Ở trong thư phòng.
Nàng nhìn Cung Nhiệm, giọng run rẩy hỏi:
“Tiểu Nhiệm… con biết từ khi nào…”
Cung Nhiệm cúi đầu né tránh ánh mắt của nàng:
“Từ… 1 năm trước… lúc con 3 tuổi… con vô tình nghe tổ gia gia và tổ nãi nãi nói chuyện…”
Nàng khóc ôm Cung Nhiệm vào lòng:
“Tiểu Nhiệm… nương xin lỗi con… là nương không tốt… nương xin lỗi…”
Cung Nhiệm lắc đầu liên tục:
“Không phải lỗi của nương… là tại người kia.. không phải lỗi của nương… ”
Gia gia và não nãi nàng không nhẫn tâm nhìn nàng tự chách:
“Nhu nhi… đó không phải lỗi của con… con không sai… chuyện năm đó không phải lỗi của con…”
Cha mẹ nàng an ủi:
“Nhu Nhi… con đừng khóc… chẳng phải hiện tại Tiểu Nhiệm rất ổn sao… với cả năm đó cũng không phải là lỗi của con…”
Lưu Chính: “Muội đừng tự chách Nhu Nhu… mọi truyện hiện tại chẳng phải rất ổn sao…”
Nàng nhìn 5 người:
“Do ta nên Tiểu Nhiệm mới không có cha… do ta nên Tiểu Nhiệm mới sống trong thù hận xuốt một năm qua…”
Cung Nhiệm lau đi nước mắt của nàng:
“Nương… con không có sao, con rất ổn… tất cả không phải lỗi của người… hơn nữa… nếu không có người sao con có mặt trên thế gian này được chứ… tất cả mọi thứ của con đều là người ban cho… nương à… con rất yêu người… người đừng khóc được chứ…”
Nghe Cung Nhiệm nói nàng mỉm cười.
------- khoảng cách thần chưởng-----
Ngày hôm sau mọi thứ đều chở lại như bình thường.
Lưu Chính lại tên triều bị mấy lão già kia tiếp tục lải nhải chuyên tuyển tú.
Nàng thì ở trong tẩm cung, an nhàn thưởng trà.
Còn về chiếc nhẫn… nàng đã sai người đen nó đến nhϊếp chính vương phủ mà không cần một đồng nào…
Trong chiếc hộp đựng nhẫn còn có một tờ giấy ghi chú: cảm ơn ngài đã đến cuộc đấu giá của Cung lâu ta… tặng chiếc nhẫn này coi như cảm ơn vì ngài nhiều lần ủng hộ Cung lâu ta…. và… chuyện của ngài Cung Lâu sẽ giữ kín, tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài… Xin Nhϊếp chính vương yên tâm.
Sau khi đọc xong tờ giấy thì hắn đốt đi để chắc chắn không ai đọc được…
Hắn ngồi vào ghế của mình:
“Thế nào…. điều tra được chưa…”
Ám vệ quỳ xuống:
“Xin chủ nhân chách phạt… chúng tôi không thể nào tìm thấy đứa bé đó… cứ như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy…”
Hạ Thiên nhíu mày:
"Các ngươi đến xung lâu một chuyến... hẹn gặp mặt lâu xhur Cung lâu... Nhu Nhi tiểu thư... nói ta có điều muốn thỉnh giáo..."
Rồi vẫy tay ý bảo bọn họ lui ra.
“Rốt cuộc đứa bé đó là ai… tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy…”
Từ ngoài của vang lên tiếng nữ nhân:
“Vương gia… ngài tìm người sao… có cần ta tìm giúp không…”
Nữ nhân này chính là nữ chủ… Sở Ngọc.
Hạ Thiên lạnh lùng nhìn sở Ngọc nói:
“Không cần… chuyện này ngươi không được nhúng tay vào… dám kháng lệnh… thì đừng có trách…”
Sở Ngọc run người một cái, lập tức cúi người:
“Vâng…”
Hạ thiên cầm nhẫn ngọc lên xem sét kĩ càng, tùy tiện nói:
“Ra ngoài…”
Sở Ngọc nhanh tróng ra ngoài.
Sau khi xem sét chiếc nhẫn một lúc lâu thì Hạ Thiên hài lòng gật đầu, đeo chiếc nhẫn vào ngón cái của mình.
Ở phòng Sở Ngọc.
Sở Ngọc nằm xuống giường nghĩ ngợi: Hạ Thiên mọi thứ rất tốt.. từ dung mạo, địa vị cho tới tài trí đều là đứng đầu… nhưng hắn quá vô tình… tình yêu của hắn mãi mãi chỉ dành cho một người… người đó rốt cuộc là ai?.. tại sao lại may mắn vậy… từ lần đầu gặp hắn nàng đã thích hắn… dùng mọi cách để tiếp cận hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để ý… sau khi biết hắn thưởng thức nhân tài, nàng cố gắng biểu hiện để được lọt vào mắt hắn.. sau bao nhiêu lâu gian khổ cuối cùng nàng cũng là vương phi của Nhϊếp chính vương phủ này… là vợ… không chừ người kia… hắn sẽ không chấp nhận ai hết… hiện tại người hắn tìm là ai… có thể khiến hắn uy hϊếp nàng như vậy….
Sở Ngọc: “Đi tra xem… người mà gia tìm là ai.. tra được lập tức báo cáo…”
Trong phong lập tức có người đáp lại:
“Vâng.. chủ nhân…”
Sở Ngọc từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.