Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 94: Ngoại truyện Ảnh hậu toàn năng.

10 năm rồi.... đã 10 năm trôi qua rồi.... Sở Ngôn vẫn không thể nào quên được cái ngày đó.... cái ngày mà Tiểu Nhiên của anh rồi xa anh mãi mãi....

Ngày đó anh điên cuồng bao nhiêu.... tuyệt vọng bao nhiêu....

10 năm trước.

Hôm nay Sở Ngôn được mời tham gia một tiệc rượu.... là của Hồng gia.

Bình thường anh không thích tiệc rượu cho lắm.... nhưng do cha anh và Hồng lão gia là bạn nên anh nể mặt tham gia.

Anh ở đó cũng uống xã giao vài ly, lúc ắp về thì Hồng Lão gia gọi anh vào nói vài câu.

trong phòng riêng.

Hồng lão: "Sở Ngôn ngày càng lớn rồi a...."

Sở Ngôn: "Cũng nhiều năm rồi mà Hồng thúc thúc..."

Hồng lão: "Đến tuổi cưới vợ rồi còn gì... Hồng Hồng nhà ta với cháu hồi nhỏ rất là thân phải không Hồng Hồng..."

Hồng Hồng ngồi bên cạnh ăn mặc bốc lửa, nghe Hỗng lão gia nói thì đỏ mặt:

"Vâng thưa cha.... con và anh Ngôn hồi nhỏ rất thân.... "

Sở Ngôn đầu đầy dấu chấm hỏi: Thân???... mà cô ta là ai vậy???

Hồng Hồng lại che mặt như là xấu hổ hơn:

"Anh Ngôn con bảo sẽ cưới con làm vợ.... hai bọn con còn từng làm giả là cô dâu chủ rể rồi cưới nhau ạ...."

Sở Ngôn mặt càng chấm hỏi: hứa cưới??? giả cô dâu chú rể???.... à nhớ rổi... chỉ có duy nhất một lần hồi còn bé mình chơi... lúc đó đang đọc sách thì bị đám trẻ con của bạn cha lôi đi... mà mình có làm chú rể đâu... là con chó nhà mình mà..... cô ta nhớ lộn à... chí nhớ kém vậy....

Hồng lão nhìn anh cười:

"Sở Ngôn chắc chưa có người yêu nhỉ... hai đứa có thể làm quen..."

Anh nhíu mày đương nhiên hiểu Hồng lão có ý gì.

Sở Ngôn: "Sợ là không được rồi Hồng thúc thúc.... con đã có người yêu... hai bọn con đã đính hôn rồi... 2 tuần nữa sẽ kết hôn...."

Mặt đang cười của Hồng lão cứng lại, Hồng Hồng thì nắm chặt chiếc váy.

Hồng lão: "Sở Ngôn à... sao có thể tốt bằng Hồng Hồng nhà ta chứ..."

Anh trực tiếp tiếp đứng dậy:

"Xin phép Hồng thúc thúc... giờ muộn rồi cháu về trước...."

Hồng Hồng lập tức liếc Hồng lão.

Hồng lão: " Sở Ngôn cháu chờ chút... uống ly rượu cho ta cái nể mặt nào...."

ông ta đứng lên cầm theo một rượu.

Anh muốn về sớm nên không để ý mà cầm lên uống.

Uống xong vừa mới bước được vài bước thì anh chóng mặt, lảo đảo muốn ngã, người thì khô nóng...

Hồng lão nhìn Hồng Hồng...

Hồng Hồng lập tức đỡ Sở Ngôn đến khách sạn.

sở Ngôn thực sự không thể phản kháng... Anh cố gắng lấy lãi ý thúc không muốn mình làm loạn.

Cái lúc mê mang thì anh nghe thấy tiếng tức giận của một người phụ nữ, là mẹ của anh:

"HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI..."

Anh lập tức chấn tĩnh... đẫy nười phụ nữ trước mặt ra, hoảng loạn đi về phía bà.

"Mẹ...."

"Bốp..." là bà đánh anh... nhưng anh không hề phản kháng.... cái tắt này còn giúp anh tỉnh hơn.

bà tức giận hét lớn: " Con làm vậy có xứng đáng với Tiểu Nhiên không......

