Ánh Sáng Trắng

Chương 148: Tương phùng



“Ngươi đang sợ cái gì?”

Trần Hy Hy không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên tuấn nhan của Phương Hạo Thiên, điềm tĩnh hỏi.

Nàng bỗng cảm thấy lớp mặt nạ hắn luôn ngụy trang đã bị xé đi một phần.

Sự lạnh lùng thờ ơ đó đã thay bằng một trái tim ấm nóng, nơi ấy... dường như đang trào ra dòng suối yêu thương không thể nói thành lời.

Đối diện với đôi mắt trong suốt tựa như tấm kính phản chiếu tâm tư mình, Phương Hạo Thiên lúc này không thể kiềm chế được cơn tức giận. Hắn là bậc đế vương, nào có thể chấp nhận việc bản thân bị người khác bóc trần tâm tư?

Có lẽ nếu kẻ đó không phải là nàng, hắn chắc chắn sẽ thẳng tay xử phạt.

Hồi lâu sau, dường như đã áp chế được cơn sóng trong lòng, Phương Hạo Thiên đưa tay ôm lấy trán, giọng trầm tư hỏi thiếu nữ:

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

Trần Hy Hy hơi kinh ngạc trước lời này, nếu là theo lẽ thường, hắn nên phẩy tay áo bỏ đi luôn mới phải.

Đôi môi hồng khẽ cười, thiếu nữ không chút do dự trả lời:

“Mệt mỏi.”

Lần này đến Phương Hạo Thiên kinh ngạc, hắn cứ ngỡ nàng sẽ nói là đáng thương.

Thực ra Trần Hy Hy hiểu rõ, Phương Hạo Thiên cũng giống như Triệu Minh - bọn họ rất kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc trong mắt người khác mình là kẻ đáng thương.

Đó là tôn nghiêm của họ.

Hơn nữa, lời nàng vừa nói không hề trái với bản chất, hắn thực sự không hề đáng thương.

Chỉ là... quá mức cố chấp.

Trần Hy Hy đưa mắt nhìn mảnh trăng neo đậu bên cửa sổ, ở đây nàng không đánh giá việc cố chấp của Phương Hạo Thiên là đúng hay sai. Có lẽ nếu nàng là hắn, đối mặt với những nghiệt ngã mất mát đó, nàng cũng sẽ làm như vậy.

Chẳng qua... thời gian là thứ không thể lấy lại, nên làm sao để bản thân sống vui vẻ nhất... đó mới là điều quan trọng.

...

Đêm khuya, vầng trăng lưỡi liềm leo lên cao, không khí thấm đẫm sương lạnh, thoang thoảng mùi hương thanh bạch của hoa cỏ.

Một bóng dáng cao lớn đứng lặng trước cửa Thọ An cung. Hắn không có bất kì động tác nào, chỉ im lặng đứng như vậy. Ánh trăng huyền ảo khẽ chiếu lên tuấn nhan khuynh thành, để lộ đôi mắt phượng ngập tràn cảm xúc, tựa như vô vàn mầm non chớm nở khi mùa xuân về.

Bên tai như vọng lên lời nói của thiếu nữ khi ấy, Phương Hạo Thiên khẽ tựa đầu vào cửa cung lạnh lẽo, hóa ra... bị nàng nhìn thấu tâm tư, hắn lại không hề cảm thấy tồi tệ như trong tưởng tượng, mà như gỡ bỏ được tảng đá đã đè nặng trong lòng suốt bao năm qua, để rồi... không cách nào ngăn được bước chân đến nơi này.

Gió đêm thổi qua từng tán cây khẽ cất lên những giai điệu rì rào tựa sóng vỗ, cảm giác mát lạnh quét qua khuôn mặt khiến Phương Hạo Thiên như sực tỉnh, trong một thoáng, lý trí sắt đá bỗng quay về.

Hắn mím nhẹ môi, vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng bước chân từ trong cung truyền đến. Cách một lớp cửa, mơ hồ nhìn thấy hình bóng mờ ảo của nữ nhân, liền ngay sau đó là tiếng gọi nghẹn ngào vẫn luôn thường trực cất lên:

“A Thiên...”

“Là con đúng không?”

“A Thiên... Sao bây giờ con mới đến thăm mẫu hậu? Có phải lại để công vụ lên trên mẫu hậu không?”

“A Thiên... Con làm sao thế? Sao lại không nói gì? Có phải ốm rồi không? Đã truyền ngự y chưa?”

Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má lạnh lẽo, cảm nhận trái tim tựa như bị cỗ xe ngựa cán qua, Phương Hạo Thiên đặt bàn tay lên cánh cửa, những ngón tay siết chặt từ từ buông lỏng, l*иg ngực bất giác hít thở không thông.

“Mẫu hậu...”

Cuối cùng cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cũng đã vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn ân hận. Phương Hạo Thiên chợt nhận ra, ở nơi sâu thẳm trong trái tim này, sự hận thù hắn vẫn luôn cho rằng sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa đã sớm được cảm hóa.

Hắn... không hận bà ấy!

Nhưng lý trí hắn quá sắt đá, vẫn luôn tự nhủ với chính mình, bà ấy chính là kẻ đã gϊếŧ mẫu phi hắn, lợi dụng hắn, kết cục hôm nay, đều là do bà ấy gieo gió gặt bão.

“Mẫu hậu...”

Hắn như một đứa trẻ trở về những ngày tháng trước kia, không ngừng khao khát gọi hai tiếng thân thương ấy. Trần Hy Hy nói đúng, hắn đã quá mệt mỏi với lớp ngụy trang này rồi.

