Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 59: Yến tiếc (2)

Các người điếc hết rồi cả sao ! - Đại công tước bất ngờ tức giận mà gầm lên một tiếng, Eirlys đang ngồi trên đùi hắn mà cũng bị làm cho giật nảy mình, tròn mắt nhìn.

Nàng khó chịu với hắn , hắn lại khó chịu ngược lại với bọn họ, vấn đề đến cuối cùng chẳng thể giải quyết được mà còn làm mọi thứ rối tinh rối mù lên.- Chúng thần không có, xin tiểu thư, đại công tước thứ tội...chúng thần đứng dậy ngay lập tức đây ạ.

Ai nấy cũng mặt mày tái mét, vội vã đứng thẳng tắp nhưng lính gác cổng, một chút cũng không dám cựa quậy chứng đừng nói đến thở mạnh. Bọn họ làm sao biết vị trí của vị tiểu thư kia trong lòng đại công tước như thế nào, sao dám cho thể bỏ qua lệnh của ngài ấy mà trực tiếp nghe lời nàng, không ngờ chỉ có vậy mà cũng đã chọc giận vì đại sát thần này .Ai trong lòng cũng không khỏi nước mắt hai dòng nội tâm gào thét "Nữ hoàng bệ hạ , chúng thần nguyện bị nhốt trong ngục tối một tháng cũng không muốn ở đây nữa đâu ngài cho chúng thần về đi ạ !"

- Sao vậy ? - Hắn vậy mà còn dám quay lại hỏi nàng.

- Ngài còn hỏi em à, từ giờ không được nói nữa để em tự nói chuyện với bọn họ. - Eirlys lạnh mặt trả lời hắn.

Anselm nhút vai một cái coi như là đồng ý, vui vẻ quan sát vật nhỏ trong lòng mình muốn làm gì. Dù sao thì so với việc dọa đám người kia đến sợ mất mật thì việc trêu chọc tiểu thiên thần của hắn vẫn thú vị hơn.

- Mọi người đều có thể ngẩng đầy hết lên được không , ta có chuyện muốn hỏi ? - Ấm thanh nhẹ nhàng đầy nhã nhặn của thiếu nữ vừa cất lên làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng trong phòng khách.

Tuy bọn họ vẫn có chút sợ hãi nhưng nhớ đến giọng nói đe dọa của đại công tước, không ai không dám làm trái mà ngước nhìn lên. Trong chớp mắt lại biến thành một mảnh si mê vô hạn với cảnh tượng trước mắt...

Hiện trước mắt họ vốn không hề phải cảnh tượng đáng sợ như trong trí tưởng tưởng phong phú của mình, đại sát thần một tay cầm thánh kiếm ánh mắt đỏ rực , tỏa đầy sát khí nhìn chằm chằm chỉ muốn lấy mạng bọn họ . Mà là tiên cảnh nơi thiên đường, trốn phàm trần chưa bao giờ được thấy...

Vị tiểu thiên thần tuyệt sắc trước mắt bọn họ rốt cục là đại công tước cướp về từ nơi nào mà lại có vẻ đẹp tuyệt thế như vậy, còn đẹp hơn bất kì thứ gì được coi là xinh đẹp nhất trên thế gian này . Mái tóc bạch kim độc nhất vô nhị như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng hồng mịn màng như sứ ngọc, chỉ nhìn qua thôi đã khiến người khác mê mẩn không dời chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ một cái. Môi nhỏ đỏ nhuận , mũi cao thanh tú, đặc biết nhất vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh trong veo như hồng ngọc quý hiếm. Một con người làm sao có thể sở hữu được tất cả các vẻ đẹp hoàn mĩ nhất trên đời như vậy !

Nàng một thân váy trắng đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp cao quý đến vô ngần, dáng người bẻ nhỏ ngồi trên đùi đại công tước vô tư đung đưa gót chân ngọc trong không trung lại càng mê người đầy cuốn hút. Còn đại công tước của bọn họ dù không khoác trên mình quân phục trang trong, chỉ vận sơ mi đơn giản cùng quần âu đen cũng chẳng thể ảnh hưởng tới khí thế vương giả cường đại trên người ngài ấy. Mái tóc đen ngắn để buông xuống một cách tự nhiên làm cho gương mặt nam tính lạnh lùng cùng một bên mặt nạ sắt chẳng còn đáng sợ mấy loại còn thêm phần anh tuấn như một quý công tử.

Thiên thần và ác quỷ cùng kết hợp trong cùng một khung hình qua nhiên mang lại vẻ đẹp tựa như chỉ có ở trong những bức tranh cổ tuyệt thế mới có. Bọn họ không ngờ lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng một họa sống như vậy, đời quả nhiên chẳng còn mong muốn gì thêm.

" Mọi...mọi người không sao chứ ?" Nàng nhìn bọn họ với vẻ lo lắng.

"Người nói sao ạ ?" Đám người từ cung điện nữ hoàng vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo chưa thoát ra khỏi vẻ đẹp trước mắt, mỉm cười đáp lại thiên thần .

"Máu mũi ..." Nàng có chút ái ngại chỉ lên mũi của mình là ra hiệu với bọn họ, vốn còn muốn đứng dậy đưa khăn cho bọn họ nhưng trên người nàng chỉ có một chiếc thôi.

Eirlys vừa dứt lời, rất nhanh chóng bọn họ liền cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang tràn ra từ mũi mình bất giác đưa tay sợ lên. Đỏ tươi như vậy chắc không phải nước mũi...

