Ninh Thư

Chương 1301: Đích nữ trọng sinh 8

Lư Quân Ninh vào chủ viện thăm Lư Minh Huyên, Lư Minh Huyên trực tiếp nổi bão trong phòng, “Ta không cần ả ta tới thăm, bảo ả cút, cút nhanh đi.”

Lư Minh Huyên nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi chẳng có chút máu nào, đêm qua mệt mỏi như vậy rồi, giờ vẫn còn sức chửi.

Sắc mặt vốn trắng bệch lại vì kích động mà đỏ bừng lên, Lư Minh Huyên ôm bụng, cảm giác cơ thể lại đau đớn, không dám lớn tiếng nữa.

Lư Quân Ninh đứng ngoài cửa nghe thấy Lư Minh Huyên nói vậy, thì chỉ bình đạm cong khóe miệng, nói: “Nếu đại tỷ tỷ không muốn thấy ta, vậy ta đến thăm sau.”

Lư Quân Ninh xoay người rời đi, không có chút ý nghẹn khuất do bị từ chối nào. ăn

“Mẫu thân, nhất định là con tiện nhân Lư Quân Ninh kia hại con, nhất định là nó.” Lư Minh Huyên khóc lóc nói với Vân di nương.

Vân di nương mềm nhẹ vuốt đầu Lư Minh Huyên, “Ta sẽ không để con bị hại không rõ ràng như vậy.”

“Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ thay tỷ báo thù.” Lư Tĩnh Huy vỗ vỗ ngực mình.

Lư Tĩnh Huy mới khoảng bảy tám tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh. Mà trong phủ lại chỉ có một nam hài tử nên Lư Viễn Phàm vô cùng cưng chiều.

Vân di nương có thể phù chính hay không, phụ thuộc hết vào việc nữ nhi có thể gả cho một nam tử thân phận cao quý hay không, còn cả nhi tử Lư Tĩnh Huy nữa.

Lư Tĩnh Huy là nam hài tử duy nhất ở Lư phủ, nếu muốn cho Lư Tĩnh Huy kế thừa gia nghiệp, vì tiền đồ của nó, nhất định phải cho Lư Tĩnh Huy cái danh con vợ cả.

Lư Tĩnh Huy trong phủ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thấy tỷ tỷ mình bị bắt nạt liền lập tức cầm súng cao su lao ra ngoài.

Lư Tĩnh Huy chạy tới viện của Lư Quân Ninh, giương súng cao su, trực tiếp bắn ngay vào Lư Quân Ninh.

Nếu cục đá này đánh trúng người nàng ta, khẳng định sẽ sưng to một mảng, bị thương không nhẹ.

Lư Tĩnh Huy đắc ý dào dạt, chuẩn bị thưởng thức tình cảnh nhị tỷ tỷ khóc lóc thảm thiết.

Cục đá bay nhanh về phía Lư Quân Ninh, Lư Quân Ninh vẫn là vẻ thanh lãnh.

Nha hoàn bên người Lư Quân Ninh lập tức chắn trước mặt nàng, hai mắt nhắm chặt.

Đến khi cục đá gần như chạm mặt nha hoàn nọ, lại có một cục đá khác bắn qua làm chệch hướng nó, không chạm nổi dù chỉ là một cọng tóc của Lư Quân Ninh.

Lư Tĩnh Huy hơi ngẩn ra, song lập tức móc ra một cục đá thứ hai bắn về phía Lư Quân Ninh.

Mặt mày Lư Quân Ninh ngập đầy lệ khí, bén nhọn vô cùng.

Cục đá vẫn không đánh trúng Lư Quân Ninh.

Lư Quân Ninh sâu kín liếc qua chỗ Lư Tĩnh Huy, “Làm nam tử Lư gia mà lại chả biết phép tắc gì hết, một đứa con vợ lẽ mà thôi, nhìn thấy đích nữ, thấy tỷ tỷ cũng không biết hành lễ.”

Không làm gì được đối phương, Lư Tĩnh Huy tức gần chết, lớn tiếng phản bác: “Ngươi là cái thá gì mà xứng để bổn thiếu gia hành lễ, ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ ta, ta phải dạy dỗ ngươi.”

“Giờ ngươi quỳ xuống trước mặt ta, học chó sủa một tiếng, ta mới tha.” Lư Tĩnh Huy tự tìm cho mình một bậc thang xuống đài, đánh vài lần cũng không trúng, quá mất mặt.

Lư Quân Ninh lạnh lùng cong khóe miệng, “Kiêu ngạo quá cơ.”

Lư Quân Ninh hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Lư Tĩnh Huy, nếu hài tử của nàng còn sống, từ từ lớn lên, nàng sẽ dạy nó thật tốt, cho nó những gì tốt nhất.

Tiếc là đã bị Lư Minh Huyên hại chết.

Ánh mắt đánh giá của Lư Quân Ninh khiến Lư Tĩnh Huy hơi sợ hãi, nói vài câu chanh chua rồi xoay người chạy.

Gã sai vặt theo sau Lư Tĩnh Huy, sợ nó xảy ra chuyện gì.

Lư Quân Ninh nhìn bóng lưng Lư Tĩnh Huy, trên người mặc cẩm y hoa phục, giống như một tiểu tiên đồng.

