Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 2: Thiên thần trong tòa tháp đen

Quân đội của Creseent cuối cùng cũng tiến vào đến kinh thành, chính thức xóa xổ vương triều Rosaline khỏi bản đồ ...

Khắp hoàng cung giờ chỉ là một cảnh hoảng loạn, chết chóc, cùng với những tiếng gào thét khóc than, thảm thiết vô cùng. Vậy mà ở một khu vườn nhỏ bị lãng quên của hoàng cung, tòa tháp đen kia vẫn luôn lạnh lẽo, tĩnh lặng, u ám như mọi ngày. Bọn họ đều đã sớm quên mất đi ở nơi này có nhốt một người con gái cho đến giờ vẫn còn sống sót...

Sát tinh của vương triều - Đại công chúa Eirlys Anna Rosaline

Trong tòa tháp đen bị khóa chặt đó, có một người con gái vẫn đang tỉ mỉ chăng sóc cho từng đóa hoa hồng vừa mới nở rộ.

Mới trước kia chúng chỉ là những mầm non xanh bé tí nhưng giờ chúng đã nảy nở phủ kín cả một mảng tưởng đá ẩm ướt, dù chẳng thể được tắm dưới ánh mặt trời ấm áp, nhưng chúng vẫn sống sót dựa vào những tia sáng nhỏ bé từ những ô cửa sổ chỉ bé bằng một bàn tay người trưởng thành trên tường , và nở những đóa hoa xinh đẹp.

Hôm nay vẫn chưa có người đem bữa sáng đến...Eirlys khẽ nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, bầu trời ban nãy còn trong veo giờ đã đen kịt bởi khói lửa bốc lên, đó là phía đại điện, nó...đang bốc cháy sao?

Nhưng tiếng chân rầm rộ ngày một tới gần, cùng với tiếng giáp sắt nặng nề va chạm vào nhau, kẻ nào kẻ nấy cũng nhuộm mùi máu tanh trên cơ thể...

" Keng..."

Eirlys bất chợt nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh ngoài cửa, dây xích dày đặc nặng nề rơi xuống nền đất.

" Rầm..."

Cánh cửa sắt bị đạp tung, ánh sáng từ bên ngoài bỗng ùa vào nhưng nước lũ, soi sáng căn phòng trước giờ luôn nhuộm màu tối tăm. Đám binh lính tay cầm chặt kiếm, đề phòng tiến vào bên trong chợt khựng lại, tất cả đều sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Một mảng tường lớn với đám hồng leo đang nở rộ, thiếu nữ trong chiếc váy ngủ trắng bé nhỏ đứng quay lưng về phía bọn họ, ánh sáng chiếu vào làm mái tóc bạch kim dài vô cùng đặc biệt kia trở lên lấp lánh, trên sàn gỗ sạch sẽ ngổn ngang những chồng sách cũ .

Bọn họ vốn ngỡ nơi u ám, lạnh lẽo như vậy chỉ có thể là nhốt và tra tấn những tên phạm nhân to lớn hung dữ, chứ không phải là giam một cô gái bé nhỏ yếu ớt này...

"Đại công tước đến, mau nhường đường..."

Một kẻ lớn giọng thông báo, đám binh sĩ trong tháp liền ý thức tự rẽ sang hai bên cung kính quỳ xuống hành lễ ,tạo một lối đi cho người bên ngoài tiến vào.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề cứng nhắc, đại công tước bước đến với khí thế đầy áp lực, sát khí trên người tỏa ra mạnh mẽ như kẻ độc tôn ở địa ngục. Hắn vốn đã cao một mét chín ,thân thể to lớn cùng với bờ vai rộng khi khoác bộ giáp vàng càng dũng mãnh, cường đại, áo choàng đỏ nổi bật với biểu tượng của đế quốc tung bay phía sau, mặt nạ ánh bạc lạnh lùng không cảm xúc. Thứ duy nhất để lộ trên cơ thể hắn chính là đôi mắt, với cặp đồng tử đỏ ngầu đυ.c như màu máu đầy đáng sợ.

Eirlys bị khí thế của kẻ này làm cho chú ý, nàng quay người lại đối diện với kẻ khổng lồ mang giáp vàng trước mắt, kẻ được bọn họ gọi là đại công tước...

Trong khoảnh khắc bất ngờ đó , kẻ nào cũng phải ngạc nhiên đến sững sờ, người con gái đó sao có thể đẹp tới mức như vậy, tựa như một thiên thần sẩy chân ngã xuống trần gian. Làn da trắng hồng mịn màng mỏng manh như sứ ngọc, mái tóc bạch kim bồng bềnh mị hoặc độc nhất vô nhị. Chỉ là một khuôn mặt bé nhỏ thanh tú sao lại có thể chứa toàn bộ nét đẹp của nhân loại như vậy, đặc biết nhất vẫn là đôi mắt đỏ trong veo như màu hồng ngọc kia, nó ma mị, thu hút đến mức không thể rời mắt. Dù trên người nàng không trang sức, không y phục lộng lẫy , nhưng vẫn có thể toát lên vẻ đẹp khiến người khác phải say đắm không thể rời.

Đại công tước Anselm Creseent dường như cũng không thể thoát khỏi vẻ thu hút đặc biết của nàng. Trong một tòa tháp đen dành cho những kẻ bị coi như tội nhân của vương triều, vậy mà lại giam giữ một thiên thần xinh đẹp...Thật thú vị !

" Ngươi là ai ?" Eirlys đề phòng kẻ to lớn đầy vẻ lạnh lùng trước mặt.

"Ta là đại công tước của Creseent . Vương triều Rosaline đã sụp đổ, từ giờ ngươi sẽ trở thành tù binh của ta." Giọng nói nam nhân đầy lãnh đạm nhưng vô cùng bá đạo cất lên.

Anselm tiến tới gần nàng, cúi xuống nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đầy đề phòng của Eirlys, vậy mà lại không chút sợ hãi, thật muốn xem con mèo nhỏ này gắng gượng được bao lâu. Đối với đại công tước, hắn không bao giờ hứng thú với người có khuôn mặt xinh đẹp, càng không hứng thú với nữ nhân xinh đẹp. Nhưng một kẻ là nữ nhân lại có thể đối diện trực tiếp trước hắn không một chút sợ hãi, cũng đáng để hắn giữ mạng nàng lại...