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống tựa như muốn an ủi quân vương, Phương Hạo Thiên cứ đứng bất động như vậy rất lâu, mặc cho sương lạnh không ngừng phủ lên đôi mắt ướt nhòe.

***

Trần Hy Hy đang ngồi trong thư phòng luyện tự thì có tiếng thái giám cung kính vọng vào. Nàng gác bút lông lên thư án, sau đó nhanh nhẹn ra ngoài.

Bấy giờ mới nhận ra là thái giám bên cạnh Phương Hạo Thiên, trên tay ông ta đang cầm một chiếc hộp gỗ, nhìn qua hoa văn trên nắp hộp được khắc chế vô cùng tỉ mỉ. Trần Hy Hy khẽ thu tầm mắt, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Khang công công.”

Khang Phúc La khom người hành lễ, ôn tồn cất lời:

“Liên phi nương nương, Hoàng thượng lệnh cho lão nô đem chiếc hộp này đến Thanh Hoa cung, nói là ban thưởng cho người.”

Trần Hy Hy thoáng ngạc nhiên, ban thưởng?

Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của y, Trần Hy Hy ngầm hiểu có hỏi cũng không thu được gì, liền đưa mắt cho người hầu nhận lấy.

Trở về phòng, Trần Hy Hy mang theo tâm trạng tò mò mở hộp gỗ ra, lại không ngờ bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy. Sắc ngọc trong như nước, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới nắng vàng, nhìn kỹ còn có thể thấy những họa tiết ẩn sâu bên trong lờ mờ hiện lên.

Trần Hy Hy cầm chiếc vòng ngọc, cảm thụ xúc cảm man mát của nó, nàng không rõ chiếc vòng trong văn hóa Hạ quốc có ý nghĩa gì. Thái giám nói là hắn ban thưởng cho nàng, nhưng là vì lẽ gì mới được?

Đang lúc băn khoăn, lại phát hiện có một mảnh giấy kèm theo.

“Thì ra bị nhìn người khác nhìn thấu tâm tư, cũng không tệ như trong tưởng tượng.”

Thiếu nữ nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, nhìn nắng vàng rơi đầy sân ngoài kia, khóe môi đỏ thắm khẽ giương lên một nụ cười rạng rỡ.

***

Thời gian trôi đi biền biệt, chẳng mấy chốc đã đến thịnh yến.

Trần Hy Hy thay xiêm y Nội vụ phủ đưa tới, nhìn bản thân một lượt trong gương đồng, sau đó mang theo hai cung nữ đến Càn Thừa cung.

Đi được một nửa đường, đáy lòng bỗng không kiềm được bất an, chỉ bởi vì nàng biết... thịnh yến lần này Triệu Minh có đến tham dự.

Liệu khi nhìn thấy nàng trở thành sủng phi bên cạnh Phương Hạo Thiên, chàng sẽ có cảm giác gì chứ?

Hoặc là... liệu trong tim chàng có còn nàng không?

Từng ấy thời gian xa cách, có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi. Nàng cố gắng chạy trốn khỏi vận mệnh an bài, song đến cuối cùng vẫn là thân bất do kỷ mà từng bước quay về.

Trần Hy Hy nghĩ đến đây, tâm lại càng bất an. Nhẩm tính thời gian, biết vẫn chưa đến giờ, cuối cùng Trần Hy Hy quyết định qua bên hồ sen tĩnh tâm, cũng phất tay để hai cung nữ lui xuống.

Hoa sen trong hồ nở rộ như thiếu nữ tuổi trăng rằm, gió thu man mát đưa mùi hương thanh nhã quyện hòa vào từng lớp không khí thanh khiết. Trần Hy Hy bất giác hít sâu một hơi, trong lúc thất thần, chợt vô tình khiến chiếc khăn tay rơi xuống hồ.

Vốn định đưa tay nhặt lên, lại không ngờ gió quét qua khiến mặt nước dềnh dàng gợn sóng, cuốn chiếc khăn trôi ra xa. Trong lúc Trần Hy Hy tưởng như không thể với tới, bỗng có một bàn tay trắng như ngọc đập vào mắt, trên viền áo đen huyền thêu những hoa văn tinh mỹ yểu điệu uốn lượn.

Liền ngay sau đó, một mùi hương thơm quen thuộc như trong kí ức dần dần phảng phất, cuối cùng dịu dàng bao quanh nàng.

Thời khắc ấy, trái tim thiếu nữ dường như ngừng đập. Bốn bề vắng lặng, có thứ gì đó nóng hổi tưởng như sắp trào ra khóe mắt.

Hồ nước trong suốt dần tạc lên đó hình bóng hoa lệ bức người. Chàng đang đứng ngay phía sau nàng, đôi mắt đen thăm thẳm vẫn mang vẻ bình lặng như xưa, đôi mắt khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy ám ảnh.

Trong mùi hương thơm ngát của hoa sen phả lẫn mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về chàng, ánh mắt hai người lặng lẽ giao hòa nhau. Vô vàn những tình cảm đè nén bấy lâu nay lúc này tưởng như hàng vạn con sóng nhỏ đương muốn phá vỡ lòng biển mênh mông trào lên.

Có cơn gió thu lại nghịch ngợm quét qua, giọng chàng nhẹ nhàng cất lên, theo tiếng gió man mác chảy vào tim nàng.

“Trần Hy Hy...”