Ánh Sáng Trắng

Chương 147: Thọ An cung

Nước mưa thấm ướt khiến cả người thiếu nữ lạnh tê tái.  Nàng mím chặt môi,  tất cả cảm xúc vừa rồi dường như đã tan biến, sau đó nàng lảo đảo đứng dậy, một mình bước đi trong mưa.

Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh trở về hoàng cung, ngoài kia mưa vẫn rơi nặng hạt, vỡ tan trên mái xe phát ra tiếng kêu trầm đυ.c bi ai.

Hai người im lặng không nói, Phương Hạo Thiên thấy thiếu nữ ôm tay dựa vào thành xe, sắc mặt vô thần.

Chưa bao giờ hắn thấy một Trần Hy Hy như vậy. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, nàng tự tin trầm tĩnh, thông tuệ mạnh mẽ, trong đôi mắt sáng trong ấy lúc nào cũng toát lên ngọn lửa kiên cường bất diệt.

Nhưng hắn đã quên rằng, cho dù nàng có mạnh mẽ đến thế nào, cũng chỉ là một thiếu nữ, ắt sẽ có lúc yếu mềm. Ngày hôm nay, một phần yếu mềm ấy đã bị bàn tay vô hình nào đó bóc tách.

Nhưng, chỉ là một phần.

Phương Hạo Thiên hiểu, trước mặt người khác, nàng sẽ không bộc lộ toàn bộ tâm tư của bản thân, điều này làm hắn nhớ đến chính mình. Đó là khi cảm thấy không an toàn, bản thân sẽ tự tạo cho mình vỏ bọc như vậy.

Nghĩ đến đây, Phương Hạo Thiên bỗng nở nụ cười tự giễu, nhiều năm sống trong vỏ bọc do mình tự tạo tới mức thành thói quen, để đến hiện tại, dù nắm trong tay quyền lực lớn mạnh, hắn cũng không thể buông xuống lớp mặt nạ ấy.

Chẳng biết qua bao lâu, ngoài kia mưa đã dần tạnh, sự trong mát lan dần khắp không khí, tai nghe thoang thoảng tiếng trống canh dồn quen thuộc vọng lại.

Thì ra đã trở về hoàng cung.

“Sắp tới Hạ quốc tổ chức thịnh yến mười năm một lần, phàm là những nước ở Đại lục... sẽ đến tham dự.”

Trần Hy Hy cứ ngỡ bản thân nghe lầm, đợi đến khi rèm xe ngựa được vén lên, đối diện với phượng mâu sâu hút của hắn, nàng mới xác nhận điều vừa rồi là thật.

Phương Hạo Thiên nhìn chuyển biến trong mắt thiếu nữ, cảm nhận trái tim mơ hồ nhói lên. Hắn nhanh chóng bước xuống xe ngựa về tẩm điện, đằng chân trời, vô vàn tia nắng lấp ló tựa như cánh rẻ quạt lặng lẽ nhuộm một vùng mây trôi.

Thiếu nữ bần thần hồi lâu, đầu chợt hồi tưởng lại mùi hương quen thuộc khi ấy. Nếu thực sự là Triệu Minh, âu cũng có thể giải thích được lý do chàng xuất hiện ở đây.

Cảm xúc vui mừng bùng lên như muôn hoa nở rộ trong tim nàng. Trần Hy Hy nghẹn ngào đưa tay che miệng, lòng không khỏi mong chờ thời khắc tương phùng sau bao ngày xa cách.

Chàng đã xa nàng bao lâu rồi?

Suốt từng ấy ngày xa cách, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy thời gian đằng đẵng miên man như thế. Nỗi nhớ nhung không ngừng khắc khoải vào tận sâu trái tim nàng, nó đốt lấy từng ngóc ngách tâm can nàng, khắc lên đó từng hàng chữ bịn rịn thương nhớ.

Nhân sinh chính là như vậy, đối với một số người, một giây cũng bằng cả đời người, một đời... lại tựa như thời khắc bóng câu vụt qua.

