Chuyển ngữ: Wanhoo
Trái tim cô quạnh quẽ, Ninh Thư đau đến lặng người. Cô rất ghét cảm xúc này, rất khó chịu khi luôn bị cảm xúc ảnh hưởng.
Lăng Tuyết cười khẩy, chắc là do hành động lấy lòng cô ta của Lãnh Ngạo rồi. Cô ta liếc nhìn Ninh Thư rồi đi ngang qua và để lại mùi hương dịu nhẹ dễ chịu. Ninh Thư khịt khịt cái mũi, thơm quá đi. Đúng là phụ nữ quyến rũ có khác.
Ninh Thư sẽ không phủ nhận Lăng Tuyết là một người phụ nữ cuốn hút, không thì làm sao quyến rũ được nam chính và nhiều nam phụ, đó là còn chưa kể vô số thí tốt của cô ta nữa.
Ninh Thư thấy hơi bứt rứt trước muôn vàn ánh mắt, muôn vàn chỉ trỏ của mọi người. Cố đợi đến lúc tan học, ra đến cổng trường đã có tài xế đứng đợi ở ngoài. Tài xế thấy Ninh Thư thì mở cửa xe, bảo: “Cô chủ, ông chủ đang đợi cô ạ.”
Ninh Thư nhướng mày nhìn các xe tư đỗ quanh cổng trường. Giờ cô mới cảm nhận được lý do học viện quý tộc được gọi là học viện quý tộc.
Cô lôi ông chủ từ trong trí nhớ ra, cũng chính là ông bố của cơ thể này. Thật ra Lâm Giai Giai vốn rất tự ti, nhà cô phất lên từ buôn bán, nhưng trong mắt những nhà giàu có quyền lực chân chính thì nhà cô chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Vậy mới nói, Lâm Giai Giai được đi học ở học viện ICE là chui lỗ chó. Không chỉ vậy, trong mắt con ông cháu cha nhà giàu lắm quyền kia, cái con nhỏ đã chui lỗ chó này còn dám chạy nhông nhông khắp nơi cắn hoa khôi, thậm chí còn có tư tưởng ghê tởm với Lãnh Ngạo mới kinh chứ.
Những người này đã hoàn toàn quên mất xuất thân của Lăng Tuyết còn không cả bằng Lâm Giai Giai, họ chỉ biết đang có một Lâm Giai Giai đáng khinh. Có thể nói hoàn cảnh của Lâm Giai Giai tệ hơn Lăng Tuyết ngày trước rất nhiều. Đâu phải ai cũng có thể biến thành vịt con xấu xí.
Bố của cơ thể này cho cô vào học ở học viện ICE để cô tạo quan hệ tốt với các dòng dõi danh giá trong trường. Trường ICE tập trung toàn các con ông cháu cha có tầm ảnh hưởng, quan hệ tốt với đại một người cũng có lợi.
Thế mà Lâm Giai Giai lại trở thành kẻ thù của toàn trường đấy.
Ninh Thư thở dài, trời má nhức đầu quá mà.
Ninh Thư mới bước vào phòng khách đã ăn ngay một cái tát vào mặt. Cái tát vô cùng mạnh, rõ ràng chẳng hề nương tay.
Phắc diu, mẹ nó đủ rồi nhé, một ngày phải bị đánh bao nhiêu lần đây. Ninh Thư sắp chịu hết nổi rồi. Con mẹ nó, người ở thế giới này đều bị thần kinh à, sinh ra cái mồm để làm gì mà không nói chuyện hả?
“Mày nhìn cái kiểu gì đấy?” Ông Lâm thấy con gái lườm mình thì hơi ngây người nhưng lại bùng lửa giận ngay sau đó. Ông ta chỉ vào Ninh Thư và quát tháo: “Nhà họ Lâm cho mày ăn, cho mày mặc, cho mày cuộc sống có người cả đời không được hưởng thụ chỉ để mày đi học tạo vài mối quan hệ, thế mà mày lại đi đắc tội toàn trường thế à.”
“Mày có biết những người học ở cái trường đó có thân phận thế nào không? Não mày nhồi cứt cũng phải tự soi gương xem mày có cái nhân phẩm gì chứ. Mày cảm thấy mày xứng đôi với Lãnh Ngạo à? Người ta chủ động không nói, đằng này lại còn cứ ve vãn. Bởi vì hành động của mày mà công ty bị ảnh hưởng rồi đấy. Mày quậy đủ chưa hả Lâm Giai Giai?”
“Tao cho mày đến ICE học không phải để mày gây phiền phức cho tao. Vung tiền ra mà không làm nên trò trống gì hết!”
Ninh Thư: ...
Ninh Thư không có cả một cơ hội chen mồm vào, chỉ được nghe ông Lâm mắng xa xả. Ninh Thư lắc cái đầu vẫn luôn ong ong tiếng ông Lâm, chắc là chấn động do bị tát rồi.
