Nguyện vọng của nguyên chủ:
Không để cho Bắc quốc diệt vong.
Cho Vệ Ca lãnh đủ.
Có một cuộc sống hạnh phúc.
Nguyệt Cửu yên tĩnh mà tiếp thu cốt truyện.
Nàng mặt lạnh nhìn hệ thống hỏi: hiện tại đang ở giai đoạn nào?
Hệ thống lập tức trả lời: Hiện tại chính là vừa mới bắt đầu vào chuyện, chương đầu của tiểu thuyết, nguyên chủ hành thích nam chủ, nữ chủ chắn cho nam chủ một kiếm..
Nguyệt Cửu gật đầu, lãnh nhạt nói: cho thời gian tiếp tục đi.
Hệ lập tức giải phù, khiến cho thời gian tiếp tục.
Nàng nhín tất tiếp tục, các hắc y hoàn toàn không biết chuyện gì sảy ra.
[Nghiệm vụ phụ tuyến: gϊếŧ hắc y nhân phần thưởng 50đ tích lũy.]
Mắt nàng chẳng đổi sắc, không vui không buồn: mới bằng một nữa lúc nãy mà giám mang ra mua chuộc ta... Ha..
Nàng nhìn vào bóng đêm nói:
"Tỷ tỷ rút đi, ta ở lại chặn..."
Nàng chính là đang nói với Vệ Ca.
Vệ Ca vô cùng băn khoăn nên rút hay không, trong lòng nàng vốn đã đã có người lại nhìn thấy nhiều hắc y nhân như thế nên quyết định rút.
[Vệ Ca đã đi]
Nghe tiếng thông báo thì cười lạnh.
Nàng bỏ mạn sa che mặt.
Do hôm nay là đi ám sát nên nguyên chủ không vẽ vết bớt lớn lên trên mặt, khuôn mặt tuyệt sặc lộ ra khiến cho tất cả người xung quanh sững người lại vài giây.
Nàng kiêu ngạo nhìn thích khách nói:
"Bổn điện hạ nói cho các ngươi biết, mạng chó của Nam Dạ là của bản điện hạ, không ai được phép cướp... Chỉ có ta mới được phép lấy mạng sống của hắn..."
Trong đám thích khách có một người đi lên nói:
"Chúng ta với ngươi đều chung mục đích là gϊếŧ hắn ta, tại sao phải đối đầu... Hợp tác không phải tốt hơn sao..."
Nàng nhìn đám thích khách với đôi mắt nhìn người chết :
"Ta không thích con mồi của bản thân bị cướp..."
Rồi lại nở một nụ cười tươi như hoa, nhưng lại khiến người ta phải lạnh sống :
"Ra đi "
Kập tức từ trong bóng tối đi ra gần mười người, họ là những người mà Bắc quốc cho đến để bảo vệ Nguyên chủ.
Đám người đối nàng quỳ:
"xin điên hạ phân phó."
Nàng nhẹ nhàng buông một chữ:
"Gϊếŧ"
Đám người lập tức thi hành.
Đương nhiên ám vệ của Nam Dạ cũng lao vào, một mảnh mỗn độn.
Chỉ có nàng và Nam Dạ đứng một chỗ, nàng và hắn hai mắt nhìn nhau.
Nàng treo trên mặt một nụ cười ngây thơ:
"Nhuyễn cốt tán trong người ngài cũng hết tác dụng rồi đúng không thái tử Nam Dạ.."
Nam Dạ mặt lạnh nhìn nàng, nàng nhìn rất yếu đuối, chỉ cần một tay hắn cũng có thể bóp chết nàng.
Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, đột nhiên Nam Dạ ra tay xuất chưởng hướng nàng, nàng dật mình vội vàng né.
Kết quả chiêu đó hắn không nhắm vào nàng, mà là người đằng sau.
Là một hắc y thích khách muốn ra tay với nàng, hắn là muốn gϊếŧ tên đó.
Khoảng cách hai ngươi vô cùng gần, mũi hai người cách nhau vài xenti là chạm.
Nàng không có phản ứng gì, hoàn toàn ngơ ngác.
Nam Da cũng hoàn toàn đông cứng, hắn không biết tại sao lại ra tay.
Không khí giữa hai người hiện tại rất ái muội, không có ai động trước cả.
Ám vệ của Nam Dạ và ẩn vệ của nàng sau khi giải quyết xong đám hắc y thích khách định lao vào đánh nhau, nhưng lại quyết định báo cáo trước đã.
Đám người quay đâu nhìn về phía chủ nhân của mình trực tiếp ngơ luôn.
Thái tử/ công chúa điên hạ của bọn hạ... Đang sảy ra chuyện gì vậy...
Tuy nghĩ như vậy nhưng không có ai chủ động lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này.
[Tinh... Nhiệm vụ hoàn thành... Được thưởng 50đ tích lũy]
Nghe được tiếng thông báo của hệ thống, nàng hồi thần... Lập tức đẩy Nam Dạ ra.
Bị nàng đẩy hắn cũng phục hồi thần trí, mặt lại tiếp tục diện than.
Không khí sấu hổ bị đánh vỡ, ẩn vệ của nàng đi lên báo cáo:
"Điên hạ... Đã giải quyết xong..."
Nàng gật đầu rồi nhìn về phía Nam Dạ, ánh mắt phân vân... Một lúc sau thì dứt khoát quay đầu dùng khinh công bay đi.
Tiếng nàng vọng lại:
"Hôm nay tâm trạng của ta không tốt... Lần sau xử ngươi..."
Ẩn vệ lập tức đi theo sau.