Mười một giờ đêm, nằm trên chiếc giường bừa bộn đầy quần áo bẩn, dớ bẩn chưa giặt, còn có cả tập vỡ quăng tứ tung, Thư Mạch Lạc chọn một tư thế thoải mái nhất nhìn chằm chằm vào đoạn cuối của chương truyện cũng chính là đoạn miêu tả cái chết oanh liệt của nữ phụ. Thư Mạch Lạc đã theo dỗi bộ truyện này cả tuần nay, ngày đêm chăm chỉ cày bộ truyện dài liên miên này chỉ vì một lý do, nữ phụ ác độc trong truyện có cùng tên với cô, duy chỉ có khác họ thôi, nhưng mà cái tên cũng buồn cười chẳng kém gì cô - Văn Mạch Lạc, cô cảm thấy tác giả đặt tên cho nữ phụ thật không tầm thường chút nào, khác nhau bởi cái họ lý do là cha cô họ Thư còn cha nữ phụ họ Văn, còn lại chính là giống nhau y hệt, mẹ của cô và nữ phụ đều là họ Mạch, đặt tên Lạc bởi vì họ muốn sau này cô có thể lạc quan vui vẻ mà sống, nữ phụ cũng như vậy. Quéo Quèo Queo, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô thở dài một hơi, lệ rơi hai hàng thương tiếc cho nữ phụ lại thương tiếc hơn cho cái tên của mình, mặc dù biết là nữ phụ hại người phải trả giá nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức, tại sao chứ? Tên của cô được lên truyện ngôn tình, không là nữ chính thì thôi đi cho cô làm nữ phụ số ba bạn thân của nữ chính cũng được, ít nhất sống hạnh phúc với anh bác sĩ kiêm viện trưởng đẹp trai cũng được, tại sao cứ phải là nữ phụ hai, kỳ đà cản mũi té núi chết a. Mà nói đi cũng phải nói lại nữ chính ngầu lòi thật, là một nữ nhân cường đại, luôn cướp đất diễn của nam chính, lúc cần mặt lạnh sẽ mặt lạnh, lúc cần quyến rũ sẽ quyến rũ, năm mươi sắc thái chính là đây chứ đâu, làm cho nam chính trong hành trình truy thê khổ không tả xiết. Cô nheo mắt trầm tư, thầm nghĩ, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ theo cái hình tượng lạnh lùng này, làm một nữ nhân cường đại, phóng tầm tay ôm trọn mọi thứ tốt đẹp như vậy. Cô cười sặc sụa trong suy nghĩ viển vong của mình, thì phòng bên cạnh rống lên một tiếng như hổ rầm vang vọng trời xanh:
- Đã mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ, ở đó cười điên khùng cái gì vậy hả?
Cô hốt hoảng kéo màn hình xuống nhìn giờ, má ơi đã mười một giờ năm phút, mọi bữa đúng mười một giờ cô sẽ đắp chăn đi ngủ hôm nay lại thức khuya hơn năm phút. Cô lập tức tắt màn hình điện thoại kéo chăn đi ngủ thầm nhủ trong lòng cầu cho ngày mai không bị nổi mụn, cuộc đời cô ghét nhất là đau với nổi mụn.
Vừa ngủ được một chút, cũng không biết là qua bao lâu cơ thể cô lại có một cảm giác hư không khó tả, cơ thế cô vừa đau nhức lại vừa có cảm giác khoan khoái lạ thường, trên người cô sao lại nặng nề như thế này giống như có người cả mấy chục ký đè lên cô vậy. Cái cảm giác này giống như bị bóng đè, má ơi mười chín năm ăn học lần đầu bị bóng đè, cô căn cứng cả người muốn cựa quậy lại không thể, Mạch Lạc cố gắng mở mắt ra, một lần hai lần đến lần ba cuối cùng cũng thành công mở mắt ra.
- Hức….
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chính là lại cứng đờ ngờ, đệt mặt ra.
- Tỉnh. Thả lỏng đi.
MÁ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cơ thể đung đưa theo từng cú đẩy người phía trên. Mạch Lạc ngây ngốc vẫn chưa hiểu cái méo gì đang xảy ra, cô ê a máy móc theo từng cú thúc vào người. Mộng xuân sao???
- Gương mặt đó của cô là sao? Rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không?
- Anh là ai?
Cô mở to mắt, lại còn có thể nói chuyện, mộng xuân này cũng chất lượng quá đi.
- Cô hỏi tôi là ai? Cô lên giường với ai bản thân mình còn không biết?
Một cảm giác nói cho cô biết đây không phải mộng xuân, cái cảm đau ở phía dưới, cái ấy ấy đang ở trong người cô có thể cảm nhận được, rồi cả biểu cảm chán ghét kia…. Mạch Lạc nhéo mạnh mặt mình một cái. A…đau bỏ mẹ nó. Vậy đây là thật, không phải mộng xuân. Cái tên da^ʍ tặc này, dám lẻn vào nhà cô cướp sắc của cô, làm chuyện đồϊ ҍạϊ này. Không ngơ ngẩn nghĩ nhiều, cô cho một bạt tay thật mạnh vào mặt tên kia.
Từ trước đến nay chưa có người nào dám đánh Dịch Thiên Trầm anh, vậy mà cô ta dám tát anh một cái đau điếng như vậy, rõ ràng dồn hết sức vào cú tát này.
-Cô…
Chưa đợi anh nói hết cô tiến đến hai quả anh đào nhỏ phía trước, dùng sức nhéo mạnh khiến anh không khỏi hét lên một tiếng, khiến anh phải bật người khỏi cô, Mạch Lạc nhanh chóng bật người ngồi dậy nhưng vừa đứng lên chân cô lại bủn rủn khiến cô ngã lại giường. Cái tên kia tiến tới định bắt lấy tay cô, Mạch Lạc hiểu ý nhanh chóng lùi lại phía sau làm cho Dịch Thiên Trầm bắt hụt cô. Mạch Lạc nhanh chóng quơ cái chăn che người lại.