" Aaaaaa ! máu mũi, đám người bọn họ vậy mà ai cũng đang chảy máu mũi, còn không phần biết cả nam nữ, tiểu thư quả thực là đẹp muốn lấy mạng người..."

"Chúng thần thất lễ, chúng thần sẽ lập tức xử lý ngay, xin đại công tước thứ tội, tiểu thư thứ tội..."

Mọi thứ chỉ vừa vào quỹ đạo một chút lần này lại loạn lên như gà bay chó sủa, lần này thì thật sự do nàng, Eirlys cũng chả thể đổ tội cho hắn. Đại công tước từ đầu chí cuối chỉ một bên ôm người đẹp nhếch môi cười lạnh một tiếng:

"Một đám người háo sắc !"

"Ngài nói gì vậy là có ý gì ?" Nàng mù mở có chút không hiểu.

"Tiểu thiên thần yếu quý của ta, đến bao giờ nàng mới có thể cảnh nhận được mức độ nguy hiểm với dung mạo của bản thân đây ! " Anselm xoa đầu nàng mà cảm thán, Eirlys thì lại nghĩ chẳng nhẽ dung mạo đẹp cũng có thể gϊếŧ được người à. Bộ nhớ phong phú của nàng từ bao giờ lại hạn hẹp hiểu biết thế nhỉ ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mười mấy phút sau...

Một hồi loạn như cào cào, đám người bọn họ mới ý thức được mình đang vô lễ thế nào trước mặt vị quý tộc cao quý chỉ sau mỗi nữ hoàng của đế quốc. Ngay lấp tức liền lấy lại phong thái nghiêm chỉnh của những người hầu bậc nhất của hoàng cung, với một gương mặt lạnh lùng nhưng lại nhét giấy trên mũi.

Eirlys phì cười mà nhìn sự lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu này không khỏi nhớ đến Maria cùng đám thì nữ ngày đầu đến giúp đỡ mình. Thật sự là chỉ kìm nén được ba ngày trước mặt nàng, nhưng càng về sau lại càng buông thả vì sự ngu ngơ chưa trải sự đời của Eirlys ép buộc bọn họ bộc lộ bản tính của người mẹ một cách mãnh liệt. Làm gì còn phép tắc còn sự nghiêm khắc đầy của quy củ quý tộc nữa.

"Ta có thể hỏi mọi người vì sao ta và đại công tước lại không thể rời đi tốt nay được không? " Nàng cất tiếng hỏi bọn họ.

Lưỡng lự một lúc John quản gia của cung điện nữ hoàng mới do dự bước đến giải thích. Tuy vậy , ánh mắt vẫn rất e ngại đại công tước vẫn luôn lạnh mặt ngồi bên cạnh mặt trời nhỏ đầy ấm áp tiểu thư Eirlys.

- Kính thưa tiểu thư, tối nay bệ hạ cũng sẽ tổ chức yến tiệc nên người và điện hạ đều không thể không đến được...bằng không..bằng không nữ hoàng sẽ xử tội chúng thần đã làm tròn chức trách ạ.

- Vậy à, sao đêm qua em không nghe thấy ngài nói về chuyện này nhỉ ?- Hôm qua trước khi bị ép đi ngủ nàng đã hỏi hắn liệu có rảnh vào tối ngày mai không đại công tước cũng không hề suy nghĩ mà nói với nàng là không có. Eirlys sẽ không nghĩ đại công tước cố ý nói rối mình, ngài ấy cũng đâu cần lý do gì đâu trừ phi...

"Ta không muốn đến đó ."

Đại công tước quả thực đã đồng ý với chị gái của mình là sẽ tham dự ngay lúc đầy, nhưng sau đó Audrey lại cố ý muốn hắn đem cả nàng đến đó. Anselm quả thực đang không muốn xuất hiện chỉ vì thiên thần của mình sẽ phải lộ diện mặt trước bao con người ở đó. Thân phận và dung mạo của Eirlys luôn có thể mang đế những mối nguy hại, hắn thật muốn hạn chết tất cả mối quan hệ không cần đến thì mới có thể bảo vệ nàng an toàn hơn mà thôi.

"Chúng thần cầu xin người , xin tiểu thư hãy nhân từ thuyết phục đại công tước." Bọ họ đều biết Anselm rất bận tâm đến nàng lại một lần nữa liều mình quỳ xuống mà khẩn thiết cầu xin. Hy vọng tiểu thư sẽ thấu hiểu, thương sót lấy bọn họ.

"Các ngươi nắm bắt điểm yếu của ta cũng nhanh quá nhỉ ! " Đại công tước hừ lạnh một tiếng ,nhưng hoàn toàn có thể nhận ra sự không vừa lòng về thái độ của bọn họ trong đó.

Hết tên William chết tiệt kia lại đến đám người trong hoàng cung này, mai mốt còn có thêm người nào nữa, hắn không thị uy bọn họ càng về sau chỉ có thể càng được nước lấn tới , lợi dụng sự mềm yếu của nàng. Eirlys cũng biết rằng đại công tước chỉ là muốn bảo vệ nàng, nhưng đấy là lệnh của nữ hoàng nếu Anselm vì nàng mà khước từ mệnh lệnh của ngài ấy liệu có xảy ra chuyện gì không? Vì chí ít hiện tạ nàng không muốn thật sự trở thành gánh nặng hay điểm yếu của hắn.

"Hay là chúng ta đến đó đi, em cũng muốn gặp mặt người chị gái duy nhất của ngài ..."