Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 153: Công Chúa Bắc quốc và thứ nữ Vệ phủ 27

Một lúc sau thì đã trở lại, bên cạnh là một nữ tử mặc cung trang đỏ thẫm, khuôn mặt vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến người ta hít thở khó khăn. Nàng thực sự phải công nhận nữ nhân này rất đẹp, vô cùng đẹp... Đẹp hơn nàng vài phần...

Minh Thần nhíu mày, hắn có cảm giác hình như bản thân đã gặp người này ở đâu rồi. Nàng cũng như vậy nhưng hoàn toàn không biết là ở đâu.

Hoàng hậu cười đối với nhà ba người họ, nhẹ nhàng tự giới thiệu:

"Ta họ Phượng, tự là Châu Sa... Tên đầy đủ là Phượng Thiên Châu Sa... Hân hạnh được gặp mặt..."

Minh Thần và nàng cười như có lễ cho qua.

Minh Tĩnh thì lễ phép chào hỏi vì có hảo với hoàng hậu... Không muốn thừa nhận nhưng cậu là nhan nô.

Hoàng hậu đi tới bên cạnh Bắc Dực ngồi xuống.

Lăm người ngồi đó trò chuyện rất lâu, chủ yếu là Bắc Dực và nàng nói chuyện Minh Thần và Minh Tĩnh thì đôi lúc xen vào vài câu, hoàng hậu thì hoàn toàn không nói gì chỉ khi có người hỏi thì mới mở miệng không thì chỉ ngồi yên một chỗ mà mỉm cười nhìn bốn người còn lại nói chuyện.

Thái giám bên cạnh khẽ nhắc:

"Dạ thưa đã đến giờ dùng ngự thiện rồi ạ..."

Bắc Dực gật đầu rồi nhìn mấy người nói:

"Ngự thiện phòng đã chuẩn bị ngự thiện xong vào dùng bữa đi..."

Vào trong đồ ăn đã được bày biện sẵn đầy đủ các sơn hào hải vị.

Bắt đầu dùng bữa, lăm người đều không nói nhiều ai tự ăn phần mình... Nhưng chén của hoàng hậu thì khác, đầy ự đến mức đổ ra nhưng ai đó vẫn đang gắp.

Các cung nữ và thái giám đã quá quen với cảnh này nên không lấy làm lạ.

Nhà ba người họ Minh có chút đen mặt.

Mặt Minh Tĩnh là đen nhất: đây là muốn nuôi hoàng hậu mĩ nhân nhi tỷ tỷ lăn nhanh hơn đi à...

Hoàng hậu cũng không biểu hiện quá nhiều vì đã quen cung nữ lấy một cái đĩa nhỏ để bên cạnh chén cơm của hoàng hậu, hoàng hậu mặt không đổi sắc rất bình tĩnh gắp toàn bộ thức ăn ra ngoài.

Hoàng hậu một chút rồi đứng dậy vô cùng từ tốn nói:

"Ta dùng đủ rồi, mọi người xin cứ tiếp tục..."

Mọi người cũng nhanh chóng dùng xong bữa rồi đứng dậy.

Thoáng chốc đã sế chiều.

Cả nhà ba người cũng chuẩn bị rời khỏi cung.

Trước khi rời khỏi Bắc Dực còn đặc biệt tìm Minh Thần nói chuyện riêng Minh Tĩnh được thái giám dẫn đi chơi quanh quanh nên thành ra hiện tại chỉ có nàng và hoàng hậu ở chung một chỗ.

Nàng ngồi trên ghế mắt thì nhìn bề phía hoàng hậu đang nằm dài trên ghế quý phi mắt hơi khép toả ra khí chất lười biếng nhưng vô cùng cao quý.

Cuối cùng nàng không nhịn được mà lên tiếng:

"Chúng ta từng gặp nhau phải không..."

Hoàng hậu khẽ cười:

"Nếu như Minh phu nhân nói là gặp thì chính là gặp..."

Nàng nhíu mày lại, nàng không thể đoán được suy nghĩ của người trước mắt cũng không thể đoán được tâm tư người này qua vẻ mặt. Có lẽ nàng chẳng bao giờ đoán được cả...