Mọi chuyện vừa rồi là: Lư Minh Huyên tính gài bẫy Lư Quân Ninh.
Lư Minh Huyên tức giận, muốn thừa dịp lễ Phật đại quan quý nhân đều có mặt, tìm nam nhân hủy trinh tiết của Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh phát hiện, đặt chủ ý lên Ninh Thư – người luôn mắt đi mày lại với Lê Ngọc trong đại điện.
Nên Lư Quân Ninh sai nha hoàn tới gọi Ninh Thư. Ninh Thư thì trực tiếp đánh bất tỉnh Lư Quân Ninh, đặt nàng ta vào phòng.
Kết quả Lư Quân Ninh lại biến mất, Ninh Thư đành đưa Lư Minh Huyên tới thay. Sau lại thấy thêm Lê Ngọc, cô dứt khoát ghép đôi hai người đó luôn, hoàn mỹ giải quyết nguy cơ phải gả cho Lê Ngọc.
Cơ mà không ngờ nha hoàn bên người Lư Quân Ninh lại là gián điệp hai mang.
Vừa nghe lệnh Lư Quân Ninh vừa nghe lệnh Lư Minh Huyên.
Thật thú vị, trì tiểu vương bát nhiều, miếu nhỏ yêu phong lớn.
Ninh Thư giật giật tay, đau.
Sau khi Liễu Nhiên hòa thượng giảng Phật xong, không ít phu nhân tiến lên muốn Liễu Nhiên Đại sư tính mệnh cho.
Liễu Nhiên Đại sư bảo những người muốn tính mệnh viết sinh thần bát tự ra, nếu có duyên, hắn sẽ đồng ý.
Ý là, xem tâm tình thế nào, cũng có thể là chọn người có mệnh cách cực tốt để tính.
Vân di nương đưa sinh thần bát tự của Lư Minh Huyên cho tăng nhân, tăng nhân chuyển cho Liễu Nhiên hòa thượng.
Liễu Nhiên Đại sư tính mệnh rất chuẩn, nên số lượng giới hạn cũng vô cùng trân quý, Vân di nương chỉ chuẩn bị mỗi sinh thần bát tự của Lư Minh Huyên.
Nếu tính được mệnh đại phú đại quý thì tốt rồi, mệnh phượng lại càng tốt.
Đương kim thánh thượng trước đây được Liễu Nhiên Đại sư tính là có mệnh cách thiên tử, quả nhiên sau này lên ngôi hoàng đế.
Trong lòng Vân di nương hơi khao khát một chút, song nhíu mày, “Minh Huyên đi đâu rồi, ngươi đi tìm thử xem.”
Ninh Thư mơ màng nói, “Chùa này lớn như vậy, ta biết đi đâu tìm.”
“Tìm hết.” Vân di nương bực bội nói, “Bảo ngươi tìm thì tìm đi, cấm cãi.”
Ninh Thư chỉ có thể đi tìm.
Lúc này, ở đâu đó bỗng vang lên tiếng nữ tử thét chói tai.
Mọi người nghe thấy bèn rủ nhau qua xem, thấy một nam nhân nằm trong bụi cỏ.
Người này nằm im trên đất, không rõ sống chết.
Ninh Thư nhìn hắn, là người cô vừa ra tay phế bỏ.
“Đây là ai, sao có thể chạy được vào Thiên Thai Tự?”
“Thiên Thai Tự dễ dãi quá nhỉ, tùy tiện cho loại người này vào?”
Mọi người sôi nổi nghị luận.
Vân di nương nhíu chặt mày, Minh Huyên đi đâu mà sao vẫn chưa trở lại.
Vân di nương sợ có chuyện xảy ra, không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ đi tìm.
Còn dặn dò Ninh Thư không được lộ ra, Ninh Thư vâng vâng dạ dạ, Vân di nương nói cái gì thì chính là cái đó.
Vân di nương nhận ra không chỉ riêng Lư Minh Huyên mất tích, cả Lư Quân Ninh cũng không thấy đâu.
Vân di nương hãi hùng khϊếp vía trong lòng, cứ có cảm giác đã xảy ra chuyện gì.
Sợ tiện nhân Lư Quân Ninh kia hại nữ nhi nhà mình.
Ninh Thư cúi đầu nói với Vân di nương: “Phu nhân, ta không tìm thấy đại tỷ tỷ.”
“Đồ vô dụng.” Vân di nương lạnh giọng quát một tiếng, thân thể Ninh Thư run lên.
“Đi tìm mau, còn thất thần cái gì?”
Ninh Thư chỉ đành đau khổ đi tìm người.
Mà chính lúc này, hầu gia phu nhân cũng đang tìm nhi tử mình, thấy Ninh Thư bèn hỏi: “Lư tam tiểu thư, ngươi có biết nhi tử Lê Ngọc của ta ở đâu không.”
Thần sắc Ninh Thư có chút thụ sủng nhược kinh, “Phu nhân làm sao biết tiểu nữ đứng hàng thứ ba?”
