Nếu mọi khi trước mặt Anselm, Eirlys yếu đuối ỉ lại bảo nhiêu hiện tại phong thái của nàng lại ngạo nghễ cao quý bấy nhiêu, hệt như dáng vẻ chơi đùa người đám người quý tộc não phẳng trên trên yến tiệc. Tưởng chừng như kẻ mạnh nhất ở đây hiển nhiên chính là nàng, khiến ai cũng phải dè chừng trước sự thông mình đầy kiêu ngạo dễ dàng đùa cợt người khác trong lòng bàn tay.
Đại công tước chắc chắn nàng không có thương tổn gì mới nhỉ đến ả công chúa yếu ớt của Inasen ngồi phệt trên đất, muốn đang thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Diễn xuất của nàng ta quả nhiên khiến một kẻ tinh vi như hắn cũng phải thán phục, nhưng tiếc rằng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút là ai ám hại ai , đại công tước vẫn hoàn toàn có thể biết rõ được. Nhưng Anselm lại không muốn mọi chuyện bị vạch trần một cách dễ dàng như vậy, ít nhất là vì nàng...
" Eirlys nàng không có gì muốn giải thích với ta sao ?" Đại công tước nghiêm túc cứng rắn muốn nàng giải thích , như rằng hắn không tin tưởng con người nàng.
" Nàng ta không hề bị gãy tay. " Nàng chỉ lạnh lùng đáp lại một lời, dáng vẻ hiện tại của ngài ấy có bao nhiêu tuyệt tình nàng hoàn toàn đáp lại bằng bấy nhiêu.
Eirlys chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược hèn yếu, nàng chưa bao giờ cần bất kì ai thương hại bản thân mình. " Đối đãi thật lòng thì mới có thể nhận được trân thành" lời này của ba, Eirlys chưa bao giờ quên cả, rốt cục nàng đã kỳ vọng gì ở mối quan hệ mờ nhạt này chứ.
Cánh tay phải của Rostiute bị nàng ta mạnh mẽ hủy hoại đau đến muốn chết đi như vậy, ả tủ binh này không ngờ lại ngang ngược vô lý đến mực muốn tự đổ lỗi rằng chính cô tự bẻ đi cánh tay của mình sao ? Rostiute tức giận muốn nổ phổi, chẳng nghĩ ngợi gì liền phẫn nộ theo phản xạ chỉ thẳng vào mặt nàng ta mà lớn tiếng mắng chửi, một chút phong thái công chúa cũng chẳng thể thấy.
" Cánh tay phải của ta đã bị bẽ gãy đến như vậy,tất cả đều rõ dành dành sao một kẻ thấp kém như ngươi có thể ngang ngược vô lý đến vậy ở cung điện hoàng gia này. "
Rostiute vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đỏ dồn về phía cô ta. Nhưng không phải là ánh mắt của sự tin tưởng sẽ đứng về phía cô mà bảo vệ. Mà là sửng sốt trước cánh tay vô lễ chỉ thẳng vào gương mặt của Eirlys lại là chính cánh tay mà cô ta vừa kêu ca mình bị bẽ gãy ban nãy. Vậy rốt cục tiếng hét kia là sao, lời buộc tội ban nãy của công chúa Inasen nữa, chẳng nhẽ tất cả đều là một trò đùa à.
Không chỉ bọn họ ngạc nhiên mà ngay cả chính Rostiute cũng không thể tin nổi , trợn mắt nhìn cánh tay đang cử động bình thường của mình. Rõ dàng...rõ dàng tất cả đều không phải ảo giác, đến cơn đau của nàng cũng trận thật đến vậy, cánh tay của nàng sao trong phút chốc liền có thể hồi phục một cách bình thường không đau đớn một chút nào như vậy.
Eirlys cười như không cười nhìn bộ dạng bị trêu đùa đến ngu luôn của cô ta mà khinh bỉ, nàng căn bản không động xương cốt của cô ta. Làm sát thủ đã bao nhiêu năm, Eirlys rất hiểu rõ nhất chính là những điểm yếu cùng điểm trí mạng trên cơ thể một con người, nếu muốn gϊếŧ người căn bản sẽ không khiến pháp y có thể tra ra được nguyên nhân huống hồ chỉ là đả thương bình thường . Ban này nàng căn bản chỉ khiến cánh tay kia bị trật khớp , chỉ cần chỉnh lại liền có thể cử động nhưng bình thường không chút thương tổn, nhưng vẫn đủ khiến cô ta cảm nhận đủ được nỗi đau đáng chịu, bọn họ cho dùng có mời bác sĩ đến cũng chẳng thể tra ra gì đâu. Việc nàng làm luôn luôn rất hoàn hảo đều không bao giờ để lại dấu vết kể cả gϊếŧ người.
" Nàng không trối bỏ việc mình đã hành hung công chúa Inasen ? "
Eirlys không chối bỏ vì không muốn nói dối trước hắn, nhưng nàng sẽ không ra tay với này khác nếu họ không có tình ám hại nàng hắn hẳn phải biết điểm này. Đại công tước vậy mà chỉ dùng câu hỏi cuối cùng đó mà kết tội nàng, chỉ cần hắn hỏi nàng nhất định sẽ nói ra sự thực nhưng Eilrys lại chẳng thể có được cơ hội đó, Hắn căn bản đã thực sự không tin tưởng nàng chỉ vì nàng che dấu bán thân mình trước hắn .