Nghe thấy Tiểu Nhiên anh lập tức hỏi bà: " mẹ Tiểu Nhiên..."

Trong lòng anh không ngừng kêu gào... cô ấy không ở đây... cô ây không thấy gì cả... nhưng anh chưa nói hết câu thì mẹ anh đã làm anh vỡ mộng.

mẹ Sở tức giận nói: " phải con bé vừa ở đây..."

Anh lập tức chạy ra ngoài cửa.

Đến chỗ thang máy thì thấy thang máy đã đi xuống, anh lập túc bấm thang máy xuống. Trong lòng không ngừng hy vọng Tiểu Nhiên sẽ nghe anh giải thích.

Xuống đến nơi thì anh cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của cô... anh lập tức chạy theo, đến nơi anh nắm lấy tay cô:

"Tiểu Nhiên em nghe anh nói..."

"Bốp.." là cô đánh anh.

"Anh muốn nói gì nữa... đồ phản bội..."

cô hất tay anh ra rồi chạy ra ngoàn, bên ngoài trời đã đổ mưa nhưng cô hoàn toàn không để ý chút nào.

Anh lập tức đuổi theo, thấy một chiếc xe đang đi đến, Anh hét to:

"CẨN THẬN TIỂU NHIÊN..."

Cô chưa kịp nghe rõ câu anh nói thì đã bị một chiếc xe tông chúng, cảm thấy một trận đau đớn .... cô vô lực ngã xuống...

Anh lập tức bế lấy cô điên cuồng hướng bệnh viện mà chạy.

đến câu cuối cùng trước khi đi cũng hỏi: tại sao anh phản bội...

đến bệnh viện thì cô đã hôn mê.

Lệ Nhiên lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Hệ Húc và nhag họ Sở nghe được tin cũng lập Hức chạy tới đây.

Điều đầu tiên mà Lệ Húc làm khi vừa đến bệnh viện là... đánh anh... anh không phản kháng... nếu không phải người ngăn lại thì anh đã bị Lệ Húc đánh chết rồi.

Sau hơn 5 tiếng cấp cứu thì bác sĩ mệt mỏi đi ra, anh lập tức lao vào hỏi:

"Cô ấy... cô ấy thế nào rồi..."

Bác sĩ lắc đầu: " Qua cơn nguy kịch .... nhưng bệnh nhận sợ rằng sẽ là người thực vật suốt đời...."

Anh tuyệt vọng mà ngất đi.

Sau khi điều tra ra là Hồng gia hại anh, người con gái kia là Hồng Hồng.

Hồng gia bị phá sản, chủ nợ truy đuổi khắp, đánh Hồng lão thành tàn phế.

Hồng Hồng thì bị bán đáu giá cho chợ đen... bị một ông lão biếи ŧɦái mua về hành hạ thỏa mãn sở thích.

Sau này thì Lệ Húc kết hôn với An An, hai người họ có một đứa trẻ vô cùng dễ thương...

Lệ Húc vẫn không tha thứ cho anh... anh cũng chả giám xin tha thứ...

nhiều năm trôi qua ông bà anh cũng mất do tuổi già... còn anh vẫn cô đơn một mình... ba mẹ anh từng nhắc anh nhưng anh không để ý... ba mẹ anh cũng chỉ thở dài rồi thôi.

Sở Ngôn sống được tới 54 tuổi, anh nhận nuôi một đứa trẻ để thằng bé làm người thừa kế Sở gia.

Trước khi nhắm mắt tạm biệt thế giới này... thì kí ức của anh và cô lại lần nữa hiện ra trước mắt.

Anh và cô vui vẻ, cũng có lúc cãi nhau... nhưng lại rất gắn bó..

.

Rồi hình ảnh dừng lại.... chỉ còn cảnh tương... một chàng trai bế một cô gái thân đầy máu điên cuồng mà chạy trong mưa.

Một giọt nước mắt từ hốc mắt Sở Ngôn chảy xuống, Sở Ngôn chỉ nói một câu:

"Tiểu Nhiên... xin lỗi em..."