“Cái này chỉ cần hỏi là biết, ngươi có thấy nhi tử ta đâu không?” Lê phu nhân hỏi.
Ninh Thư lắc đầu, “Không biết, ta cũng đang tìm đại tỷ tỷ, cả nhị tỷ tỷ nữa.”
Lê phu nhân nhíu mày.
Ninh Thư cúi đầu không nói lời nào, một bộ yếu đuối khép nép.
Lê phu nhân nhìn Ninh Thư một lượt, vừa lòng gật đầu.
Ninh Thư liền đi theo Lê phu nhân nói chuyện, Lê phu nhân kéo tay Ninh Thư hỏi đông hỏi tây.
Ninh Thư chỉ cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
Vân di nương bên kia thấy tìm mãi không thấy nữ nhi, bèn xin hoà thượng Thiên Thai Tự hỗ trợ.
Lư Minh Huyên và Lư Quân Ninh đều mất tích, Vân di nương sợ Lư Quân Ninh làm gì nữ nhi mình.
Người nhiều sức lớn, cuối cùng cũng tìm được Lư Minh Huyên.
Ở trong sương phòng, tình huống vượt ngoài dự đoán của những hòa thượng, là tình huống cô nam quả nữ.
Quả thực làm bẩn nơi Phật môn thanh tịnh.
Lê Ngọc nắm eo Lư Minh Huyên, tiến vào từ sau.
Hai người đầy mặt ửng hồng, biểu tình hư ảo.
Vân di nương nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm này, đầu như bị thứ gì gõ vào một cái thật mạnh, tim như bị thứ gì xuyên thủng, cả người ngây dại.
Bị phát hiện, hai người kia vẫn chưa dừng loại vận động xấu hổ này.
Vân di nương hét to một tiếng, đột nhiên tiến lên kéo Lê Ngọc ra, lấy chăn che kín thân thể nữ nhi, vết máu bên trên khiến đôi mắt Vân di nương đau đớn không thôi.
Lê Ngọc bấy giờ đã tỉnh lại, thấy mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì vội vàng lấy quần áo che đi bộ vị trọng yếu.
Mặt Lê Ngọc hơi vặn vẹo, khi thấy nữ nhân trên giường, biểu cảm có bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu, cứ như giẫm phải cứt.
Thời điểm Ninh Thư và Lê phu nhân đến, lập tức thấy cảnh tượng như vậy.
Ninh Thư nhìn thân thể loã lồ của Lê Ngọc, biểu tình khó nói, không phải là gay à, sao lại xảy ra quan hệ với Lư Minh Huyên thế này.
“Chuyện này, này…” Lê phu nhân nửa ngày vẫn không thốt nên lời.
“Mẫu thân, con bị người tính kế.” Lê Ngọc xanh mặt nói.
Rõ ràng hắn tới tìm Lư tam tiểu thư, đột nhiên lại bất tỉnh.
Sau đó thì xảy ra chuyện không thể hiểu nổi đây.
“Ngươi nói gì cơ, ngươi làm bẩn khuê nữ của ta, ngươi còn dám nói mình bị tính kế.” Vân di nương tức khắc rống lớn.
Lê phu nhân cau mày, “Nhi tử ta chắc chắn là bị tính kế.”
Lê phu nhân biết nhi tử có đam mê khác người, căn bản sẽ không xảy ra loại chuyện này với nữ tử.
Lư Minh Huyên trốn trong chăn, không dám nhô đầu ra, cả người run rẩy.
“Bên có hại là nữ nhi ta, ý ngươi đây là nữ nhi ta tính kế nhi tử ngươi? Cho dù nữ nhi ta ngu đến đâu cũng sẽ không làm vậy.” Vân di nương oán hận nói, “Nếu không cho ta một câu trả lời thích đáng, Lư gia ta sẽ không bỏ qua.”
“Nữ nhi ngươi cũng chỉ là một thứ nữ thôi, nhi tử ta là người thừa kế Hầu phủ, lại còn là đích tôn trưởng tử, chẳng lẽ không phải nữ nhi ngươi tính kế nhi tử ta?”
Lư Minh Huyên nhô đầu ra khỏi chăn khóc lóc nói, “Không phải, mẫu thân, con không có.”
Nàng cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Phải là Lư Quân Ninh mới đúng chứ?
Tại sao, tại sao.
“Ngươi…” Vân di nương nghe thấy Lê phu nhân nói vậy, suýt nữa là tức giận đến tắt thở.
“Dù là Hầu phủ, chuyện này Lư gia vẫn tuyệt đối không bỏ qua.” Vân di nương cắn răng nói, thanh danh nữ nhi của nàng đã bị huỷ hoại.
Lê phu nhân nhìn Lư Minh Huyên trên giường, nhi tử của nàng với nữ tử này đã xảy ra quan hệ gì, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Nữ tử này cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Lê phu nhân nhìn xuống từ trên cao, nói: “Chuyện này Hầu phủ sẽ chịu trách nhiệm, thương lượng một ngày, đính ước đi.”