Thời gian cứ như thế trôi, việc của cô chỉ đến phim trường đóng phim, thỉnh thoảng sẽ đi quay quảng cáo hoặc chụp hình cho một vài tạp chí nổi tiếng để quảng bá cho phim.
An Na chuẩn bị đồ cho cô nói: “ cuối cùng cũng xong, hôm nay đi dự tiệc đóng máy xong là chúng ta có thể về nước rồi… Nhiên à chị đặt vé máy bay xong xuôi hết rồi dự tiệc xong là về chúng ta lên xe đến sân bay luôn.”
Na Na: “ có phải gấp quá không.”
Cô cũng nhìn An Na ánh mắt cũng giống như An An.
An Na khéo môi nhếch lên nói: “ gấp, Nhiên chị nói cho em biết nhá… chị thấy chị sắp sếp cho em về sớm như thế này sợ rằng cũng chẳng có chỗ chống trong lịch trình của em đâu... sợ không đủ đó. Nào là đi quảng bá phim, nào là đi tham gia sự kiện, trương trình thực tế, show game, đại diện nhãn hàng, chụp bìa tạp chí, nhận phỏng vấn… chị đặt chuyến đêm là cố ý cho em ở trên máy bay mà ngủ để em đủ giấc đó… sau khi về đến nhà, thì em có tầm khoảng bốn tiếng, nghỉ ngơi, trang điểm, lấy lại tinh thần rồi đi chụp ảnh bìa tạp chí ”
Cô nuốt nước bọt: “ được rồi chị đừng đứng đây nói về lịch trình nữa, chúng ta đi thôi không lên để mọi người chờ lâu.”
An Na gật đầu, rồi ba người đi đến tiệc đóng máy.
Buổi tiệc cũng không có cái gì. Chỉ là để mọi người nói lời xã giao chia tay nhau mà thôi.
Cuối bữa tiệng Tom hướng cô đưa một ly rượu vang, cô gật đầu nhận lấy.
Tom cười cười: “ Nhiên à bộ phim này của tôi là hướng đến holllywood, tôi mong cô sẽ tích cực quảng bá không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài nữa, bộ phim này dựa theo yếu tố, kịch bản cà độ nổi của diễn viên… thì đủ để được đề cử ở giải oscar…”
Cô uống một ngụm rượu rồi nói: “ tôi hiểu… đường nhiên tôi sẽ tích cực quảng bá rối… với cả mục tiêu của tôi không chỉ là những cái giải thưởng ở trong nước đó mà cả… cái giả đề cử ảnh hậu… oscar nữa.”
Tom nghe cô nói cười lớn: “ không hổ danh là Nhiên… có tham vọng… dựa vào lưu lượng, độ hot, địa vị, kinh nhiệm thì… cái giải này chắc trong tay cô rồi Nhiên ạ.”
Cô nhìn Tom: “ qúa khen… mà cho dù không có tôi quảng bá thì phim của ông cũng tuyệt đối hot, có một đạo diễn như ông… rồi là một loạt diễn viên dẳng cấp hollywood sao có thể không nổi… giải đạo diễn oscar này ông cầm chắc rồi.”
Tom nhìn cô cười thoải mái: “ Nhiên không hổ là bạn lâu năm… sau này nếu có kịch bản nào được thì nữ chính tuyệt đối của cô.”
Cô nâng ly lên nói: “ vậy thì cảm ơn… mong sau này chúng ta còn có dịp hợp tác với nhau nha Tom.”
Tom gật đầu nâng ly lên. Hai người uống một hơi hết ly rượu.
An An lên tiếng gọi cô: “ Nhiên đến giờ rồi.”
Cô gật đầu nói lời chào tạm biệt với Tom rồi cùng An An và An Na ra xe.
Cô về khách sạn trước thay đồ rồi làm thủ tục trả phòng. Xong xuôi ba người cùng đi đến sân bay.
Đến sân bay thì chật không có chỗ đứng. rất nhiều người cầm bảng ghi “ Tiểu Nhiên Tử chúng tôi yêu cô”.
Cô nhíu mày. An An quay sang nói với An Na: “ chị, tin tức chuyến đi của Nhiên sao lại bị lộ ra vậy.”
