Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 57: Tiểu Vi đói rồi 23

Cô quay sang anh thấp giọng nói:

“ Phong ca ca bọn chúng…”

Anh gật đầu trả lời:

“ừm , không cần lo lắng…”

Cô nhìn anh rồi quay sang nhìn đám người trước mặt không nói gì.

Người đứng đầu huyết liệp nhìn anh, liếc mắt sang thấy cô thì nhíu mày lại nhìn Dị Phong nói:

“ Dị Phong thân vương ta thật không ngờ ngài lại mang con tin tới.”

Dị Phong nhíu mày: con tin?

“con tin” nguyệt cửu: ??????

Đám thuộc hạ Dị Phong: con tin??? … bọn chúng nói Tiểu Vi tiểu thư là con tin?... con mẹ có đứa nào thấy huyết tộc bình thường dám mang dòng thuần làm con tin… trí thông minh của đám huyết liệp này thật là... thật là … đáng ngưỡng mộ nha…

[…] cửu cửu để ta giải thích cho ngươi nha. Dơn giản vì ngươi là dòng thuần. Dòng thuần nếu như không nguyện ý thì cho dù con người có mang ngươi đi làm xét nhiệm đủ kiểu cũng chẳng được gì đâu nha, với cả ngoại hình của ngươi nữa cửu cửu ạ

Nguyệt Cửu kinh ngạc: ngoại hình..

[...] thường thì huyết tộc nữ sẽ có ngoại hình quyến rũ, yêu mị khiến người ta điên đảo... còn ngươi cửu cửu thì ngoại hình chuẩn lương thiện trong sáng, thiên thần ngây thơ...

Nguyệt cửu: a thả nào... nguyên chủ được huyết tộc gọi là ác quỷ đội lốt thiên thần...

Nghe hệ thống nói xong cô quay sang Dị Phong thấp giọng nói:

“ Phong ca ca, muội nhìn giống con tin, bị ép buộc lắm à...”

Hắn nhìn cô một lúc rồi nói:

“ không , không có giống...”

Cô gật đầu.

Đám thuộc hạ: giống ở đâu chứ, … bọn họ còn hận không thể đội cô lên đầu.

Huyệt liệp đứng đầu nói:

“ ra tay, giải cứu con tin, gϊếŧ Dị Phong.”

Sắc mặt anh âm trầm, lạnh lùng nói:

“ lên.”

Đám thuộc hạ của anh lập tức tiến lên ngăn huyết liệp lại.

Anh cũng chẳng đứng không mà lên đấu với huyết liệp giờ thì chỉ còn lại mỗi cô đứng không ở giữa mà chẳng làm gì cả.

Trong lúc cô đang nhìn đám này đánh nhau xém chút nữa là nhịn không được lấy bỏng ngô ra vừa ăn vừa xem bọn họ, thì có vài huyết liệp chạy đến chỗ cô, nhing vô nhẹ giọng nói:

“ đi theo chúng ta, bọn ta sẽ đưa cô đến nơi an toàn.”

Nghe bọn chúng nói trên đầu cô xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng, cô vẫn chưa hiểu gì.

Thấy cô ngơ ngác đám người huyết liệp kéo tay cô đi.

Sắc mặt cô tối lại, lạnh lùng nhìn bọn chúng:

“ buông.”

Đám huyết liệp sửng sốt rồi lại nói:

“ tiểu cô nương à, đây không phải lúc đùa đâu, mau đi theo bọn ta ….nhanh.”

Cô nhìn bọn chúng không cảm xúc:

“ không buông thì các người….” rồi dơ tay ra Hắc xuất hiện trong tay cô.

Cô chém một phát đám huyết liệp lăn ra chết.

Cô nói tiếp:

“ ...phải chết.”

Đám bên kia đang chiến đấu nghe được động tĩnh thì quay đầu sang nhìn thấy cô trên tay cầm lưỡi hái xung quanh là một đám huyết liệp đã chết.

Đám huyết liệp sợ hãi: tiểu… tiểu cô nương này… không phải con người… mà là huyết tộc.

Đám thuộc hạ Dị Phong run người: con mẹ, nếu một chiêu này mà chém. Phải bọn chúng thì… bọn chúng xuống mồ là không thể nghi ngờ…