Chuyển ngữ: Wanhoo
Vũ trụ này có rất nhiều thế giới và nhiệm vụ của Ninh Thư đó là dịch chuyển liên tục đến các thế giới để hoàn thành nguyện vọng của người ủy thác. Bù lại, người ủy thác sẽ đánh đổi cái gì đó với mong muốn thay đổi cuộc đời mình.
Người thực thi nhiệm vụ cứ vậy được hình thành.
Lúc Ninh Thư biết mình có thể nhập vào cơ thể khác thì vô cùng thích thú. Vậy là trong khi làm nhiệm vụ có thể tận hưởng cuộc sống của người khỏe mạnh, bù đắp cho hối tiếc đời trước của mình.
Thế nhưng thứ tự xưng là hệ thống đột nhiên dội một gáo nước lạnh dập tắt mọi vui sướиɠ, “Điểm sinh mệnh của bạn chỉ có năm mươi điểm, mười điểm tương ứng với một năm, tức nhiệm vụ của bạn bị giới hạn thời gian năm năm. Bạn sẽ biến mất hoàn toàn khi vượt quá giới hạn điểm sinh mệnh. Đương nhiên, bạn có quyền lựa chọn ở lại thế giới nhiệm vụ sống một đời và kết thúc.”
Ninh Thư gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Hệ thống sẽ chọn nhiệm vụ đơn giản nhất là thế giới học đường cho nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ không?” Giọng của hệ thống vô cùng máy móc, không có tính người.
Mỗi lần nghe hệ thống nói chuyện là Ninh Thư lại rùng cả mình, cô rất không thích cái âm thanh này nên trả lời vội: “Tiếp nhận nhiệm vụ.”
Vừa mới nói xong, Ninh Thư chưa kịp chuẩn bị thì não bộ bỗng đình trệ, cơ thể như bị nhồi nhét vào cái chai không cử động được làm cô khó chịu gần chết.
“Đánh chết con đĩ này đi, không biết mình tởm cỡ nào à mà dám đi ve vãn vương tử hả?”
“Cái con mặt câng này, mày tưởng mình danh giá lắm à, cái đồ đĩ đượi...”
Khi cơ thể Ninh Thư có cảm giác thì đã nghe thấy rất nhiều tiếng chửi bậy léo réo bên tai. Cô bị đá hội đồng, hình như những người này định đá cho gãy luôn xương. Tình huống này là sao, sao lại bị nhiều người hội đồng thế này? Đã bảo là nhiệm vụ đơn giản nhất mà? Nhiệm vụ đơn giản dễ dàng đâu?
Ninh Thư mở mắt ra nhìn, xung quanh cô toàn là những chiếc chân trắng quơ qua quơ lại để đá cô, Ninh Thư còn nhìn thấy qυầи ɭóŧ của họ. Sàn nhà lát gạch trắng có mùi hôi của nhà vệ sinh, Ninh Thư hiểu ngay là cô đang bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh. Ninh Thư hoang mang, não cô rỗng tuếch bởi chưa có thời gian để tiếp nhận cốt truyện thế giới này.
Chợt có một bàn tay túm cổ áo lôi Ninh Thư dậy, Ninh Thư lườm người đối diện. Túm cổ áo cô là một cô gái mặc đồng phục đang khinh khỉnh Ninh Thư, ngón tay cô ta chọc vào mặt Ninh Thư hệt như muốn chọc thủng mặt cô.
Ninh Thư đau đến rùng mình, cô chịu được nhiều năm đau ốm tra tấn nhưng cơ thể này không chịu được, cơ thể buộc Ninh Thư đau đến thốt lên. Thấy đối phương khoái trá thì Ninh Thư đanh mặt lại. Phải có bao nhiêu căm thù mới có thể khiến thiếu nữ thanh xuân phơi phới có biểu cảm này chứ. Đây không còn là bạo lực học đường bình thường nữa rồi.
Cô gái kia thấy Ninh Thư thẫn thờ thì giật tóc cô đập đầu cô bùm bụp vào tường.
Ninh Thư đã chưa định hình được giờ lại bị đập đầu vào tường nên càng thêm choáng hơn, linh hồn cô muốn thoát ra khỏi cơ thể này. Ninh Thư hoảng sợ, cô không được rời khỏi cơ thể này, cô rời khỏi rồi tính sao với nhiệm vụ của cô đây? Nhiệm vụ đầu tiên không được thất bại như thế!
