Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 8: Hủy diết tất thảy

- Rose, lại đây với ba mẹ nào...

Giọng nói âu yếm, đầy ấm áp dịu dàng vang lên trong tiềm thức của Eirlys, có người đang gọi nàng, Rose chính là tên gọi kiếp trước ba và mẹ đã đặt cho nàng.

Eirlys bừng mở mắt phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ xinh của mình ngày nào. Ba và mẹ đều bên cạnh, giang vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng, nàng hóa ra đã trở về năm mình mười hai tuổi. Lúc này bản thân vừa được ba và mẹ phủ một lớp da nhân tạo lên những bộ phân đáng sợ bằng kim loại kia. Lần đầu tiên nàng có một bộ dạng giống như một con người thực thụ, với lớp da mềm mại mỏng manh, khuôn mặt trẻ con đáng yêu xinh xăn, cùng với một mái tóc xoăn màu đỏ bồng bề tuyệt đẹp...

Eirlys là sản phẩm đầu tiên thành công của tổ chức sát thủ , nhiệm vụ đầu tiên nàng sau khi trải qua huấn luyện cùng những bài kiểm tra về trí não và sức mạnh lại chính là hủy diệt khu nghiên cứu khoa học quốc tế. Nàng còn nhớ bởi vì bản thân có sự thông minh và sức hủy diệt quá khủng khϊếp khiến chủ tịch hội nghiên cứu khoa học kia sợ hãi tới mức bất chấp tính mạng của những nhà khoa học trong khu nghiên cứu mà đem nàng nổ tung cùng nơi đó.

Nàng kịp thoát nhưng không ngờ lại rơi xuống vực thẳm, băng tuyết lạnh giá ở nơi đó đã vô hiệu hóa đi con chíp được cài trong cơ thể nàng. Khiến ai cũng tin tưởng rằng đứa trẻ hủy diệt đó đã chết, ngay cả tổ chức cũng từ bỏ việc tìm kiếm nàng. Dẫu cho cùng nàng cũng chỉ là một đồ vật mà họ có thể tạo ra một cách dễ dàng không hơn không kém.

Ngay lúc đó nàng được ba và mẹ cứu sống, họ cũng là nhưng nhà khoa học còn sống sót duy nhất ở đó. Eirlys được loại bỏ bộ nhớ bạo lực được cấy vào não bộ, gỡ bỏ những khống chế tinh thần giam cầm cảm xúc nàng bấy lâu nay. Ba và mẹ giúp nàng biết mình cũng là một con người có trái tim đang đập trong l*иg ngực , có dòng máu đỏ tươi nóng hổi vẫn luôn chảy trong cơ thể . Và quan trọng nhất, họ cho nàng một gia đình, cho nàng sự yêu thương bảo vệ , dạy dỗ nàng trong suốt ba năm.

Như những đứa trẻ khác nàng đương nhiên muốn được đi học, dù bộ não nàng đã có trí tuệ sớm vượt qua cả những con người bình thường Eirlys vẫn mong muốn được đi học. Nhưng một cơ thể không bình thường đầy khiếm khuyết của nàng luôn không thể nào thoát khỏi sự chế diễu, châm chọc, khinh ghét từ những người bạn con người, trong mắt họ, nàng luôn gớm ghiếc như một kể quái dị.

Nhưng kể từ hôm nay mọi chuyện đều đã khác,nàng đã có một bộ dạng con người , xinh đẹp đáng yêu, bọn họ dần dần chấp nhận nàng, họ chạm vào bàn bay đã từng chỉ là kim loại và mạch điện của nàng, cười nói vui đùa cùng nàng. Trong nhưng đôi mắt kia, Eirlys không còn là một kẻ quái dị nữa , cuộc đời của nàng như chính thức được tái sinh, ngày hôm đó ba và mẹ đã chọn nó là sinh nhật đầu tiên của nàng.

Đối với Eirlys đó là ngày hạnh phúc nhất......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... Nhưng cũng là ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời !

Nàng trở về ngôi nhà gỗ nhỏ xinh ấm áp, với ba và mẹ đều đang chờ nàng trở về ...

"KÉT.."

Cánh cửa gỗ mở ra...

Thứ đón nhận nàng không phải lời chào dịu dàng của mẹ, cùng cái ôm ấp áp của ba như mọi khi...

Căn nhà hỗn độn tối tăm đến lạnh lẽo...

Mùi máu ! khắp nơi đều bao phủ bởi máu.

Cái màu đỏ rực cùng mùi tanh nồng ám chặt lấy tất cả.

" Bộp !" chiếc cặp sách nhỏ trong tay nàng rơi xuống, Eirlys sững sờ nhìn ba và mẹ nằm trên vũng máu lạnh lẽo, đôi mắt trợn tròn hướng về cửa lớn như nhìn về phía nàng. Bánh sinh nhật, những chùm bóng bay, và cả bó hoa hồng trắng nàng luôn thích nhất...tất cả đều vấy máu.