Trần Hy Hy ngẩng đầu nhìn ánh tà dương rực rỡ buổi chiều muộn, màu đỏ thê lương nhuộm lên mái tóc đen còn vương hơi ẩm của nước mưa. Bỗng chợt nghĩ đến thân phận hiện tại, tưởng như có cơn cuồng phong hung hăng vùi dập niềm vui vừa chớm nở ấy.

Không! Nếu trùng phùng, hai người bọn họ dùng thân phận gì để gặp mặt?  Trần Hy Hy trong mắt thiên hạ đã chết, còn nàng hiện tại... là Liên phi của Phương Hạo Thiên.

Lúc này đây, nàng chợt hi vọng... chàng sẽ không đến.

***

Hôm sau, tiết trời quang đãng, Trần Hy Hy mang theo hai cung nữ tản bộ. Hiện tại đang là tháng chín, gió thu mát mẻ, ngẫu nhiên còn nghe tiếng lá phong lướt trong không khí như đang lạo xạo cười thầm.

Đi ngang qua một con đường phủ đầy rêu xanh, Trần Hy Hy chợt nhận thấy một tòa cung điện tọa giữa vườn hoa ưu đàm thanh nhã, bên trên đề tên “Thọ An cung”.

Kiến trúc tòa cung điện này có thể sánh ngang với tẩm điện của hoàng đế, xây dựng theo lối nghỉ sơn thức đỉnh, ngói lưu ly màu vàng dưới ánh nắng sáng chói, bên dưới mái hiên là hệ thống năm đấu củng. Xung quanh tường cung tạc những hoa văn hết sức tinh mỹ, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Tuy nhiên, điều làm nàng ngạc nhiên là,  không khí nơi đây lại ngập tràn hiu quạnh, nó mang theo cả một chút thê lương, cung nhân cũng chỉ vẻn vẹn vài người.

Thọ An cung... Thọ An cung... rốt cuộc là nhân vật nào đang ngự ở đây? Nếu là cung phi, hẳn nên bị đày vào lãnh cung mới phải.

Lúc này, cung nữ bên cạnh nàng chợt lên tiếng, giọng nói kèm theo một tia sợ hãi:

“Liên phi nương nương, Thọ An cung là cấm địa. Người nên mau chóng rời đi thì hơn.”

“Cấm địa?” Trần Hy Hy hơi nhướng mày, không nhịn được tò mò, bèn hỏi:

“Ai đang ở bên trong?”

Nàng ta sợ hãi, nhưng chưa kịp trả lời, từ bên trong Thọ An cung bỗng truyền ra tiếng kêu thất thanh:

“A Thiên...”

Cánh cửa thoáng chốc bị đẩy ra, trước mặt Trần Hy Hy là một nữ nhân vận một bộ bạch y thanh nhã, mái tóc đen mềm xõa tung như dòng suối, miệng không ngừng lẩm bẩm tên “A Thiên”.

Người hầu cận thấy bà ta chạy đến chỗ nàng, vội vàng hốt hoảng giữ lấy.

“Thái hậu, ngươi mau vào trong đi.”

Vương Thái hậu vùng vẫy, không ngừng gào khóc:

“Buông ra, là A Thiên đến thăm ai gia, ta phải gặp nó... A Thiên...”

Trần Hy Hy lặng người, Thái hậu?  Thì ra là nữ nhi của Vương Tể tướng, lúc trước Phương Hạo Thiên đăng cơ, nàng có nghe phong phanh chuyện giữa hai mẫu tử bọn họ. Không ngờ nữ nhân từng một thời là mẫu nghi vang danh thiên hạ lại rơi vào bước đường này.

Hơn nữa, nhìn điệu bộ của bà ấy, hình như...

“Liên phi nương nương, Thái hậu vì thương tiếc Vương gia mà tâm thần bất ổn, hiện tại đã phát điên, nương nương xin hãy mau chóng rời đi.” Cung nữ bên cạnh nàng lại thúc giục.

