Vài mảnh vỡ của ly trà bắn trên chân thiếu nữ, da thịt lập tức rướm máu. Bỏ mặc đau đớn, Trần Hy Hy chỉ nắm chặt tay, chậm rãi đáp lại:
“Rời khỏi Thái tử ư? Không thể nào!”
Trước khi biết sự thật, quả thật tâm nàng đã nguội lạnh với Triệu Minh. Sáng nay nàng đến thư phòng, cũng là bởi muốn xin hắn hưu thư, vì lẽ đó mà Tình Dao vô cùng sợ hãi.
Nhưng hiện tại, mọi khúc mắc trong lòng đã được hóa giải, biết thâm tâm Triệu Minh vẫn luôn có nàng, nàng làm sao có thể tuyệt tình rời bỏ chàng?
Nàng đã từng nói, muốn cùng Triệu Minh chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, quãng đường khó khăn sau này nhất định sẽ ở bên cạnh chàng ấy, vì vậy... chuyện này, nàng không thể đáp ứng Phương Như Ý!
Ánh mắt thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thoáng trầm xuống:
“Hóa ra cô cũng chỉ là một kẻ ích kỷ như vậy, có thể trơ mắt nhìn Thái tử chết mà không cứu.”
Trần Hy Hy bật cười trào phúng đáp lại:
“Phương Như Ý, rõ ràng kẻ trơ mắt nhìn chàng chết mà không cứu chính là cô! Hải Tinh giao châu ở trong tay cô, nếu cô thật tâm muốn cứu chàng, còn phải dùng cách này ép ta sao?”
Lời ấy của Trần Hy Hy không hề làm Phương Như Ý dao động, nàng ta cười nhạt một tiếng, nói:
“Trần Hy Hy, cô quên ai là người trực tiếp bỏ độc khiến chàng nằm hấp hối như vậy rồi à? Cô ở bên cạnh chàng, sớm muộn chỉ trở thành gánh nặng cho chàng. Thử nghĩ đi, nếu bản phi không có Hải Tinh giao châu, Thiên triều sẽ mất đi chàng, đại nghiệp của chàng có thể hoàn thành sao?”
Từng câu nàng ta cất lên như xát muối vào tim thiếu nữ. Trần Hy Hy rũ mi, bi thương cùng tự trách lại lặng lẽ cuộn trào.
Phương Như Ý nói đúng, kẻ trực tiếp khiến chàng trở thành như vậy chính là nàng. Địch nhân ở bên cạnh, vậy mà nàng chẳng hề hay biết, còn tiếp tay để hắn đạt được mục đích.
Phương Như Ý thấy trong mắt thiếu nữ nổi lên dao động, thuận đà tiếp lời:
“Trần Hy Hy, chỉ cần cô rời khỏi Thái tử, ta sẽ lập tức đưa Hải Tinh giao châu cho chàng. Bất kể là ta hay cô, không ai nỡ nhìn chàng chết.”
Ánh nguyệt quang hiu hắt chiếu qua khung cửa sổ, xa xa, vài đốm sao mờ ảo giấu mình sau làn mây đen thẫm, Trần Hy Hy bỗng cảm thấy vận mệnh thật đắng cay làm sao!
Triệu Minh... thực ra, chàng cũng không cam lòng xa rời trần thế như vậy đúng không? Thϊếp biết chàng có hoài bão, có đại nghiệp trước mắt, những thứ ấy từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng của chàng.
Nhưng mà...
Chàng có biết rằng, khi Phương Như Ý yêu cầu thϊếp phải rời xa chàng, trong khoảnh khắc ấy, thϊếp thực sự ước mong chàng không phải Thái tử thiên triều, chỉ là một người nam nhân bình thường... Bởi vì lúc đó, hai ta sẽ không cần bận tâm đến thế sự.
Chàng chết, thϊếp sẽ chết theo chàng.
Đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ khẽ cười, ý cười nhợt nhạt, rất nhanh liền vụt tắt, tựa như ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời mênh mang.
Thϊếp nhớ, chàng đã từng nhu hòa vuốt ve gò má thϊếp, dịu dàng nói: “Nàng phải nhớ, người có tư cách đứng bên cạnh bản cung, chỉ có một mình nàng.”
Nhưng... Triệu Minh à... thϊếp không thể ích kỷ như vậy được! Giang sơn xã tắc cần chàng, thiên hạ này cần chàng, thϊếp... muốn chàng phải sống!
Đây là thϊếp thiếu chàng...
Cũng là... tâm nguyện của thϊếp.
Hoa tàn phiêu tán, gió lạnh phả vào trong phòng, mái tóc người con gái điêu linh hiến vũ dưới ánh nến lập lòe.
“Được!”
Một lúc sau, thiếu nữ giương mắt nhìn người trước mặt, đáp lại một chữ. Một chữ ấy cất lên, nửa dùng dằng nửa kiên định, mang theo tất cả tâm tình của nàng đặt xuống.
Phương Như Ý mỉm cười hài lòng, Trần Hy Hy không vội đứng dậy, lạnh nhạt nói:
“Ta sẽ làm như cô mong muốn, hãy đưa viên giao châu đó cho ta.”
Độc trên người Triệu Minh không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, nàng phải chắc chắn, chàng hoàn toàn vô sự.
Phương Như Ý gật đầu, nàng ta từ từ lấy trong tay áo ra một vật.