An Na lắc đầu: “ không biết… ”
Cô nhẹ giọng nói với hai người: “ điều quan trọng là lên máy bay mà không bị fan phát hiện nếu không với lượng lớn fan thế này sẽ tạo ra hỗn loạn.”
Hai người gật đầu. An Na nhìn cô nói: “ em đi với An An chị đi gọi bảo vệ nếu em bị nhìn thấy thì sẽ ngăn kịp thời.”
Cô gật đầu. An Na đi gọi bảo vệ thì cô và An An đi soát vé.
Sếp hàng chờ soát vé thì cô nhớ ra gì đó lấy điện thoạii ra gọi.
Cô bấm một dãy số, đầu dây bên kia nhanh tróng bắt máy.
Một giọng sủng nịnh vang lên: “Tiểu Nhiên có chuyện gì vậy, cần anh hai giúp em gì à.”
Cô bình tĩnh hỏi: “ còn ở Mỹ chứ hay là về nước rồi.”
Lệ Húc trả lời: “ à ... ở đây vẫn còn dự án đang bàn bạc nên anh chưa có về nước được hiện tại vẫn đang ở mỹ đây… có chuyện gì sao Tiểu Nhiên”
Cô thản nhiên nói: “ à… cũng không có gì, chỉ là lịch trình của em bị lộ hiện tại đang có rất nhiều fan ở sân bay nếu bị lộ sẽ tạo ra hỗn loạn nên em định mượn đội vệ sỹ của anh…”
Lệ Húc cười: “ cứ tưởng là chuyện gì thì ra là chuyện này… anh sẽ bảo đoàn vệ sỹ của anh đến sân bay ngay…”
Cô hài lòng: “ 5 phút sau có mặt… không được muộn dù là 1 chút…”
Lệ Húc lập tức khoa trương đáp lại: “ em yên tâm đi 5 phút sau đoàn vệ sỹ sẽ đến... 1 giây cũng không muộn… nếu muộn thì tiền lương 2 tháng và tiền thưởng của bọn họ coi như bye bye khỏi bọn họ…”
Cô thật sự muốn cười lộn ruột. cố nén cười cô nói một chữ: “ ừ…” rồi tắt máy.
Đúng 5 phút sau có một đoàn hơn 10 người mặc đồ đen đi đến chỗ cô, người đứng đầu thấp giọng nói:
“ Tiểu thư chúng tôi đã đến.”
Cô gật đầu hài lòng nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ đến cả triệu đô trên tay nói ( Tiểu Lỵ tự dưng muốn khoe tiền của nữ chính):
“ không tồi, rất đúng giờ…”
Đám vệ sỹ thở ra một hơi: may mà không muộn nếu không… bọn họ phải nói lời tạm biệt với lương của mình rồi.
An An và An Na vừa soát vé xong giờ đến lượt cô.
Nhân viên soát vé: “ người tiếp theo.”
Cô đi lên đưa vé cho nhân viên. Nhân viên nhìn tấm vé một chút rồi nhìn cô nói:
“ mong quý khách có thể bỏ mũ và khẩu trang ra ạ.”
Hiện tại có thẻ nói cô chùm kín sạch mặt. đeo khẩu trang, đội nón còn che hết nửa khuôn mặt trên, đeo kính che đi đôi mắt, vừa nhìn đã biết là đại minh tinh hoặc người nổi tiếng nào đó rồi.
Cô nhẹ gật đầu rồi bỏ mũ, tháo khẩu trang.bỏ kính râm ra.
Nhân viên vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô thì vui sướиɠ hét to lên:
“ A… Tiểu Nhiên Tử…”
Cô mỉm cười gật đâu với nhân viên.
Những người xung quanh lập tức chú ý. Fan của cô thấy cô lập tức hưng phân hét lên:
“ A Tiểu Nhiên Tử…”
“ Tiểu Nhiên Tử tôi yêu em…”
“ A Tiểu Nhiên Tử chị gả cho em đi…”
“ Tiểu Nhiên Tử đẹp qua đi…”
“ Tiểu Nhiên Tử tôi là fan của em…”
“ Tiểu Nhiên tử gả cho tôi đi…”
“ Tiểu Nhiên Tử tôi yêu chị…”