Buổi tối Hoàng cung.
Lưu Chính đang vật lộn với đống tấu chương thì nhận ra có người xuất hiện trong phòng.
Từ tay cầm tấy chương một bộ mặt mặt uể oải sống để làm chi biến thành nghiêm túc khí chất đế vương không ai coi khinh được:
"Ai.... Còn không ra..."
Một hắc y nhân xuất hiện:
"Không hổ là hoàng thượng... Thật là nhạy cảm... Bái phục..."
Lưu Chính nhăn mày lại:
"Đừng có dài dòng, muốn gì nói đi..."
Hắc y nhân: "vậy thì vào chuyện chính.... Chủ nhân ta muốn hợp tác với ngài..."
Lưu Chính nhướn mày:
"Hợp tác với ta??... Nhưng là về chuyện gì cơ..."
Hắc y nhân: "thật là sòng phẳng... vậy ta xin nói thật... Chúng ta muốn cùng ngài lật đổ thái hậu... Chúng ta muốn mạng thái hậu, quyền lực thì trả ngài được chứ..."
Lưu Chính đặt tấu chương trên tay xuống bàn:
"Các ngưới lấy cái gì mà muốn ta tin các ngươi..."
Hắc y nhân không biểu lộ cảm xúc gì:
"Ta có thể đến đây đương nhiên chủ nhân của ta có khả năng... Thuộc hạ võ công cao, tài lực hoàn toàn đủ cung cấp cho cả quân đội, triều đình cũng quen một vài vị... Người thấy thế nào hoàng thượng...."
Vẻ mặt Lưu Chính trầm ngâm ngư đang suy nghĩ, thật ra trong lòng đã chửi ầm lên.
Con mẹ chúng nó, bọn mi không điều tra à... Ta và Nhu Nhi chính đường ca đường muội, tình cảm gắn kết như kẹo sơn... ngươi bảo ta đi lật đổ biểu muội ta, giao mạng biểu muội cho các ngươi.... đồ điên.... Mẹ nó... Ngu người...
Hắc nhân thấy bộ dạng này của Lưu Chính thì thầm nghĩ Lưu Chính đã dao động tiếp tục nói:
"Hoàng thượng, người thấy thế nào?."
Lưu Chính nhìn về phía hắc y nhân:
"Các ngưới lấy cái gì để tin các ngươi không lừa ta..."
Hắc y nhân: "xin người yên tâm hoàng thượng, bọn ta có hứng thú với hoàng thái hậu mà thôi."
Vẻ mặt Lưu Chính không có gì sao động, lạnh nhạt nói:
"Được, hợp tác vui vẻ..."
Trong lòng: đệt mịa... Đây mới chính là điều ta lo lắng, các ngươi con mẹ nó giám động vào biểu muội ta... Để cho ngoại công và thúc phụ biết được họ sẽ chôn sống ta.
Hắc y nhân: "vâng, hợp tác vui vẻ thưa hoàng thượng... Việc đã xong tại hạ xin chở về..."
Lưu Chính cầm tấu chương lên sử lí tiếp, không quan tâm. Nhưng hắc y nhân kia vừa đi Lưu Chính đã đứng dậy đi ra ngoài.
----------khoảng cách thần chưởng---------
Nàng vừa tắm xong đang chuẩn bị lên giường thì Lưu Chính không biết từ đâu bay vào.
Chưa kịp nói cái gì đã bị Thu Nhi tấu cho một trận.
Sau khi bị tấu xong Lưu Chính lại long sinh hoạt hổ kể hết mọi chuyện cho nàng nghe.
Nàng nghe câu được câu không nhưng vẫn hiểu ý.
Thu Nhi lo lắng hỏi: "Tiểu thư, sẽ không có chuyện gì chứ..."
Nàng lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì:
" Không sao..."
Lưu Chính: "thế ta thì sao?"
Nàng : "Huynh cứ hùa theo bọn chúng đi"
Lưu Chính vẻ mặt:????? Muội đùa ta?? Muốn gϊếŧ ta hả??
Nàng nói tiếp: "chúng ta trong ứng ngoại hợp tìm kẻ đằng sau..."
Lưu Chính hiểu ra lập tức gật đầu:
"Cứ để ta lo."
Thu nhi lườm Lưu Chính, cười một:
"Nếu ngươi mà hỏng, ta không chắc ta sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Lưu Chính nuốt nước bọt.
Vài ngày sau.
Trong tẩm điện nàng ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thì có một hắc y nhân xuất hiện trong phòng.
Nàng không có gọi người mà lên giợng nói:
"Đã đến sao còn không ra..."
Hắc y nhân không có ngạc nhiên hay có cảm xúc gì khi nàng nhận ra.
Giọng nam trầm cất lên:
"Ra ngoài cung dạo cùng ta được chứ..."
Cả căn phòng im lặng lại.
Một lúc sau nàng mới trả lời:
"Được... Nửa canh giờ sau gặp nhau ở cửa cung..."
Hắc y nhân không nói gì rồi vận khinh công bay ra ngoài không để ai phát hiện.