Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 73: Sợ hãi (3)

Đại công tước rời đi đã khá lâu nhưng Eirlys vẫn ngồi im một chỗ như ban đầu trâm tư nhìn bầu trời đêm qua của sổ .

Trong hành lang vắng lặng bất ngờ vang lên tiếng bước chân, tuy rằng có vẻ khác vội vã nhưng lại cố tình đi rất nhẹ nhàng. Eirlys bởi vậy mà cũng bị rời đi sự tập chung mà chú ý.

Đừng hỏi vì sao nàng ngồi trong phòng lớn như vậy lại có thể nghe rõ được âm thanh bên ngoài. Khả năng sát thủ kiếp trước của Eirlys trong thời gian bị bắt cóc đã sớm lấy lại được cộng thêm bầu không khí quá tĩnh lặng ở đây, đôi tai nhạy bén như thú săn mồi của nàng hoàn toàn không thể bỏ qua nhưng tạp âm bất thường này.

Kẻ này cứ tầm hai mươi bước chân lại dừng lại một lần, nếu nàng nhớ không nhầm thì mỗi cánh của của những căn phòng ở đây đều cách tầm mười bốn bước chân khi đại công tước đi. Nhưng nếu là phụ nữ thì chỉ có thể rơi vào khoảng hai mươi hoặc hơn hai mươi bước . Hơn nữa âm thanh này vốn là phát ra từ giày cao gót cao cấp của phụ nữ quý tộc, Eirlys dạo gần đây rất thường xuyên phải đi loại dày này nên nàng có thể nhận ra khá nhanh, chắn hẳn không phải một nữ hầu di chuyển ở đây mà một phụ nữ quý tộc cố tình đi lạc vào nơi này. Dường như cô ta còn cố tình kiểm tra từng phòng một như tìm kiếm điều gì đó.

Tiếng cánh cửa phòng bên cạnh đóng lại , Eilrys đoán chắc rằng chỉ còn hai mươi bước nữa cô ta sẽ mở của căn phòng của nhìn. Nàng suy nghĩ một lúc liền dịch người khẽ nằm lại trên ghê sofa tựa bộ dạng như đã ngủ quên, nàng không dám chắc cô ta là đến tìm người hay đến tìm vật. Đã lén lút đi vào cung điện của nữ hoàng như vậy không biết bị phát hiện có chó cùng dứt dậu với nàng không, Eirlys ngay hôm nay đã gây ra quá đủ chuyện rồi, còn chưa thật sự biết được thái độ của đại công tước đối với nàng giời như thế nào, Eirlys không dám gây thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Rostiute đã đi hết mười căn phòng rồi mà vẫn chẳng thấy người, bởi vì không căn phòng nào có ánh đèn nên nàng ta đã có chút hoàng nghi mình nhìn nhầm khi đại công tước ôm người đi về hướng này. Dãy nhà này khá lớn hình như là để cho người của hoàng tộc nghỉ lại nếu không kịp xuất cung, còn một căn phòng cuối cùng rồi, nàng ta dường như đã mất hết kiên nhẫn mà mở mạnh cánh cửa . Thật không ngờ lần này suýt nữa phá hoại hết toàn bộ kế hoặc của mình. Rostiute nhanh tay giữ cách của lại trước khi nó đập vào tường mà phát ra âm thanh lớn hơn, đạt được ý nguyện cô ta thở phào nhẹ nhõm nhìn tiểu thiên thần tuyệt sắc đang ngủ an tĩnh trên ghế kia.

Erilys thật sự không ngờ đến cô ta lại tìm đến phòng của mình, tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa căn phòng nàng đang ở, cho dù có nhắm mắt đi chăng nữa nàng cũng có thể cảm nhận được cô gái đó đang bước về phía mình. Cho nên ! mục tiêu của cô ta chỉ có thể là nàng mà thôi.

