Trong một nhà kho nhỏ ẩm thấp nằm sâu dưới một con hẻm vắng vẻ ở kinh đô. Một công tử quý tộc bị chói chặt trên ghế, nửa người trên bị phủ kính bởi bao tải cũ kỹ đầy chất vật.
Không gian tĩnh lặng đến lạnh lẽo, nơi đây tưởng trừng như đã rất lâu không có người tìm đến. Tiếng nước tỏng từ mái nhà bị dột đánh thức cậu khỏi cơn mê man.
Đến lúc này William mới nhận ra bản thân mình đã bị bắt cóc, cậu mệt mỏi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Nửa đêm, cung điện nữ hoàng bất ngờ có lệnh triệu kiến khẩn cấp, bởi vì có chút vội vàng Willam đã trọn đường tắt, thật không ngờ vừa tiến vào xe ngựa liền bị đột kích, cậu thì bị đánh ngất đem tới đây.
Có vẻ như đám quý tộc phe đối lập đã thật sự không nhịn được nữa mà ra tay rồi, nhưng William lại có chút khó hiểu khi bọn họ lại không lựa chọn việc ám sát mà làm chuyện thừa hơi này. Là muốn đe dọa đến hoàng cung hay gia tộc của cậu ?
" Két..." Âm thanh mở cửa đầy ghê tai vang lên kèm theo tiếng bước chân của người đi tới .
Có vẻ như kẻ đó đã thắp đèn nên cậu có thể nhìn thấy chút khung cảnh mở ảo qua mấy lỗ nhỏ trên bao tải. William đang tính căng mắt ra nhìn cho rõ bóng dáng của kẻ khả nghi kia, bao tải đã được người ta giật xuống luôn rồi.
" Xin chào ngài thủ tướng. " Cái đầu cam trói lọi cùng gương mặt tươi cười phóng đại của Charles khiến cậu có chút giật mình. Bắt cóc mà dám để lộ mặt như vậy tên nhãi này có phải quá cao ngạo rồi không.
" Ngươi là ai ?"
Dù bản thân đã bị đặt trong tình thế nguy hiểm nhưng William cũng không làm mất đi phong thái bình tĩnh trước mọi việc của một vị thủ tướng. Cậu lạnh lùng dùng ánh mắt đánh giá cất tiếng hỏi kẻ trước mặt.
Lúc này bản thân cũng mới để ý phía sau tên nhóc đầu cam này còn có một người nữa. Chỉ là kẻ này được áo choàng đen phủ kín, một góc người cũng chẳng để lộ khiến người khác có chút tò mò.
" Hỏi thừa, đương nhiên là kẻ bắt cóc rồi, làm đến cương vị thủ tướng rồi mà cũng có thể thốt ra lời ngô nghê như vậy. Thật khiến người khác nghi ngờ khả năng mà ?" Charles đem gương mặt giảo hoạt tuấn lãng của mình kéo trở về , còn không quên trâm chọc tên công tử một yếu ớt trước mặt này một tiếng.
Mặc cho thân phận của kẻ này rất không tầm thường, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng chọc người của cậu, huống hồ còn có sư phụ bảo kê, cậu có xõa hết mực cũng không thèm sợ.
" Nói rõ mục đích của các người đi, ta không có nhiều thời gian để vòng vo với hai người các ngươi. " William tức giận nhíu mày, có chút khó chịu với hành vi cợt nhả này của cậu ta nhưng vẫn giữ vững sự bình tĩnh của mình. Muốn dùng tài ăn nói của mình thương thảo điều kiện.
" Bắt người chơi vui thôi, chả có mục đính nào cả, khiến ngài thủ tướng thất vọng rồi. " Charles thừa biết đã ngài ta đã tức giận nhưng vẫn cố tỏ vẻ, tên cáo già này thực sự xem thường cậu đến vậy không kɧıêυ ҡɧí©ɧ người thêm một chút liền không được.
" Ngươi !.."
" Ngươi ngươi cái gì chứ, biết điều một chút, bổn thiếu gia có khi chơi chán rồi lại thả người đi đấy "
" Charles ! hãy ra bên ngoài chờ một lúc đi ." Giọng nói trầm lạnh của người áo đen bất ngờ cất lên nhắc nhở một chút đến thiếu niên ngạo mạn, trước khi cậu ta thực sự đem William chọc tức.
" Dạ vâng thưa sư phụ ." Sư phụ vậy mà lại cảm cậu, Charles có chút hờn rỗi mà làm theo.
