Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 151: Công Chúa Bắc quốc và thứ nữ Vệ phủ 25

Đường phố kinh thành Bắc quốc vô cùng dông đúc, không khí náo nhiệt hân hoan ở khắp mọi nơi. Bên đường là những sạp hàng bán hoa đăng.

Nàng kéo Minh Thần vào một sạp, mắt nhìn người bán hỏi:

"Bà bà, hôm nay là ngày gì mà ở đây nhiều người như vậy?"

Lão bà bán hàng nhìn cặp nam thanh nữ tú dung mạo như tiên giáng, nở một nụ cười hiền hoà rồi hỏi hai người :

"Hai vị là người nơi khác đến đây phải không?"

Nàng và Minh Thần gật đầu.

Lão bà bán hàng nói tiếp:

"Hôm nay là ngày hội hoa đăng của Bắc quốc bọn ta...Mỗi năm ngày này chỉ có một lần nên đương nhiên náo nhiệt..."

Nàng "ồ" một tiếng thể hiện đã hiểu, rồi nhìn những chiếc hoa đăng có hình dạng khác nhau vô cùng bắt mắt ở trên sạp của của lão bà, chọn một hồi lâu thì cuối cùng nàng chọn được hai chiếc khá giống nhau, nàng cười với lão bà nói:

"Để cho ta hai cái này..."

Lão bà cười rồi lấy hai chiếc nàng chỉ rồi đưa cho nàng, Minh Thần lây ngân lượng trả.

Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi thì lão bà nhìn hai người nở một nụ cười hoà ái nói:

"Chúc hai vị bên nhau chọn đời, bách niên giai lão... Mãi không chia lìa..."

Hai người nhìn nhau một chút rồi đối lão bà nói:

"Cảm ơn"

Rồi quay người đi, mặc dù trong lòng có cảm giác rất lạ... Nhưng không biết là lạ ở đâu nữa.

Bà lão đứng đó vẫn ở một nụ cười nhìn lại cơ chút quỷ dị sau một lúc thì mở miệng thì thầm nói:

"Lời hứa hẹn bên nhau chọn đời có vẻ thực hiện được rồi... Nhưng "đời" ở đây là "đời người" đối với đời của hai các ngươi thì chỉ là một từ chẳng có ý nghĩa gì cả... Một người tiếp tục đến nơi khác có một cuộc đời khác, còn một người thần hồn phân tán ngàn nơi... Sợi tơ mệnh của hai người vẫn còn, dù ngàn thế giới dù xa cách vạn dặm vẫn tìm thấy nhau... Nhưng đến lúc trở về không biết rằng sợi tơ này vẫn còn hay đã bị sự thù hằng, sự oán hận, sự căm phẫn và sự tuyệt vọng đốt cháy mất rồi... Thật mong chờ a, không biết kết cuộc của hai các ngươi là bên nhau chọn "đời" theo nghĩa của các ngươi hay là tiếp tục tự tàn sát nhau, kẻ sống người chết đây... Đúng là vô cùng mong chờ..."

Nói xong gian hàng tiêu thất, bà lão ăn mặc giản dị cũng biến thành một nữ tử hồng y , dung mạo đẹp đến mức khiến vạn người say mê, khiến thế gián ghen ghét.

Nữ tử vô cùng thản nhiên đi trên đường lớn, tất cả như dừng lại trong một khắc rồi lại tiếp tục, không một ai nhận ra sự khác lạ cả.

___+_+_+_+_+_+_+_+___

Nàng và Minh Thần cùng đi đến bên hồ.

Hoa đăng được thắp sáng, đèn được thả xuống, cả hai người cùng nhìn nói từ từ trôi theo dòng nước, yên lặng mà nhìn... Mỗi người đều có một điều ước của riêng mình...

Một lúc sau khi đã không nhìn thấy đèn nữa thì hai người rời đi.

Hai người lên đường trở về nhà trọ, bỗng ngiên có một giọng nói của nam nhân vang lên.

"Tiểu Anh..."