Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 53: Nữ nhủ nhân của phương bắc

Đến cuối cùng đại công tước dù muốn trở về với Eirlys đến mức nào vẫn phải nhân nhượng ngồi xuống mà nói chuyện với người chị gái cộc cằn này của mình một chút .

" Nghe nói em đưa cô gái tù bình đó về theo, còn tìm gặp đại pháp sư, nàng ta có chuyện gì rồi à ?"

Audrey tò mò lên tiếng, miệng thì vẫn thư thả uống một ngụm trà ra vẻ không để tâm gì cả. Nhưng Anselm vẫn biết thừa rằng chị ấy đang rất sốt ruột và lo lắng về chuyện đó - nhưng tên thích khách cải trang thành cống phẩm nhằm ám sát hắn. Tiếng xấu tàn sát trinh nữ của đại công tước cũng do từ đây mà lan truyền ,hầu hết những người bị hắn gϊếŧ đều là thích khách cải trang trà trộn vào, còn những người bình thường từng được đưa đến phòng ngủ của hắn hầu như đều được trả về nhà mà còn sống rất tốt. Tệ lắm thì có thêm vài vết thương trên người do bọn họ vì quá sợ hãi mà cố gắng tự tử ra thì hầu hết đều được hoàng gia bảo vệ danh tính cùng cuộc sống vì sự áy náy của nữ hoàng bệ hạ, thậm chí đại công tước còn từng nghe Wiliiam nói vu vơ còn từng có kẻ đã kết hôn sinh con luôn rồi . Xét cho cùng hắn cũng chẳng bận tâm lắm về điều này, cùng lắm người nào đến gϊếŧ người đó, tai tiếng không tốt cũng đã chịu quen rồi, chỉ có Audrey là cứ căn mãi không buông thôi. Chị ấy ngoài mặt thì nghe vẻ rất ghét đứa em trai vô tâm vô phế này, nhưng rù bề ngoài có mang bộ dạng nữ hoàng cứng rắn như thế nào, thì chị ấy vẫn chỉ là một người chị gái muốn những điều tốt đẹp nhất cho em trai mình.

" Nàng ấy không phải tù bình." Đại công tước khó chịu mà nhắc nhở lại chị gái mình. Hắn không muốn nghe cái danh từ đó gắn liền với Eirlys bất kì một giây phút nào cho dù tất cả đều do chính hắn mà ra.

" Đừng nói là em muốn lấy nàng ta luôn nhé, chị sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý , còn chưa biết nàng ta bản chất thế nào đâu." Tuy nói là cự tuyệt như vậy nhưng thực chất nàng cũng đã suy xét đến vấn đề này , dù sao cũng chẳng có cô gái nào chịu nổi Anselm, nếu cô ta không quá tệ thì nàng cũng không phải không thể đồng ý. Nhưng trước hết cứ phải cho tên nhóc này nếm mùi uy quyền của cái ghế nàng đang ngồi đi đã. Để xem hắn còn cảm thấy phiền hà mỗi khi nàng muốn cưới vợ cho hắn nữa không.

" Em đã nhắc đến chuyện kết hôn rồi à ! mà cho dù có đi chăng nữa chị cũng đâu có quyền quyết định."

Lại bị tạt nước lạnh không miếng thương tiếc nào từ thằng em trai mặt sắt của mình, Audrey có chút mất kiên nhẫn,nhăn mặt muốn bỏ qua luôn, bằng không cứ tiếp tục chủ đề này chắc nàng sẽ bị hắn chọc tức đến mực rút kiếm mà tuyên chiến một trận sống còn luôn quá.

"Tại sao lại đến tìm gặp đại pháp sư, là chuyện liên quan đến em hay là nàng ta ?"

" Sức khỏe nàng ấy có chút không tốt cần ngài ấy xem qua mà thôi."

Anselm trả lời một cách hời hợt dường như không muốn xoáy sâu thêm vào vẫn đề này, nàng cũng không có ý miễn cưỡng. Dù sao cũng đứng như lời hắn nói, nàng thật sự không thể quản được hết cuộc sống của hắn nữa rồi, Anselm đã sớm trưởng thành và không cần đến sự bao bọc của người chị này nữa rồi !

"Sức khỏe không tốt thì còn có bác sĩ, đừng thứ gì cũng đến tìm ngài ấy chuyện của em cũng đã phiền hà ngài ấy nửa đời người rồi. Còn nữa , nghi thức chào đón đã không thể diễn ra vậy tiệc mừng thắng lợi em buộc phải đến , đám quan đại thần nhắc tới tội trạng của em cũng trên dưới chục lần rồi. Đừng để chị phải thấy thêm một bản báo cáo nào liệt kê tội trạng về đại công tước của phương bắc nữa đấy."

Tuy nói chuyện nghi thức chào đón quân đội mà đại công tước người đứng đầu của cuộc chiến lần này lại không đến diện kiến trước quân chủ của đế quốc đã đủ ép vào tội coi thường nữ hoàng bệ hạ rồi. Đối với người hiện tại đang cai trị đề quốc là nàng cũng không tránh khỏi sự mất mặt , nhưng là nàng ép hắn bị cuốn vào vòng quyền lực này Audrey cũng chẳng thể kì vọng nhiều hơn rằng Anselm sẽ có trách nhiệm hơn với cương vị . Dù quần thần có lời lẽ ra vào bao nhiêu , nữ hoàng vẫn luôn bảo vệ người em trai đã phải hứng chịu biết bao thiệt thòi vì hoàng gia cũng như vì đế quốc này. Nếu Anselm thật sự muốn ngai vị này ,nàng còn có thể sẵn sàng đem tặng hắn, cần gì đến mưu phản như những lời buộc tội vô lý kia.