Trần Hy Hy nhìn lại một lượt khắp Thọ An cung, sau cùng nhìn Vương Thái hậu dần dần kiệt sức trong lòng cung nữ nọ, khóe mắt còn đọng lại một giọt lệ bi thương.  Nàng bất chợt tiến lên, đè thấp thanh âm cất tiếng:

“Các ngươi nhớ phải chăm sóc tốt cho Thái hậu.”

Bọn họ thoáng ngẩn người, tuy rằng Vương Sở Tú mang danh Thái hậu, nhưng ai trong cung này cũng biết đó chỉ là hữu danh vô thực, phi tần lại càng không muốn dây dưa, vậy mà Liên phi lại không hề tỏ vẻ chán ghét hay khinh thường bà.

Dù chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến cả Thọ An cung bớt đi phần nào lạnh lẽo.

Đến tối, Trần Hy Hy ngâm mình trong làn nước ấm rải đầy cánh hoa, trong đầu không ngừng suy tư đến chuyện hồi sáng. Nàng không rõ tâm Phương Hạo Thiên suy nghĩ ra sao, nhưng qua cách Thái hậu gọi tên hắn... nàng có thể cảm nhận được tình mẫu tử dạt dào hiện hữu.

Bà ấy đã tự tay nuôi nấng hắn suốt bao năm qua... hẳn đã sớm coi hắn như con ruột.

Phương Hạo Thiên liệu có biết không?

Nhưng biết hay không thì thế nào, tâm tư hắn quá cứng rắn, làm sao có thể buông bỏ mối thù mẫu phi bị hại chết năm xưa?

Cảm thấy nước đã lạnh, Trần Hy Hy liền với tay lấy khăn tắm đứng lên. Lúc vận y phục chỉnh tề đi ra bên ngoài, lại phát hiện một bóng lưng không mời mà đến đã ngồi trong phòng từ lúc nào.

Cất giấu kinh ngạc vào trong lòng, Trần Hy Hy rũ mi dài, nhàn nhạt lên tiếng:

“Hoàng thượng.”

Phương Hạo Thiên không trả lời, Trần Hy Hy mơ hồ cảm nhận bầu không khí có phần quỷ dị. Nàng đứng thẳng lưng, mãi sau mới tiếp tục cất lời:

“Không biết Hoàng thượng bãi giá đến Thanh Hoa cung là có chuyện gì?”

Thị tẩm? Đây là lý do bị loại bỏ đầu tiên.

Bom dẻo C-4? Hiện tại nàng chưa nghĩ ra yêu cầu gì để trao đổi, hơn nữa... cũng nhất quyết không đưa nửa bản thiết kế kia.

Bỗng trước mắt đột nhiên tối lại, Trần Hy Hy ngẩng đầu, bấy giờ mới nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của hắn. Phương Hạo Thiên túm chặt cằm nàng, gằn giọng nói:

“Trần Hy Hy, hôm nay ngươi đã đi đâu?”

Cảm giác đau nhói trên cằm truyền đến khiến thiếu nữ phải nhíu chặt mày, Trần Hy Hy bình tĩnh nhìn phượng mâu băng lãnh của hắn, cảm thấy thật buồn cười! Hắn đã biết nàng đi đâu, còn cố hỏi như vậy...

Đã thế, nàng cũng không cần phải trả lời thật với hắn:

"Tản bộ Ngự hoa viên."

"Trần Hy Hy..."

Ngọn lửa trong mắt Phương Hạo Thiên trào dâng, hắn đột nhiên đẩy mạnh thiếu nữ ra.

Trần Hy Hy miễn cưỡng chống tay vào cột gỗ son, nhìn thấy cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt hắn. Phương Hạo Thiên giấu bàn tay đã siết chặt trong tà áo, lạnh lùng nói:

"Nếu ngươi dám bén mảng đến Thọ An cung một lần nữa, đừng trách trẫm..."