“Nàng... đã chết rồi ư?”
Bàn tay cầm bút lông thoáng khựng lại, Phương Hạo Thiên ngưng thần, hình ảnh thiếu nữ tấu khúc “Thập diện mai phục” đêm ấy bỗng hiện lên.
Gió đêm phớt qua tà áo, nàng tựa như một tiên tử dưới ánh trăng huyền ảo. Bản tấu ấy cất lên, từng âm điệu bi thống lan tỏa, ngay cả từng giọt huyết sắc cũng trở thành nỗi ám ảnh.
Phương Hạo Thiên không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, thâm tâm giống như hiện hữu một nỗi buồn pha lẫn tiếc hận mơ hồ phảng phất.
Mực từ bút lông loang lổ trên bản tấu chương, Lâm Phong không thể không lên tiếng:
“Hoàng thượng?”
Phượng mâu khẽ chớp, Phương Hạo Thiên để bản tấu sang một bên, nhàn nhạt hỏi:
“Nàng chết thế nào?”
Lâm Phong thoáng ngẩn ra, y cho rằng câu tiếp theo của hoàng thượng là hỏi đến công chúa, không ngờ lại là thiếu nữ ấy.
“Hồi hoàng thượng, nghe nói thi thể được tìm thấy ở bìa rừng thành Lạc Dương.” Nhắc đến đây, giọng y bỗng trầm xuống:
“Có lẽ là bị thú rừng cắn xé... thi thể nàng... không còn nguyên vẹn.”
Ngón tay khẽ run, nàng chết thảm như vậy sao?
Tưởng chừng như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy trái tim, trong một thoáng, Phương Hạo Thiên thực sự hốt hoảng. Hắn cẩn thận lặp lại lời Lâm Phong vừa nói, đột nhiên hồ nghi:
“Khoan đã, nếu thi thể Trần Hy Hy đã không còn nguyên vẹn, vậy làm sao biết chắc rằng đó là nàng?”
Có lẽ Phương Hạo Thiên không nhận ra, âm điệu kia vang lên, ẩn sâu trong đó là một tia hi vọng đang dần dần cuộn trào.
Lâm Phong dường như không quá ngạc nhiên với nỗi hồ nghi ấy của chủ tử, mọi tin tức đến tai hoàng thượng đều được thám báo chọn lọc kỹ càng. Y đáp:
“Trên thi thể phát hiện tờ giấy hưu thư, Thái tử Đại Nam quốc... đã xác nhận.”
Phương Hạo Thiên im lặng, Triệu Minh đã xác nhận... chuyện này làm sao có thể là giả được?
Cảm giác đau đớn kia vẫn âm thầm giằng xé tâm can hắn, Phương Hạo Thiên khẽ chau mày, hắn hoàn toàn không thể nào lý giải được cảm xúc kỳ lạ ấy.
Lần gặp gỡ đầu tiên, nàng cải nam trang bị thích khách truy đuổi, may mắn nhờ có hắn ra tay, nàng mới có thể bảo toàn tính mạng. Lúc ấy, Phương Hạo Thiên còn nghĩ rằng, nếu sau này có duyên gặp lại, hai người sẽ kết làm bằng hữu.
Nhân sinh chính là như vậy, có đôi khi, chỉ vì một lần gặp gỡ, cũng có thể đổi lại một đời khắc ghi.
Vận mệnh là thứ không đoán được, cũng không thể nào tránh được. Hắn thực sự gặp lại nàng, nhưng mộng tưởng kết làm bằng hữu cũng tan biến theo.
Hắn động sát tâm với nàng.
Nàng chết, địa vị của Như Ý ở Đại Nam quốc mới có thể vững vàng tuyệt đối.
Phương Hạo Thiên luôn hiểu rõ một đạo lý: muốn đạt được mục đích của mình, có đôi khi buộc phải dằn lòng buông bỏ cả những thứ mà chính mình không nỡ.
Chẳng qua... lại không tính đến... hắn thực sự không nỡ gϊếŧ nàng.
Sau những lần ấy, cảm xúc hối hận lặng lẽ trào dâng, rồi lại nhường chỗ cho tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hàng loạt những mâu thuẫn cứ thế nảy sinh như những cơn sóng miên man vỗ vào lòng hắn.