Nhưng lại có tâm địa ác độc, là một thằng nhóc kiêu ngạo ương ngạnh bị chiều hư.

“Tiểu thư không sao chứ.” Nha hoàn run giọng hỏi.

“Không sao, về sau còn gặp chuyện này thì không cần che cho ta đâu.” Lư Quân Ninh nhìn nha hoàn, “Ta biết ngươi trung tâm.”

Lư Minh Huyên dưỡng bệnh gần nửa tháng mới rời phòng, Ninh Thư nhìn Lư Minh Huyên đang ngồi ở chỗ, sắc mặt nàng ta còn hơi tái nhợt, cằm gầy đi hẳn, như vừa bệnh nặng mới khỏi.

Lư Minh Huyên thân thiết nhìn Lư Quân Ninh, song vẫn không áp được cảm giác chán ghét và oán hận xuống.

Lư Quân Ninh vẫn là dáng vẻ thờ ơ.

Tia lửa điện giữa hai người vang lên rẹt rẹt.

Ninh Thư chẳng quan tâm tí nào đến không khí quái dị này, dù hai người kia có đấu đến chết, mắt cô cũng sẽ không chớp một cái.

Đằng nào cũng phải đấu tới khi có một người chết mới thôi, có ngươi không ta, có ta không ngươi.

Liễu tiên sinh không đến Lư phủ, vì gần đây nàng ta đang dính phải lời đồn là có quan hệ mập mờ với nam nhân.

Liễu tiên sinh chưa thành thân, từ khi xuất cung vẫn luôn làm tiên sinh dạy dỗ các tiểu thư nhà giàu.

Giờ có vấn đề về đức hạnh, tất nhiên không thể làm tiên sinh dạy dỗ nữa, các nhà giàu thế gia quý tộc chẳng ai lại để người như vậy đến dạy nữ nhi của mình.

Vân di nương đau đầu vô cùng, nữ nhi còn đang mang bệnh, Liễu tiên sinh còn xảy ra vấn đề, Vân di nương trực tiếp sa thải nàng ta, ngay cả lương cũng không đưa.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai làm, nghe nói Liễu tiên sinh đến tiểu quan tìm nam nhân.

Liễu tiên sinh đã rơi vào ao phân rồi, rửa cũng rửa không sạch.

Có tiên sinh hay không Ninh Thư cũng không để ý, không có tiên sinh, sáng hàng ngày còn có thể nướng trên giường thêm một lúc.

Ninh Thư ngày ngày chỉ ở trong viện của mình, tu luyện, thêu hoa, sống đến vô cùng thoải mái.

Ngẫu nhiên còn thảo luận một ít vấn đề về thêu thùa với Lư Ngọc Tĩnh.

So với Ninh Thư bình tĩnh thì Lư Ngọc Tĩnh thấp thỏm hơn nhiều, nàng nói với Ninh Thư: “Tam tỷ tỷ, lòng ta có hơi sợ.”

“Sợ cái gì, trời sập xuống ắt có người chống, không sợ.” Ninh Thư xe chỉ luồn kim, đầu cũng không ngẩng nói.

“Nhưng ta vẫn sợ.” Lư Ngọc Tĩnh nói.

Không khí trong phủ cứ quái quái, không phải hài hòa ấm áp, mà là hơi lạnh thấu xương, khiến người ta bất giác thấy bất an trong lòng.

Ninh Thư nói: “Chúng ta chỉ cần không làm chuyện gì khác thường, sẽ chẳng bị sao hết.”

Cơ mà sợ chẳng làm gì gió bão cũng thổi tới.

Thân ở mắt bão, không làm gì vẫn sẽ xui xẻo.

Lư Ngọc Tĩnh thở dài, tiếp tục viết chữ.

Lưu di nương sai người đưa điểm tâm sang, cho Ninh Thư với Lư Ngọc Tĩnh ăn.

Lư Ngọc Tĩnh hâm mộ nói: “Tam tỷ tỷ, di nương đối với ngươi thật tốt.”

Mẫu thân Lư Ngọc Tĩnh vì khó sinh mà chết, lớn đến vậy vẫn chưa biết tình thương của mẹ và cha là thế nào.

“Hài tử chính là sinh mệnh mới của mẫu thân, đương nhiên phải yêu, ngươi hãy sống thật tốt thay cả phần mẫu thân mình nữa.” Ninh Thư cầm điểm tâm đưa cho Lư Ngọc Tĩnh.

Lư Ngọc Tĩnh nhỏ giọng nói cảm ơn, nhận điểm tâm nhỏ ăn.

Nguyên Hương đi vào, hành lễ với Ninh Thư và Lư Ngọc Tĩnh rồi bảo Ninh Thư: “Tiểu thư, Lục Chân tỷ tỷ bên người phu nhân đến.”

Lư Ngọc Tĩnh vội vàng đứng dậy, “Vậy muội đi trước nhé.”

Ninh Thư gật đầu.

Lư Ngọc Tĩnh cầm đồ của mình rời khỏi phòng, gặp được Lục Chân trong sân.

Lục Chân là đại nha hoàn bên người Vân di nương, tự nhiên có chút ngạo mạn, thấy Lư Ngọc Tĩnh thì chỉ tùy tiện hành lễ.