Trên đương trở về quốc công phủ.
Cung Nhiệm giật giật áo nàng: “Nương… lâu lắm rồi người mới ra khỏi cung… ngươi đi xem Cung lâu đi… hiện tại không biết có thế lực nào đang ra sức cạnh tranh với chúng ta…”
Cung lâu là thiên hạ đệ nhất lâu, phân lâu có mặt ở mọi nơi trên thiên hạ… kinh doanh đủ loại, từ tửu lầu, kinh doanh trang sức, nhà cửa,... cho đến buôn bán tin tức, thiên hạ chỉ biết rằng chủ của Cung lâu tên Nhu Nhi, mọi người thường gọi Nhu Nhi tiểu thư… mà không ai biết rằng chủ của lâu này là… đương triều thái hậu Cung Nhu.
Từ 1 năm trước khi Cung Nhiệm chỉ mới 3 tuổi, đã được phát hiện tài kinh doanh… nên Cung Nhu đã giao Cung lâu cho Cung Nhiệm quản lý, Cung Nhiệm cũng không làm cung Nhu thất vọng, ngày càng khiến cho Cung lâu hưng thịnh, phát triển hơn…
Nàng nhìn Cung Nhiệm: “Có người cạnh tranh??…”
Cung Nhiệm: “Vâng… bọn họ luôn nhắm vào chúng ta…”
Nàng khẽ xoa đầu Cung Nhiệm: “Không sao… nương sẽ đến xem như thế nào… Thu thi chúng ta đến Cung Lâu…”
------------- khoảng cách thần chưởng----------
Cung Lâu.
Ba người cùng nhau đi vào.
Trưởng quấy nhanh tróng đón tiếp, đưa ba người lên lầu.
Thu nhi và Cung Nhiệm ôm một đống sổ sách cho nàng.
Cung Nhiệm: “Nương… đây là sổ sách ghi tiền thu và chi của Cung Lâu mấy tháng nay… còn đây là số liệu của những của hàng cạnh tranh với chúng ta…”
Nàng bắt đầu dở sổ sách, thực sự là lóa mắt luôn: số tiền chi vô cùng ít ỏi so với số tiền thu… còn số tiền thu vào thì ‘khổng lồ’ đúng nghĩa.
Giở đến số liệu của mấy của hàng cạnh tranh, thì nhớ ra… theo cốt truyện thì thời gian này nữ chủ đang dối phó với Cung lâu.
Nàng nhíu mày nói: “Là Nhϊếp Chinh Vương….”
Cung Nhiệm nghi hoặc: “ hả???…”
Nàng nói tiếp: “ Là hắn ta đang cạnh tranh với chúng ta… không nói chính xác hơn là… Nhϊếp Chính Vương Phi, Sở Ngọc đang cạnh tranh với chúng ta… nhưng không có lệnh của Nhϊếp Chính Vương thì sao nàng giám làm chứ…”
Thu nhi cúi đầu không nhìn rõ thần sắc.
Cung Nhiệm mặt vẫn bình thản, nhưng tay đã nắm chặt đến đỏ cả ra: lại là hắn… lại là hắn…
Nàng bỏ sổ sách xuống: “Thông báo cho tiệm ngọc… đi tuyên truyền… rằng Nhu Nhi tiểu thư sẽ tự tay mài ngọc, khắc ngọc làm một chiếc nhẫn… 7 ngày sau chiếc nhẫn sẽ có mặt ở tiệm trang sức lớn nhất của Cung lâu để đấu giá…”
Thu nhi gật đầu rồi lui ra.
-----------------------.
Nàng đưa Cung Nhiệm về quốc công phủ, rồi chở về hoàng cung.
Vừa về đến tẩm cung của mình đã thấy có người ở trong… là hoàng đế, biểu ca của nàng… Lưu Chính.
Nàng nhìn Lưu Chính nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy… sao huynh lại ở đây?…”
Lưu Chính: “Ta đoán hôm nay muội sẽ xuất cung… quả nhiên là ta đoán đúng… vẫn chưa quên được sao…”
Nàng đi vào, ngồi lên một chiếc ghế:
“Thanh mai trúc mã… quen hắn từ lúc 3 tuổi… cùng nhau hẹn ước… thề non hẹn biển… sao có thể nói quên là quên được…”
Lưu Chính đi đến xoa đầu nàng: “Hắn cũng đã nạp phi… vậy… sau này muội rời khỏi hoàng cung… tính làm gì…”
Nàng: “Có lẽ… sẽ đưa Tiểu Nhiệm rời khỏi nơi đây… sống một cách bình thản, không phải lo âu gì cả…”
Lưu Chính lắc đầu, quay người đi ra ngoài.
Thấy Lưu Chính sắp dời khỏi, nàng lên tiếng: “Cận thận… có lẽ hắn muốn ra tay…”
Lưu Chính dừng bước, im lặng một hồi nói: “Vốn dĩ ta cũng không muốn ngồi lên cái vị trí ngàn người mơ ước này, ta cũng không giỏi trị quốc… hắn rất giỏi về cả trị quốc lẫn binh pháp… hắn làm sẽ tốt hơn… để hắn làm đi…” rồi bước tiếp.
Nàng thở dài không biết lên nói gì.
Thu nhi mở của bước vào: “Tiểu Thư… ngọc đây ạ…”
Thu Nhi cầm một miếng ngọc thô đưa nàng, tuy là ngọc thô, chưa được mài dũa gì cả… nhưng vẫn nhìn ra là ngọc quý thượng phẩm.
Thu nhi: “Tiểu Thư… cần gì người phải đích thân làm chứ… để thợ ngọc làm được rồi…”
Nàng cầm ấy đồ mài ngọc, bắt đầu mài nói:
“Đã nói là đích thân Nhu Nhi tiểu thư làm… thì đích thân ta phải làm, để người khác làm bị phát hiện thì ra cái gì nữa… hơn nữa dù không bị phát hiện nhưng họ làm sấu thì danh tiếng của ta không phải hạ xuống sao...”
Thu Nhi cười cười không nói gì.