Anselm cũng gật đầu đồng ý, cũng không muốn làm khó thêm cho chị gái mình, dù sao cũng chỉ là một buổi yến tiệc, hắn dù có đến hay không thì mọi người cũng chẳng ai dám đến gần . Đại công tước tính đến cho bọn nhìn một lượt rồi lại quay về luôn với tiểu thiên thần của hắn, dù sao thì hắn không đến có khi đám quý tộc đó còn cảm thấy vui hơn.

" Kính thưa bệ hạ, hoàng thân Roberts xin diện kiến ." người hầu từ bên ngoài bất chợt vọng lên tiếng bẩm báo.

" Cho chàng ấy vào."

Audrey vốn còn muốn căn dặn thêm nhưng phu quân yêu dấu của nàng vừa đến, nữ hoàng bệ hạ chẳng còn hơi đầu mà lắm lời với thằng em cứng đầu cứng cổ này. Không ngần ngại đuổi người chuẩn bị gặp tình yêu của mình, nàng mặt mày nhăn xị từ đầu đến cuối chẳng mấy chốc lại tươi cười hơn hoa, quả nhiên thái độ với chồng và em trai quả là hai thái cực đối lập hoàn toàn.

" Còn gì nữa không, em trở về được chưa? "

" Đi đi, đi đi..." Nàng vội vã xua tay, nhanh chóng đã đứng dậy chuẩn bị đón người. Anselm khẽ cười lạnh khinh bỉ bộ dạng lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng của chị gái mình từ tốn đứng dậy mà rời đi. Chỉ là vừa bước tới cửa đã chạm mặt với Roberts Green.

" Đại công tước đã trờ về rồi à. "

" Hoàng thân !" Anselm gật đầu chào với Roberts một cách quy củ thậm chí còn thấy rõ sự tôn trọng của hắn đối với vị anh rể này.

" William lần này lại gây phiên phức cho ngài rồi, ta thay mặt gia tộc xin thứ lỗi với ngài." Hoàng thân hòa nhã nói với đại công tước, cứ nhắc đến ngươi em trai không nên thân của mình, trên gương mặt ôm yếu hiền từ kia lại không khỏi hiện lên chút lo lắng.

" Từ lớn đến bé vẫn luôn như vậy, ta đã sớm quen rồi, cậu ta vẫn cứng đầu chưa chịu kế thừa tước vị à "

...

Một cuộc trò chuyện đầy hòa nhã giữa hai người đàn ông lại bắt đầu, Audrey lúc này lại cảm thấy ghen tị trước khả năng giao tiếp của chồng mình, sao chàng ấy có thể khiến tên mặt sắt này nói năng lễ độ hòa nhã như vậy với mình được nhỉ ? Mà trong khi đó nàng lúc nào nói chuyện với Anselm không phải là nhân nhượng thì chính là sắc mùi thuốc súng, đầu đá không ngừng. Thật không hiểu vì sao nàng cảm giác hai người này mới là anh em một nhà còn nàng và William lại chẳng khác nào người dưng nước lã...

" Bệ hạ người đã nói về cống phẩm năm nay của các tiểu quốc với đại công tước điện hạ chưa?"

Còn đang mải miệt mài trong dòng suy nghĩ Audrey bất chợt bị giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của Roberts kéo trở về. Từ ngày quân đội hồi kinh , lu bu nhiều việc quá vậy mà lại có thể quên mất chuyện này. Nếu biết trước Anselm đưa cô gái kia trở về nàng đã sớm từ chối lễ vật này rồi, mà giờ đã nhận rồi ,giải quyết lại có chút phiền phức, nhưng nàng vẫn phải hỏi ý qua Anselm một chút.

" Tiểu vương quốc Inasen lần này không hiểu sao lại muốn cống nạp một vị công chúa cho em, thấy sắc vóc cùng tính cách nàng ta không tệ ta nhất thời đồng ý mất rồi. Dù sao cũng đã đến đây rồi em tiện thể đưa về cung điện Hera đi ."

" Nếu chị không muốn thấy xác chết của cô ta ngay trong ngày hôm nay , liệu tìm cách mà tống khứ trờ về nơi sản xuất đi . Cung điện Hera từ bao giờ lại có thể để người ngoài dễ dàng bước vào như vậy !" Đại công tước sắc mắt không một chút nào tốt, lạnh lùng cảnh cáo.

" Người ngoài sao, vậy còn cô gái em mang về chắc không phải à !" Lại tức giận với nàng, Audrey cũng không nhân nhượng mà lớn tiếng phản bác.

" Nàng ấy là người phụ nữ duy nhất của đại công tước Anselm Creseent, nữ chủ nhân tương lại của phương bắc. Cung điện Hera đã sớm là của nàng ấy rồi ."

Đại công tước không ngần ngại hùng hồn tuyên bố trước mặt chị gái. Thân phận của nàng không chỉ ngày một vững chắc trong tim hắn mà con là cả đế quốc mạnh mẽ nhất lục địa này. Eirlys kể từ giờ sẽ không còn biết đến với bất kì thân phận công chúa bại quốc hay á thần của tộc Aeru ,mà chỉ có thể là nữ chủ nhân của phương bắc đế quốc Creseent - đại công tước phu nhân của hắn !