Để rồi ngay đêm ở nhà thủy tạ ấy, dưới ánh trăng bàng bạc đong đầy, hắn chứng kiến hình bóng thiếu nữ tấu lên bản bi ca ngút ngàn. Phương Hạo Thiên không thể không thừa nhận, cầm kỹ của người con gái ấy có phần trên cơ muội muội của hắn.
Lắng nghe từng âm vực trác tuyệt cất lên, mắt thấy từng giọt máu trên đôi tay ấy nhỏ xuống cổ cầm, trong một thoáng, hắn đã có suy nghĩ muốn kéo nàng rời khỏi đó.
Người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy, hà cớ gì lại phải chấp nhận bó buộc nơi l*иg vàng ấy?
Ngoài kia có tiếng chim yến hót vang, Phương Hạo Thiên nhắm mắt định thần, lúc phượng mâu lần nữa mở ra, tất cả cảm xúc không thể gọi tên đó đã hoàn toàn tan biến.
Lúc trước hắn lệnh Ngọc Lan tiếp tục quan sát Trần Hy Hy, vốn định thông qua nàng ta để tìm hiểu về bom dẻo C-4. Dù sao đối với bất kỳ cường quốc nào, sở hữu vũ khí tối tân vẫn luôn là một lợi thế.
Bây giờ nàng đã chết, coi như mệnh lệnh khi ấy cũng không cần thiết nữa.
Có lẽ bởi vậy, nên những cảm xúc kỳ lạ ấy mới dâng trào trong tâm hắn, phải không?
***
Cuối tháng tám, từng khóm hoa phật tang nở rộ dưới nắng vàng. Gió thu rười rượi đi qua, những cánh hoa rơi tản mác ngập trời.
Thi Nhiên là một trong những rừng trúc nổi tiếng tại đất Lục Yên - một nước chư hầu nhỏ bé gần Hạ quốc. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên từng tán lá xanh mướt, dường như khoác lên cả rừng trúc một chiếc áo choàng dát vàng đầy mỹ lệ.
Thoang thoảng trong không gian thanh tịnh ấy, có tiếng đàn êm dịu như nước chảy, mềm mại như mây trôi, tựa như một cơn gió mơn man trong lòng sa mạc khô cằn.
Thiếu nữ trong nhà trúc chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu. Gần ba tháng hôn mê, hiện tại tiếp xúc với ánh nắng, không khỏi khiến nàng khó có thể thích ứng ngay được.
Nàng nặng nề nhắm lại mắt. Chút kí ức ngày ấy hiện lên tựa như bóng câu vụt qua. Ngón tay trắng nõn khẽ cử động, hóa ra nàng vẫn còn sống.
Đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng, thiếu nữ mới khó nhọc ngồi dậy, mắt thấy một căn nhà trúc nhỏ bé nhưng ngăn nắp sạch sẽ, dường như còn phảng phất hương trúc thanh nhã.
Là ai đã cứu nàng?
Bên tai chợt nghe tiếng đàn êm ái vấn vương trong làn khí, thiếu nữ nâng bước, đẩy cửa ra ngoài.
Một màu xanh mướt rợn ngợp, một biển trúc hiện ra trước mắt. Thiếu nữ cất giấu kinh ngạc xuống đáy lòng, chậm rãi đi theo hướng phát ra âm vực ấy.
Vài cánh bướm lả lướt bay qua, hoa trúc rơi xuống, theo gió luồn qua từng kẽ lá.
Trước mắt là một bóng lưng thanh tao như gió thoảng, mái tóc đen nhánh tựa dòng thác trên đỉnh núi đổ xuống, sương mù xung quanh mơ màng thần bí. Những lá trúc uốn lượn quanh người nam tử, hình như muốn đồng điệu với tiếng đàn dịu êm ấy.
Trái tim thiếu nữ khẽ đập loạn nhịp, chẳng hiểu sao, một cảm giác thân quen kỳ lạ chợt manh nha xuất hiện.
Người này...
Cảm nhận được bước chân phía sau đang đến gần, đôi mắt người nam tử thoáng khép lại.
“Cô nương xin dừng bước.”