- 001 món quà sinh nhật bất ngờ chứ, đứa con ác quỷ của ta...CHA CHỜ CON SỚM TRỞ VỀ "NHÀ".

Giọng đàn ông khàn khàn đầy lạnh lẽo bất chợt cất lên trong ti vi, là ông ta, ông ta vẫn chưa bao giờ chấp nhận buông bỏ nàng , kẻ gớm ghiếc đã hủy hoại thân thể lành lặn của nàng ra thành bộ dạng ghê tởm như hôm nay. Ngay giờ đây ông ta lại hủy hoại đi cuộc sống vừa mới bắt đầu của nàng.

Bàn tay nhỏ của Eirlys siết chặt thành lắm đấm, lớp da giả phủ ngoài dường như không thể chịu nổi sức ép liền rách ra, để lộ kim loại lạnh lẽo. Trên khuôn mặt vô cảm của nàng, nơi khóe mắt bỗng trực trào một dòng nước, lăn xuống gò má trắng toát lạnh lẽo của nàng. Trong ý chí nàng giờ chỉ vang vọng một câu nói duy nhất ...

" Hủy diệt... hủy diết tất cả những thứ đó... những thứ đã làm cuộc đời nàng ra nông nỗi này !"

- Nếu tất cả đã trở lên như vậy thì cùng nhau chết đi, cả tôi và ông cùng chết !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eirlys cùng cơ thể như bước ra từ bể máu của mình từ tốn đi vào căn phòng cao cấp nhất của tổ chức sát thủ. Một màu trắng toát của căn phòng vô cùng đối lập với cái mày đỏ chói lóa trên người, nàng nhìn qua bức tường kính lớn trong căn phòng, phía bên ngoài chính là một bầu trời đen nghịt bởi khói đen, những ngọn lửa tưng bừng nhảy múa trên những tiếng nổ đầy chói tai. Một bữa tiệc chết chóc vừa được nàng mở ra cách đây không lâu...

Người đàn ông già với mái tóc trắng xóa ngồi trên chiếc ghế xoay từ lúc nàng bước vào vẫn chưa một lần ngoảnh lại , ông đang vui vẻ nhìn kiệt tác cả đời của mình bị hủy hoại trong phút chốc rồi ngửa mặt cười một cách điên dại.

- Ác quỷ bé nhỏ của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi. Món quà đáp trả ta cũng quá to lớn rồi, cả một binh đoàn hơn mươi nghìn người, gϊếŧ không sót một tên , con đúng là thành phẩm hoàn hảo nhất của ta 001.

"Cạch " tiếng súng lạnh lẽo được lên đạn, nàng lạnh lùng không nói một lời hướng thẳng họ súng vào cái đầu trắng muốt sau chiếc ghế kia..."Đoàng"

Bộ vest trắng đầy lịch thiệp của lão bỗng rộ lên những đốm đỏ tươi, máu cùng vụn não ghê tởm bắn tung tóe trên lớp kính trong suốt trước mặt, một phát đạn châm dứt mạng sống của kẻ đã tạo ra bản thể quái dị của nàng .

" Roẹt " một bàn tay sắt lạnh lẽo bất ngờ đâm xuyên qua ngực trái của nàng ,trong chớm mắt liền rút ra cùng với trái tim nóng hổi còn đang đập của . Eilys mất sức lực ngã khuỵu xuống, xuất hiện trước mặt nàng không ngờ lại là một cỗ máy nửa người khác, và quan trọng nhất...những bộ phận con người từng bị mất trên cơ thể nàng nó đều có...

- Hai chúng ta vốn là cùng một cơ thể bình thường, nhưng tại sao trái tim hoàn thiện này chỉ một mình ngươi được có. - Giọng nói cô ta giống hết giọng nói của nàng, lạnh lẽo những cùng đầy chua chát.

- Mất đi trái tim, ngươi đau chứ ? hừ ta lại quên mất một chuyện rồi, một con quỷ dữ thì làm gì biết đau. Thật là ngu ngốc khi ngươi lại cứ muốn trở thành một con người.

Nàng đã ngã xuống, với một l*иg ngực trống rỗng , mọi thứ trở lên tối xầm lại...

Kết thúc thật rồi... tất cả...

Giờ nàng có thể gặp được ba mẹ không? họ vẫn luôn đứng chờ nàng ở cánh cổng thiên đường chứ ?

Nhưng nàng làm sao có thể tìm tới đó, bởi vị nàng là một ác quỷ, sinh ra để biến tất cả thành địa ngục...

" - Rose mọi chuyện kết thúc rồi, cùng ba mẹ tới một thế giới mới, một thân phận mới, cuộc sống mới, đừng nghĩ gì về nơi đây nữa..."