Chờ đến khi trong phòng chỉ có hai người bọn họ, kẻ áo đen mới tiếp tục lên tiếng.
" Thật sự xin lỗi khi phải làm phiền cậu bằng cách này, nhưng lúc này chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi Willliam à !"
Người áo đen bất ngờ hướng cậu mà lên tiếng giải thích, âm thanh này tuy có chút trầm lạnh nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng nữ, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Nhưng William lại không tài nào nhớ ra được là của ai, tựa như có một mảng kí ức đã bị biến mất lúc nào không hay.
Eirlys kéo mũ trùm đầu xuống để lộ ra dung mạo thật của mình, quả nhiên vẫn đem William một lần nữa ngạc nhiên, chết sững.
Có vẻ như vẫn chưa nhớ ra được người .
" Tiểu...tiểu thư người người biết ta sao ?" William thiếu bình tĩnh mà lắm bắp hỏi.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ cậu chưa một lần gặp một ai có vẻ đẹp kinh diễm thoát tục như vậy, tựa như một tiểu thiên thần giáng thế không nhiễm bụi trần.
Tiểu thiên thần sao ? Hình như cậu đã từng gọi ai đó bằng danh hiệu này rồi thì phải.
" Không chỉ đơn giản là biết, mà chúng ta đã quen biết nhau được khá lâu rồi cậu có tin không ? Ký ức đó đã có người xóa bỏ, nếu cậu không ngại ta muốn chứng thực " Eirlys nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, mang đầy sự trân thành của mình .
" Bằng cách nào cơ chứ ? " William có chút nghi hoặc hỏi, không phải cậu không tin người con gái trước mắt.
" Roẹt ...!" Dây thừng được cắt đứt , Eirlys mỉn cưới đứng trước cậu đưa một tay ra chờ người lắm lấy.
" Bằng sự tin tưởng của cậu với đại công tước...có thể nắm lấy tay ta và thả lỏng ...đến hết mức có thể chứ ! "
" Được ! " William không hiểu nổi bản thân lấy sự tự tin ở đâu mà lại tin tưởng cô gái này đến vậy, nhưng cảm tính mách bảo nàng là thật tâm tìm đến cậu.
Charles đứng canh bên ngoài của đã được một lúc lâu. Từ lúc trở ra , bên trong vẫn chưa hề phát ra một tiếng động nào. Thật khiến người ta tò mò đến phát điên lên mất.
Rốt cục vì sao sư phụ cậu có thể biết mặt ngài thủ tướng, lại còn kêu cậu bắt cóc người mà không một chút sợ hãi đến quyền lực to lớn phía sau ngài ta.
Cậu giờ đây cũng đã có chút nghi ngờ đến hành động của ngài ấy rồi, nếu sư phụ là một kẻ phản quốc hay là kẻ thù của gia tộc thủ tướng, cậu lại còn tiếp tay giúp đỡ ngài ấy ....Không thể cứ mơ hồ như vậy mãi được, cho dù có phải liều mình cậu cũng phải ngăn cản ngài ấy lại.
Charles đang muốn liều mình xông vào cứu người thì cánh của luôn đóng kín kia đã kịp mở ra, Eirlys một lạnh xuất hiện trước mắt cậu nở một nụ cười nhạt :
" Sớm không suy nghĩ muộn không suy nghĩ, đến lúc mọi việc sắp xong mới tính chuyện, năng lực kém như vậy không đủ khả nằng làm đệ tử của ta đâu ! "
" Sư phụ...sư phụ, người rốt cục đã làm gì ngài thủ tướng rồi ạ. "
Bởi vì cửa khá bé, nay lại bị nàng đứng chắn hết, cậu không thể nhìn thấy sự việc trong, có chút lo lắng lắp bắp hỏi nàng. Hy vọng mọi thứ không tồi tệ như cậu nghĩ.
" Vậy thì nó cho ta biết giữa kẻ phản quốc và kẻ thù của thủ tướng người chọn cái nào đi ! "
Eirlys k nể nang vạch trần suy nghĩ thiển cận của Charles, giờ thì cô đã biết vì sao đứa trẻ này đủ năng lực, đủ thế lực nhưng lại không báo thù được rồi.
Suy nghĩ quá thiển cận !
Charles sửng sốt nhìn nụ cười chế diễu đầy xinh đẹp của sư phụ mình mà câm nín, sao người có thể đọc được suy nghĩ của cậu như vậy được. Người...người là thần hay sao ?