Rostiute nghe từng nhịp thở đều dặn của người nằm trên ghế còn sợ không chắc chắn nàng ta thực sự đã ngủ, cô còn khua tay mấy lần , thậm chí là dùng con dao nhỏ sắc nhọn trong tay vốt nhẹ lên gương mặt đáng ghen tị kia của nàng ta. Cô từng nghe đám nữ hầu trong cung nói nàng ta trên đường trở về đế quốc đã đổ bệnh một trận cơ thể ốm yếu đến mức đại công tước đã đích thân nhờ qua đại pháp sư của đế quốc chữa trị . Một ả đàn bà yếu ớt đến vậy cho dù nàng ta có tỉnh dậy cô cũng chẳng sợ khống chế không nổi.

" Chấc ! đúng là một khuôn mặt tuyệt đẹp có một không hai trên đời, khiến ai ai cũng phải rung động. Nhưng đang tiếc một điều, dù ngươi có sở hữu gương mặt tuyệt đẹp đến mức nào thì vị trí đại công tước phu nhân cũng chỉ có thể thuộc về bổn công chúa. Đại công tước cũng chỉ có thể vứt bỏ ngươi mà chọn bổn công chúa thôi. " Rostiute thì thầm bên tai nàng, dùng ánh mắt gian sảo đầy tàn độc kia mà nhìn chằm con dao nhỏ đang lướt trên da thịt mền mịn trắng sáng như ngọc kia một cách thích thú.

Cô ta bông chốc dừng động tác của mình lại, môi đỏ thẫm nở một nụ cười chết chóc , tay dơ cao con dao nhỏ lên vui sướиɠ nói:

" Tiểu thư Eirlys, nói từ biệt với gương mặt của mình lần cuối đi nào ! " lời nói độc ác vừa dứt, lưỡi dao sắc lạnh trong tay cô ta liền nhanh chóng hạ xuống một cách đầy mạnh mẽ ....

" Bụp ! "

"Rắc..rắc..."

" Aaaaaaaa......"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại công tước đang vui vẻ đem tin vui trở về kể cho nàng, không ngờ còn chưa kịp bước vào cung điện bên trong liền vang lên tiếng hét đau đến chết đi sống lại của thiếu nữ làm cho giật mình. Hắn còn nhờ kỹ đã dặn đám kỵ sĩ tuần tra không được để ai tiến vào cung điện này, bởi vì sợ nàng lại gặp rắc rối, chẳng nhẽ có người đột nhập, tiếng hét ban nãy vang lên là của nàng sao ?

- Eirlys nàng không thể gặp chuyện gì được . - Đại công tước hoảng sợ vội vã chạy tới, hắn không nên để nàng ở lại một mình như vậy, đế đố luôn không phải một nơi an toàn, Trong cung dù được binh lình tuần tra nghiêm ngặt nhưng nguy hiểm rình rập vẫn còn nhiều hơn trên chiến trường. Anslem vô cùng ân hận , vậy mà hắn lại có thể sơ xuất quên đi chuyển này, Eirlys mà thật sự có mệnh hệ gì hắn thật sự sẽ phát điên mất.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh đầy bất thường phát ra từ phía tây cung điện nữ hoàng đám kỵ sĩ tuần tra vội vã quay trở lại xem xét tình hình.

- Có phải đó là đại công tước không ?

- Hình như là vậy, ta cũng vừa thấy đại công tước chạy vội đến đó.

- Chết tiệt nguy rồi, đại công tước nhờ chúng ta để ý đến tiểu thư ngài ấy đưa đến, nàng ta có phải gặp chuyện rồi hay không.

- Còn không mau đuổi theo, nhỡ như có thích khách thật sự chúng ta đều thực sự mất đầu đấy.

Bọn họ hoảng hốt vội vã đổi theo, bên ngoài đã náo loạn như vậy phía người bên trong điện cũng chẳng thể bình tĩnh hơn. Rốt cục thì ai mới thật sự là con mồi trong mưu kế lần này...