Bản năng mách bảo nếu cứ vậy mà thất bại vậy cô sẽ biến mất, không còn người tên Ninh Thư nữa. Ninh Thư chịu đựng cơn đau khắp cơ thể nhờ nghị lực phi thường. Chắc thấy cô không chống trả chán quá nên đám con gái mới tha cho cô, lúc bỏ đi còn tặng vài phát đạp làm Ninh Thư đau đến co quắp người.
Tiềm thức Ninh Thư sản sinh ra sự ức chế, căm thù, nhục nhã không kiểm soát nổi. Người Ninh Thư run rẩy kịch liệt, chỉ muốn băm cái lũ kia thành trăm mảnh, để chúng nó nếm mùi đau khổ nhục nhã như cô. Ninh Thư đến sợ với cảm xúc của chủ thể, cô phải mất một lúc lâu mới ngăn cảm xúc lại được. Cô rũ rượi đứng dậy vào trong một buồng vệ sinh và ngồi xuống bồn cầu.
Mấy con bé chết tiệt kia đánh mạnh tay quá đáng, Ninh Thư đau hết cả người rồi. Đợi đến lúc cảm xúc ổn định hơn Ninh Thư mới bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.
ICE là học viện quý tộc, đi học ở ICE đều là cậu ấm cô chiêu, đây là ngôi trường nổi tiếng mạ vàng trong tầng lớp thượng lưu. Ở đây có chế độ cấp bậc tuyệt đối, hoàn toàn dựa theo tiền tài địa vị để quyết định vị thế của học sinh.
Luật rừng là thế nhưng vào một ngày nọ bỗng nhiên xuất hiện một con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga xinh đẹp. Sự xuất hiện của nó như vết bẩn trên bức tranh đắt giá, sự xuất hiện của nó đã huỷ hoại cả bức tranh ấy. Và như thường lệ, vịt con xấu xí phải hứng chịu sự xua đuổi, bắt nạt từ đàn thiên nga xung quanh.
Mỗi trường học đều có vài vương tử gia thế cao quý, nhẵm vài bước có thể chấn động nền kinh tế thế giới. Đẹp trai lạnh lùng lại nhiều tiền, những thứ tốt đẹp nhất đều rơi trên người bọn họ.
ICE cũng có vương tử như vậy, thậm chí là ba người. Ba người này dây mơ rễ má với vịt con xấu xí, mà dây này còn không dễ gỡ, càng gỡ chuyện tình càng rối.
Nói nhiều như vậy thật ra nào có liên quan gì đến Ninh Thư, vịt con xấu xí kia không phải cô.
Cơ thể này tên là Lâm Giai Giai, là học sinh lớp mười một, nhà có một công ty kinh doanh. Được vào học ở trường quý tộc như ICE chắc chắn là chui lỗ chó. Số chó đến nỗi bị nhiều người hội đồng là vì gì?
Nguyên nhân là bởi đắc tội vịt con xấu xí đó. Vịt con xấu xí vốn là nữ tu sĩ ở thế giới tu chân, bị người ta huỷ hoại cơ thể nên nhập vào người vịt con xấu xí. Nhờ chữa khỏi bệnh cho người có địa vị hiển hách bằng linh khí nên được tới ICE học.
Nữ tu sĩ coi thường cơ thể này nhưng không có cách nào rời khỏi cơ thể, bởi thực lực của cô ta đã hao hụt quá nhiều, linh hồn cô ta sẽ biến mất nếu rời khỏi cơ thể này. Cô ta dùng một chút linh khí thay đổi tố chất cơ thể, và rồi đang là vịt con xấu xí bỗng chốc biến thành hoa khôi bung toả sự quyến rũ.
Trước đủ trò bắt nạt của học sinh, vịt con xấu xí, à không, giờ gọi vịt con xấu xí không hợp, mà là Lăng Tuyết cảm thấy vô cùng não tàn, cô ta dùng một ý niệm là có thể giải quyết phiền phức.
Lăng Tuyết không muốn nổi tiếng ở trường nên vẫn luôn trang điểm kinh dị mà không ngờ vẫn được ba vương tử chú ý. Nữ tu sĩ sống lâu vậy rồi đương nhiên ghét đám trẻ ranh, dẫu vậy cô ta vẫn không ngại chứng minh bản thân hơn người từ lũ trẻ ranh đó.
Nơi này không phải thế giới tu chân khốc liệt, Lăng Tuyết có thể buông thả cho người người tung hô.