MC: “ Các thí sinh của tôi ơi…. Còn chưa đến lúc rách họng đâu… người tiếp theo các bạn muốn kêu rách cả cổ họng… thủng màng nhĩ của tôi, thủng cả nóc sân khấu này cũng được dù sao là tiền của trương trình mà đâu có phải tiền của tôi nên tôi cũng không phản đối đâu… Lão sư tiếp theo là một người vô cùng xinh đẹp… đẹp muốn nứt vách tường dày trăm mét không dày cả ngàn mét luôn… kỹ thuật diễn xuất được thế giới công nhận…. là ảnh hậu toàn cầu… là thần tượng của tất cả mọi người kể cả tôi đây… là nữa thần quốc dân… là…”
“ đừng có nói nữa, nói lắm quá mau gọi nữ thần của bọn tôi ra đây….”
“ Sao hôm nay tôi thấy ông dài dòng thế thế hả ông MC kia…”
“… ông nói lắm quá…. Nói nữa là chúng tôi muốn đổi MC đấy, bố tôi và bố của số ít ở đám người này là người đầu tư vào trương trình này đấy ông có biết không hả? ông MC kia?….”
Nội Tâm MC: tôi chỉ nói theo lời thoại của kịch bản thôi mà… với lại chỉ muốn thể hiện sự phấn khích của bản thân mình thôi mà, tại sao lại chửi tôi, tôi đã làm gì sai đâu…. Tôi khổ quá mà, làm đúng mà vẫn bị chửi, thậm chí còn muốn đuổi việc tôi nữa…a hu hu huh…..
MC: “À… được.. được… vị lão sư tiếp theo là…. Lệ Nhiên lão sư…”
Cô từ từ bước ra, đi đến trên sân khấu rồi nhẹ giọng, ôn hòa nói: “ Xin chào các bạn, tôi là Lệ Nhiên… mong rằng thời gian sau sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn…”
“ A … đẹp quá mắt tôi sắp bị sắc đẹp này là mù mắt rồi….”
“ Trời ơi, nữ thần của cuộc đời tôi…”
“..nữ thần a… nữ thần hãy dùng sắc đẹp của mình để chà đạp chúng tôi đi…”.
"A tim của tôi...."
“ Lệ Nhiên lão sư đẹp quá…” vân vân và mây mây.
MC: “ các lão sư và thí sinh đều đã đến đủ vậy thì… cuộc tuyển chọn bắt đầu…”
Bắt đầu tuyển chọn xếp lớp cho thí sinh.
Anh luôn muốn bắt chuyện với cô nhưng toàn bị cô lơ đẹp, anh nói với cô lại quay sang hai vị lão sư khác trò chuyện hoàn toàn không để ý đến anh, anh chính thức bị cô coi thành không khí.
Sau một khoảng thời gian dài tuyển chọn thì cuối cùng cũng đến nhóm cuối cùng.
Điều không ngờ chinh là Diệp Ngư cũng ở trong nhóm người này, cô ta giữ vai trò hát chính và nhảy phụ.
Sở Ngôn vừa nhìn thấy Diệp Ngư thì mặt đen lại, người nổi đầy sát khí, nếu như dùng ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, hai vị lão sư bên cạnh thấy lạnh sống lưng.