" Ta chết được hơn trăm lần rồi ! đến nước này khỏi cần hỏi thăm " Còn chẳng kịp để nàng giải thích phía sau đã vọng lên giọng nói đầy trâm chọc của nam nhân.
" Cậu còn muốn hỏi thêm gì không hả tên quý tộc thiếu lễ độ kia, thật tiếc là đại công tước không ở đây ?"
Ngài thủ tướng bước ra khỏi nhà kho cũ ngay sau nàng, thái độ hoàn toàn khác so với lúc đầu gặp mặt, dường như vô cùng thân thiết với sư phụ, tựa như là quen biết từ rất lâu. Mà rõ ràng hai người này chỉ mới vừa gặp nhau chưa đến một tiếng, đã thế ngài ta còn không nhận ra nổi sư phụ là ai, rốt cục là mấy phút trước cậu đã bỏ qua điều gì sao?
" Anselm ở đây thì làm sao ?" Eirlys có chút không hiểu quay lại hỏi cậu.
" Đương nhiên là móc mắt cắt lưỡi cái tên nam nhân ngu ngốc dám lảng vảng quanh nàng chứ sao nữa, cái bình dấm siêu cấp như ngài ta nàng bên cạnh bao lâu còn chưa ngửi đủ sao ."
" Nhưng Charles là con gái mà !" Một điều khủng bố nhưng vậy nàng lạ thốt ra một cách vô cùng hiển nhiên
" Cái gì ? tên thiếu niên cợt nhả vô duyên này lại là con gái ư ! Eirlys nàng không nhìn nhầm đấy chứ, quanh đi quẩn lại đâu có chút nữ tính nào. " William bàng hoàng có chút không tin mà đánh giá cái tên choi choi đầu cam này, nào đâu có góc nào liên quan đến hai từ nữ tính đâu, đến gương mặt chỉ coi là anh tuấn một chút, nhưng so ra vẫn kém cậu.
" Cái gì mà không có chút nào nữ tính ngài đừng có mà quá đáng....khoan đã, sư phụ người ...người biết con là nữ từ khi nào vậy ạ. "
Đang tức giận phản bác lại lời nói mang đầy tính chất khinh bỉ của tên thủ tướng cáo già kia, Charles lại quên mất rằng mình vẫn luôn nữ cải nam trang. Nàng ta sửng sốt nhìn về phía sư phụ, người vậy mà lại có thể nhìn ra được sao.
" Ngay từ đầu, chỉ có thể nói rằng năng lực của ta quá cao thôi chứ thực sự ngươi ngụy trang rất tốt. Nhưng mà bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện thừa thãi này đâu, cả hai người đều chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiến cung trong đêm nay. " Eirlys hững hờ giải thích, sau đó bỏ lại một câu rồi rời đi.
Mặc cho một kẻ thất thần và một kẻ vẫn còn đang tập chung nghiên cứu nét nữ tính trên cơ thể tên đàn ông giả có chút mơ hồ này.
" Rốt cục thân phận của sư phụ là thế nào mà ngay cả ngài mà cũng có thể quen biết, thậm chí còn có thể gọi thẳng tên của đại công tước như vậy. "
" Thân phận của nàng ý, e rằng một kẻ thấp kém như người cả đời cũng chẳng thế gặp nổi được đâu. Eirlys chính là hôn phu duy nhất của đại công tước Anselm Creseent, nữ chủ nhân tương lại của phương Bắc, đương nhiên là có thể gọi thẳng tên của đại công tước rồi. "
" Cái gì ? hôn phu..hôn phu của đại công tước quỷ, không nhẽ là sư phụ ta bị các người ép bức ?" Nhớ lại đến dung mạo đệ nhất của sư phụ, cô nhất quyết không tin ngài ấy lại chấp nhận lấy một kẻ xấu xí như chiến thần của đế quốc.
" Dùng đầu suy nghĩ một chút đi , sao Eirlys lại có thể tìm một tên đồng đội ngu như heo vậy. Nếu tiểu thiên thần bị ép, cũng sẽ không vì một tin tức từ triến trường kia mà khẩn cấp tìm ta đến như vậy. Không lắm lời với một tên ngây ngốc như cô nữa, ta đi tìm nàng ấy đây hừ !"
William hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ liền quay lưng bỏ đi .Dám coi thường đại công tước của cậu , có ý gì chứ !