực, thế mà Tô Đại Bảo khôn lỏi lại còn đến cả câu lạc bộ đêm nhục mạ cô.

Vậy nên, con nít ranh đến câu lạc bộ đêm chơi ổn à? Hơn nữa vì là con của chủ tịch Tiêu Diễn, nên khi Tô Đại Bảo chèn ép ông chủ, ông ta đã không nhận cô. Một người được nuông chiều từ bé đến lớn, lại không có kinh nghiệm kiếm sống, sau cùng Tô Nhiễm rơi vào tuyệt vọng và chết vì bệnh sinh dục.

Nhức đầu chưa.

“Con có thể nói với Tiêu Diễn để nhà họ Tiêu cho vay tiền, để nhà họ Tô có vốn lưu động không.” Tô Bác hỏi.

Ninh Thư tặng cho một cái trợn mắt. Người ta chỉnh đốn ông mà lại đi vay tiền cho ông, Tiêu Diễn có não tàn đến mấy cũng không có khả năng vay cho đâu.

Đây là đang cố tình xui cô thăm dò thái độ của nhà họ Tiêu mà.

“Chẳng phải bố từng nói, đàn bà không được tham gia vào chuyện làm ăn ạ.” Ninh Thư từ chối thẳng thừng.

Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ khá ngây thơ, cô ấy cho rằng giữ cho nhà họ Tô không rơi vào kết thúc như trong cốt truyện, có nhà mẹ chống đỡ, cô ấy sẽ không bi thảm như trước, mà lại không nhớ ra việc vốn dĩ Tô Bác không quan tâm hai mẹ con cô ấy.

Nghe thấy Tô Nhiễm từ chối, vẻ mặt của Tô Bác chuyển sang khó chịu, ông nói: “Cô sinh ra ở nhà họ Tô, nhà họ Tô cho cô vinh hoa phú quý, bây giờ muốn cô báo đáp một chút thì cô đùn đùn đẩy đẩy. Cô suy nghĩ kỹ đi, không còn nhà họ Tô nữa cô cũng khó mà đứng vững ở nhà họ Tiêu đấy.”

Bà Tô nhìn chồng rồi lại nhìn Ninh Thư, sau đó im lặng thở dài.

Tô Lan nói với Tô Bác: “Bố à, con đã bảo đừng đến xin chị ta rồi mà. Loại phụ nữ như Tô Nhiễm chỉ biết mỗi mình, độc ác lại ích kỷ.”

Ninh Thư dướn mí mắt nhìn Tô Lan, cô thản nhiên: “Một là cậu câm miệng, hai là tôi tát cho cậu câm miệng. Hét lên với tôi làm gì, có bản lĩnh thì đi tìm Tiêu Diễn chơi đểu các người mà bắt bẻ ấy. Cậu có khác gì đàn bà yếu đuối không. Giờ nhà họ Tô không có tiền, cậu có thể đi bán thân, để cho đàn ông đè đó.”

Tô Lan gỏ gay mặt, siết nắm tay mắt hằn tơ máu lườm Ninh Thư, cậu ta hét lên: “Tô Nhiễm, chị sỉ nhục tôi câu nữa xem.”

“Dù tôi có ăn thức ăn cho chó cũng không quay lại cầu xin loại phụ nữ độc ác như chị.” Tô Lan xoay người định quay về nhưng lại bị Tô Bác giữ lại, Tô Lan ấm ức nói: “Bố à mình về thôi, ở lại chỉ để loại phụ nữ độc ác như chị ta đắc chí đó. Bố nghe xem chị ta nói gì đi, rõ ràng trong lòng chị ta không có nhà họ Tô, càng không có đứa em trai này. Trong lòng chị ta chỉ có chị ta mà thôi.”

Ninh Thư nghe Tô Lan chỉ trích mình thì chắc mẩm, đám đàn ông quỳ trước hào quang mary sue đều tự cho mình là đúng, đều tùy hứng như thế. Luôn đứng trên cao chỉ trích nhân phẩm của người khác nhưng lại không nhìn thấy hành vi của mình.

Tô Lan luôn miệng nói lòng cô không có đứa em trai là cậu ta, thế còn đứa em trai là Tô Lan thiên vị Tô Manh, coi chị ruột là kẻ thù thì sao đây.

Cười bò.