Nàng sợ hãi mà lùi lại phía sau một bước… không thể tin được mà ôm lấy mặt của mình.
Thu Nhi muốn đi tới an ủi nàng… nhưng lại không dám nói gì cả chỉ có thể đứng nhìn…
Nàng cố gắng bình tĩnh lại:
“Thu Nhi… ép nàng ta giao ra thuốc giải…”
Thu Nhi gật đầu rồi lấy từ trong người ra một cái lọ… bóp miệng Sở Ngọc ép nàng ta uống.
Sở Ngọc muốn kháng cự… nhưng lúc này đã trúng mê dược của Thu Nhi nên hiện tại không còn sức chống cự… bây giờ dù nàng ta muốn kháng cự nhưng cũng chỉ có thể mặc Thu Nhi muốn làm gì thì làm…sau một lúc thì Sở Ngọc đau đớn giãy giụa… miệng phát ra những âm thanh thống khổ vô cùng.
Nàng đi đến bên người Sở Ngọc, dùng ánh mắt cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống:
“Mang thuốc giải ra đây…”
Sở Ngọc dù đau đớn vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn nàng… gian nan mà nói:
“Không có… ta… không có… thuốc giải… ở trên… người vương gia… chắc chắn… ngài ấy sẽ… không giao… cho ngươi… đâu…”
Nàng nắm chặt tay đến mức tay trắng bệch… dứt khoát quay người lạnh giọng nói:
“Thu Nhi… chẳng phải em vừa mới chế ra được rất nhiều loại thuốc mà không có ‘chuột bạch’ để thử nghiệm sao… đúng lúc có nàng ta… dùng đi… ta không cản… nhưng… giữ lại cho nàng ta một cái mạng… để nàng ta chết… thì lấy đâu ra người… mà làm thí nghiệm chứ…”
Thu Nhi nghe nàng nói thì gật đầu nở một nụ cười âm lãnh:
“Vâng thưa tiểu thư… Thu Nhi đã biết ạ… nàng ta chết thì quá dễ dàng… phải để nàng ta sống… mà từ- từ- hưởng- thụ…”
----- khoảng cách thần chưởng-----
Sau đó thì Thu Nhi đưa Sở Ngọc đi một cách lặng lẽ, không ai hay biết.
Còn nàng thì vẫn ở lại phủ nhϊếp chính vương, chưa có ý định rời đi ngay.
Nàng theo trí nhớ mà đi đến một căn phòng… căn phòng trang trí rất thanh nhã, cao quý thể hiện được phong thái thượng đẳng của quý tộc…
Nàng không một tiếng động đi vào phòng, tháo mặt nạ xuống… lặng lẽ chờ đợi…
Không để nàng phải chờ lâu… cửa căn phòng được mở ra… có người bước vào…
Nàng vẫn đứng quay lưng lại về phía của…
Người bước vào không ai khác chính là Hạ Thiên…
Hạ Thiên cảm thấy trong phòng có người lập tức cảnh giác:
“Ai…”
Nàng không nói gì mà từ từ quay người.
Hạ Thiên sững người… không thể tin được… dù căn phòn tối không một ánh đèn… nhưng nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ… Hạ Thiên vẫn có thể thấy người đứng trước mặt mình là ai…
Là một nữ tử xinh đẹp như tạc tượng… là khuôn mặt quen thuộc mà hắn ngày nhớ đêm mong có thể nhìn thấy … là đương kim thái hậu đương triều… là Cung Nhu… là Tiểu Nhu Nhi của hắn.
Giọng Hạ Thiên run run:
“Tiểu… Nhu Nhi…”
Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy xương mù… nhưng nhìn kĩ có thể thấy được sự tức giận và phẫn hận trong đó.
Nàng rút kiết bên hông ra đâm thẳng về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên nhanh nhanh chóng né rồi giữ tay nàng lại…:
“Có chuyện gì vậy Tiểu Nhu Nhi…”
Nàng thoát khỏi sự khống chế của hắn, tiếp tục ra chiêu… lạnh giọng quát:
“Ngươi còn dám hỏi chuyện gì… tại sao ngươi lại có thể ra tay với Tiểu Nhiệm…”
Hạ Thiện vẫn chưa hiểu gì.
Nàng lùi lại phía sau, cười lạnh một cái:
“Giả ngốc… chẳng phải ngươi ra lệnh cho Sở Ngọc hạ độc Tiểu Nhiêm sao…”
Hạ Thiên nhíu mày:
“Ta… ta không có…”
Nàng vừa nói nước mắt lại rơi: “Tiểu Nhiệm chỉ là một đứa bé… sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay… có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta… tại sao lại ra tay với Tiểu Nhiệm…”
Hạ Thiên lắc đầu: “Ta thực sự không có làm…”
Nàng nhìn hắn: “Nó chỉ là một đứa bé thôi mà… ngươi hận ta có thể ra tay với ta đừng đυ.ng đến Tiểu Nhiệm con trai ta… nó là con của ta… cũng là con của ngươi… tại sao ngươi lại có thể ra tay được chứ hả Hạ Thiên… ngươi ghét bỏ Tiểu Nhiệm đến đâu… thì Tiểu Nhiệm cũng là con trai của ngươi, tại sao ngươi có thể ra tay muốn gϊếŧ thẳng bé…”