Đúng là ông bố tồi có một không hai.
Ninh thư hơi hơi thông cảm cho nguyên chủ, cuộc sống đã khốn đốn thế này vẫn không quên cứu rỗi vương tử Lãnh Ngạo gì đó được. Cô có thể rời khỏi thế giới này không, cô không tài nào hiểu nổi những con người này!
Ông Lâm mắng xa xả một trận, nhấc húp chén trà thì thấy Ninh Thư lắc đầu, không biết có nghe lọt tai lời mình nói không nữa. Gần đây công ty không thuận buồm xuôi gió, nghĩ cái là biết bị cái đứa con gái xúi quẩy này làm thiệt hại chứ còn sao. Ngày nào cũng có người đến kiểm tra công ty, hết thu thuế xong lại các loại thủ tục. Tóm lại là đủ lý do làm ông Lâm phát điên.
Ông quăng chén trà vào người Ninh Thư. Vừa rồi chưa chuẩn bị đã ăn một phát tát, Ninh Thư vẫn luôn chú ý hành động của ông ta nên né nhanh sang bên. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sành văng tung toé. Ông Lâm đỡ ngực giả vờ phát tác bệnh tim, ông ta chỉ điểm Ninh Thư và tỏ ra đau đớn khốn cùng.
Ninh Thư: Giờ lại diễn cảnh nào đây?
“Con rời khỏi nhà họ Lâm đi Giai Giai. Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi, đợi một thời gian nữa để những chuyện này lắng xuống rồi bố sẽ đón con về nhà.”
“Bố yêu con Giai Giai, nhưng thật lòng bố không còn cách nào khác. Giai Giai đừng trách bố.”
Ninh Thư lắp bắp: “B... Bố, nghĩa là sao ạ?”
Ninh Thư có dự cảm chẳng lành, hy vọng không như cô nghĩ. Nhân phẩm cô không kém đến vậy chứ, hai mươi điểm may mắn ít quá à?
“Từ giờ trở đi, con không còn là con gái nhà họ Lâm nữa.” Ông Lâm thương Ninh Thư, “Con yên tâm, bố sẽ đón con về.”
Giờ muốn đuổi cô ra khỏi nhà, muốn cắt đứt quan hệ à? Nếu ban nãy không bị ăn tát, Ninh Thư cũng suýt thì tin cái ông này đấy. Ninh Thư cảm thấy mình làm vấn đề trở nên phức tạp. Rõ ràng cô đến thay đổi số phận nguyên chủ mà giờ lại bị đuổi khỏi nhà, có phải cô quá bất tài không?
Ninh Thư trả lời quả quyết: “Con tin bố.” Tin ông không bằng tin lợn nái trèo cây.
Ông Lâm thở phào nhẹ nhõm, thấy Ninh Thư không khóc lóc không ngầy, vậy xem ra cũng là đứa con ngoan, chỉ mỗi tội đầu óc có hơi ngu. Có học sinh nào ở học viện ICE không có thân phận cao quý, vơ đại một người cũng có thế lực khủng chống lưng. Chẳng hiểu sao lại đi gây sự với Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo đó là ai chứ.
Có dã tâm là tốt, nhưng dốt ở dã tâm quá lớn, trèo cao thì ngã đau thôi.
Ông Lâm cũng có dã tâm nhưng ông muốn bước từng bước một, giờ vì đứa con gái này mà công ty ông rơi vào giai đoạn khủng hoảng, cứ tiếp tục tiếp diễn sẽ phải đóng cửa công ty thật.
Ninh Thư lên phòng Lâm Giai Giai dọn đồ đạc, cô đóng gói tất cả quần áo của nguyên chủ, không chừa cả quần áo bốn mùa trong năm. Ninh Thư không tin một chữ nào trong câu thề thốt của ông Lâm cáo già. Vẫn muốn đón cô về á Ninh Thư thả cho cái rắm này.
Ninh Thư ở bệnh viện bao nhiêu năm đã quá hiểu, cũng biết nhiều người trở mặt tranh giành lợi ích, có những người gói ghém cả sinh lão bệnh tử trong bệnh viện.
Mặc dù Ninh Thư không bươn chải ngoài xã hội nhưng lại chứng kiến trăm kiểu lươn lẹo thế gian trong bệnh viện. Trường hợp của cô đây là nhà họ Lâm ruồng bỏ con gái mình vì lợi ích.
Ninh Thư thương thay cho nguyên chủ, trán cô dán băng gạc to lù lù, ông Lâm luôn miệng nói cái gì mà bố yêu con nhưng lại chẳng nhìn thấy vết thương to thế. Không thương mà còn rạch thêm vết thương bằng cách đuổi cô ra khỏi nhà không một lý do.
Ninh Thư vơ hết đồ trang sức trên bàn trang điểm rồi túi xách hàng hiệu, biết đâu đến lúc cuộc sống khó khăn có thể bán lấy tiền tiêu.