- Qua đây.
Cô lắc lắc đầu, cô đâu có ngu, mà có một chuyện nãy giờ cô chưa nói, cái tên cướp sắc này sao đẹp trai dữ dội vậy, mười chín năm ăn học chưa bao giờ ngoài đời gặp người nào đẹp trai như vậy, còn một chuyện nữa đây không phải phòng cô, chẳng lẽ…. cô bị bắt cóc trong lúc ngủ. Mach Lạc kinh ngạc lấy tay che miệng nhìn Dich Thiên Trầm.
Dịch Thiên Trầm nhìn cái biểu hiện kinh ngạc kia mà chán ghét không thôi. Cô ta đang giả ngây ngô trước mặt anh sao? Cô ta tưởng mình thuần khiến trong sáng lắm à, mẹ nó cô dám đánh anh cô chết chắc rồi. Anh quát một tiếng:
- Qua đây.
Cô giật mình, sau đó là trợn tròn mắt há hốc nhìn anh, anh ta dám hét vào mặt cô, ngoài mẹ cô ra thì chưa có con người nào dám hét vào mặt cô nhé.
- Hét cái gì mà hét, tôi đâu có bị điếc, cái tên hỗn đản nhà anh, tôi sẽ báo cảnh sát gồng đầu anh lại.
Mạch Lạc nhanh tay chợp lấy bộ quần áo, mặc kệ là cái gì phải có quần áo để thay thì mới rời khỏi đây được, chạy như bay vào nhà vệ sinh phía sau. “Ầm” cánh cửa nhanh nhẹn đóng lại trước khi Dịch Thiên Trầm vào được, bên ngoài là tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Mạch Lạc nhanh chóng mặc đồ vào, mẹ nó là một chiếc váy bó sát người, lại còn không có đồ lót, cũng may bên trong áo có mυ'ŧ, cái quần què gì vậy, sao mà ngắn dữ vậy, Mạch Lạc thật khóc không ra nước mắt. Cái người đẹp trai mà hung dữ kia vẫn còn ở ngoài, Mạch Lạc nhìn quanh, trên bồn rửa mặt cái bình pha lê, cô nhanh chóng chợp lấy, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì Mạch Lạc bước lùi lại quay mặt chín mươi độ nhìn vào gương. Đây đâu phải là Thư Mạch Lạc cô? Cô chạy đến trước gương nhìn mình thật kỹ hai bàn tay ngắt nhéo, vặn vẹo gương mặt kia. Mạch Lạc không tin được lùi bước lại phía sau, lòng cô một mớ bồng bông không biết đây là gì? Sợ hãi, lo lắng, chuyện này là thế nào? Cô rõ ràng đang ngủ, cô chỉ ngủ trễ có năm phút thôi mà, sao lại thành ra như thế này. Người trong gương có đôi mắt hai mí to mọng nước, lông mi dài cong vυ't, má đây là đôi mắt cô mơ ướt từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đôi chân mày được cắt tỉa gọn gàng, đường sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn, nói chung tổng thể là một khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân. Nhưng mà cho dù có đẹp đến mức nào thì cơ thể này cũng đâu phải của cô, rốt cuộc là cô lạc đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi chứ. Mạch Lạc ngã xuống sàn vệ sinh khóc rống lên, mặc kệ cái người phía sau cửa vì cô mà phát hỏa. Dịch Thiên Trầm bên ngoài cũng mặc quần áo vào vuốt lại chỉnh tề thì phía trong phòng tắm lại phát ra tiếng khóc nghe đến tâm tê phế liệt. Anh cau mày, cô ta khóc cái gì? Bắt đầu mọi chuyện rõ ràng là cô ta chủ động, dẫn dụ anh quyến rũ anh, miệng lưỡi ngọt ngào mà nhờ cậy anh, thế mà bây giờ khóc cứ như anh cưỡng bức cô ta là sao? Dịch Thiên Trầm anh đập cửa lần nữa đanh giọng nói:
- Cô mau bước ra đây, tôi không so đo chuyện lúc nãy, tôi và cô nói chuyện cho rõ ràng.
Tiếng khóc bên trong lại to hơn, cứ như là cố tình cho anh nghe thấy. Đời này anh ghét nhất là thấy phụ nữ khóc, thật phiền phức. Anh nhắm mắt nhẫn nại, nói tiếp, giọng cũng cố gắng kiềm chế lại:
- Ra ngoài đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, được không?
Tiếng gào khóc lại dữ dội hơn như thế lời anh nói như dầu đổ vào lửa ngày một to chứ không chút mảy may dấu hiệu dừng lại, Dịch Thiên Trầm anh thật sự chịu thua, đời này anh chưa từng sợ bất cứ thứ gì cũng chưa từng năn nỉ ai vậy mà cô ta có thể là ngoại lệ của anh.
- Bà cô của tôi ơi, coi như tôi lạy cô, ra ngoài được không? Tôi đã nói là không so đó thì chính là không so đó, Dịch Thiên Trầm tôi là người nào? Có thể không…
- Anh nói cái gì?
Cánh cửa bất ngờ mở ra cắt ngang những lời anh nói, nhìn cô gái trước mặt hai mắt vì không mà sưng húp, bộ dạng nhếch nhác không tả nổi, anh kiên nhẫn nhắc lại.
- Tôi nói tôi sẽ không so đo chỉ cần…
- Không…Không phải cái đó….Tên..Anh nói anh tên là gì?
-.…Dịch Thiên Trầm.