" Đại công tước, đến cả hung khí nàng ta mang theo mình vẫn còn ở đây, nàng ta thật sự không phải kẻ yếu đuối vô hại như ngài nghĩ đâu. Nàng ta thật sự muốn ám sát ta ngay trên mảnh đất của đế quốc, đây lại tội ác không thể tha thứ được . . " Cho dù bản thân không thể lý giải nổi việc cánh tay bị thương của mình lại nhanh tróng lành lặn như vậy nhưng Rostiute cũng không dễ dàng như vậy mà chịu khuất phục. Cô ta nhanh chóng chỉ về phía con dao của mình rơi dưới chân nàng mà đổ tội.
Eirlys cười lạnh nhìn con dao nhỏ dưới chân mình rồi lại hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ đại công tước, đến việc nàng có thể mang hung khí bên người hay không ngài ấy còn có thể cảm nhận được. Con dao này đến từ đâu đại công tước hắn phải biết rõ hơn nàng. Eirlys hoàn toàn có thể trối bỏ, nhưng hiện tại thì nàng không muốn. Nàng muốn xem xem rốt cục hắn đứng về phía ai, là vị công chúa mang thân phận cao quý xứng đôi với hắn hay là một tù binh chính trị chẳng có gì ngoài nhan sắc như nàng.
" Ta e rằng nhưng gì tận mắt thấy sẽ không cần bất kì lời giải thích nào thêm nữa, người đâu hay mau áp giải tiểu thư Eirlys đến điện Hambra đợi phát sét. " Đại công tước lạnh lùng tuyên bố.
" Rõ !" Đám kỵ sĩ nhận lệnh trong sự sửng sốt, không ngờ đại công tước một giây trước còn nâng niu tiểu thư xinh đẹp này như báu vật, một giây sau liền có thể hững hờ phán xét nàng chỉ vì một vì lời buộc tội một phía của công chúa tiểu quốc kia. Thậm chí còn không thể để cho nàng ấy có cơ hội giải thích, quả nhiên người hoàng tộc vẫn chỉ coi trọng đến địa vị cùng xuất thân.
Khá thương cảm cho vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt, hai kỵ sĩ được lệnh áp giải vẫn rất tôn trọng thỉnh nàng rời bước mà không kéo đi như tội nhân. Trái tim Eirlys như hẫng một nhịp, đau đến đến muốn nứt vỡ, bao nhiêu ngày tháng bên cạnh mà sự tin tưởng của hắn dành cho nàng lại không bằng nổi một ngày gặp mặt cô gái có thân phận công chúa kia. Có vẻ như cô ta không hề nói dối, vị trí đại công tước phu nhân một người như nàng sao có thể với tới được.
Cứ vậy đi ! nếu đó là điều ngài ấy muốn. Đại công tước cũng đã không còn muốn nhìn thấy nàng, chẳng nhẽ Eirlys còn phải ở lại để giày vò bản thân mình hơn sao ?
Từ bỏ một thứ tình cảm nào đó, nàng hai đời cũng đã làm qua không ít lần rồi, thứ tình cảm mỏng mạnh không có sự tin tưởng từ cả nàng và ngài ấy chắc cũng không bền vững đến mức nàng không vứt bỏ được.
" Đó là quyết định của ngài sao đại công tước, vậy thì em sẽ tôn trọng ý muốn này của ngài. Chúng ta đi thôi. "
Đó là lời nói cuối cùng nàng có thể dành cho hắn, Eirlys trở lại dáng vẻ lạnh lẽo vô cảm tựa như lần đầu nàng gặp hắn. Nàng quay lưng rời đi chẳng dành một chút lưu luyến, bịn rịn, thập chí chỉ là một ánh mắt dành cho hắn. Đại công tước thật sự chết sững trước dáng vẻ đó của nàng, đây tựa như đây là một lời từ biệt cuối cùng của nàng dành cho hắn vậy. Anselm thật sự chỉ muốn chạy tới ôm bóng lưng nhỏ bé cô độc đó vào người mà giải thích rằng tất cả đó chỉ là diễn kịch, là hắn đã quá tự tin với sự ỷ lại không thể rời bỏ hắn của nàng mà vô tình tổn thương đến Eirlys.
Nhưng bàn tay của người phụ nữ đang bám chặt lấy cánh tay của đại công tước lại kéo hắn về hiện thực, hắn muốn âm thầm giải quyết mọi chuyện mà không dính dáng đến nàng, chỉ có thể làm đến mức này. Ả phụ nữ ghê tởm này dù sao cũng mang thân phận công chúa một nước, cho dù ả ta cố tình gϊếŧ chết một người thân phận bình thường như Eirlys bị phát hiện cùng lắm chỉ bị khiển trách và trục xuất khỏi đế quốc mà thôi. Đại công tước không muốn mọi chuyện dễ dàng như vậy, hắn buộc phải tạo một lý do hợp lý nhất để xử lý ả, mà đám tiểu quốc kia không dám ho he điều gì.