Đây là lần đầu tiên Trần Hy Hy nhìn thấy Hải Tinh giao châu trong truyền thuyết. Toàn thân nó bao quanh bởi ánh sáng xanh ngọc, dưới ánh nến lập lòe, lóng lánh tựa một vầng trăng huyền diệu, bên trong lác đác vài vật sáng tựa tinh tú trên trời.
Trần Hy Hy vừa định đưa tay nhận lấy, Phương Như Ý đã mỉm cười lạnh lẽo:
“Trần Hy Hy, cô quên lời bản phi nói lúc trước rồi à? Đây là nửa viên giao châu, có tác dụng bài trừ một nửa độc tố. Khi nào ta chắc chắn cô rời xa Thái tử, nửa còn lại, ta sẽ tự tay đưa nó cho chàng.”
Một tia tức giận nhanh chóng vụt qua trong mắt thiếu nữ.
“Phương Như Ý... cô thật quá đáng!”
Nàng ta dửng dưng, cười khẩy:
“Cô lo gì chứ, ta chỉ muốn mọi việc được chắc chắn thôi. Hơn nữa, trong chuyện này, cô không có quyền nói không đâu!”
Trần Hy Hy lạnh lùng nhìn Phương Như Ý, nàng đưa tay lấy nửa viên giao châu, sau đó dứt khoát rời khỏi Vân Phi Các.
Trong phòng chỉ còn một mình Phương Như Ý, nàng ta ngưng thần nhìn bóng lưng xa xăm của thiếu nữ, đột nhiên bật cười, nơi khóe mắt lặng lẽ rơi lệ.
Hoàng huynh... cuối cùng, muội cũng trở thành nữ nhân duy nhất bên cạnh chàng rồi!
***
Đêm đã khuya, khí lạnh không ngừng xâm chiếm màn đêm đen thẫm, làn sương chùng chình đậu trên tán lá.
Bên trong Thiên Hòa điện, ánh nến rực sáng cả một khoảng, một trận gió nhẹ phớt qua, cả hàng nến đung đưa duyên dáng.
Mộ Dung Trạch nhìn nửa viên giao châu thiếu nữ vừa đưa cho, dù đã trải qua vô vàn sự đời, thế nhưng hiện tại vẫn khó kìm nén một tia kinh ngạc:
“Không ngờ thần vật này là có thật! Thái tử phi, người làm thế nào mà có được? Hơn nữa, sao lại chỉ có nửa viên?”
Nghe Mộ Dung Trạch nói như vậy, Trần Hy Hy thoáng yên tâm, lời y vừa đưa ra, đã khẳng định đây không phải đồ giả. Nàng ngồi bên mép giường, bàn tay nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh ngắt của Triệu Minh, nói nhỏ:
“Không quan trọng! Phiền Mộ Thái y có thể nhanh chóng dùng nó giải độc cho Thái tử. Một nửa nữa... sẽ sớm được đưa cho ngài.”
Mộ Dung Trạch và Gia Bảo nghe đến đây, lông mày bất giác hơi nhướng lên, như lờ mờ đoán ra được gì đó.
...
Mặc dù viên giao châu có tác dụng giải trừ độc tố, nhưng không thể trực tiếp để Triệu Minh nuốt xuống. Nó quá cứng, Mộ Dung Trạch đành nghiền thành bột, sau đó pha chế với một ít thảo dược. Đến rạng sáng, cuối cùng cũng có canh giao châu trừ độc.
Mặt Trời nhú lên sau mấy rặng núi xanh mơ hồ, từng vạt nắng sớm lung linh hắt lên tán lá. Sương đêm chưa tan, dưới sự âu yếm của nhật quang, khẽ khàng phản chiếu những sắc màu rực rỡ.
Phương Như Ý đẩy nhẹ cửa điện, Gia Bảo cùng Mộ Dung Trạch thấy nàng ta, liền khom người hành lễ.
Ánh mắt Phương Như Ý liếc qua Trần Hy Hy, nàng ta hỏi han bệnh tình của Triệu Minh, sau đó an tĩnh ngồi cạnh giường.
Mộ Dung Trạch cầm bát dược bón thuốc cho Triệu Minh, không ngờ mới bón được một chút, dược lại tràn ra ngoài.
Y biến sắc, dược này trên đời chỉ có một, không thể để lãng phí một giọt.
Trần Hy Hy thấy vậy, vội lên tiếng:
“Mộ thái y, để ta thử xem.”
Mộ Dung Trạch ngưng mắt nhìn thiếu nữ, sau đó liền đưa bát dược cho nàng.
Trần Hy Hy đỡ nửa người của Triệu Minh ngồi dậy, nhìn gương mặt nhợt nhạt của chàng, lòng quặn thắt đau đớn.
Khi cả ba người còn không biết thiếu nữ định dùng cách gì, chỉ thấy nàng uống một ngụm dược, sau đó dứt khoát cúi người, nhẹ tách đôi môi trắng bệch của Triệu Minh, đem dược trút xuống.
Gia Bảo cùng Mộ Thái y không tự nhiên mà đưa mắt nhìn đi nơi khác, Phương Như Ý lại đỏ mắt, bàn tay giấu dưới tà áo khẽ siết chặt.
Cứ như vậy, Trần Hy Hy mớm từng ngụm dược cho Triệu Minh, cuối cùng bát dược cũng cạn.
Mộ Dung Trạch thu dọn đồ, nhìn thần sắc có phần tái nhợt của thiếu nữ, ồn tồn cất tiếng:
“Thái tử phi, người cũng đã chăm sóc Thái tử cả đêm rồi, nên nghỉ ngơi đi.”
Trần Hy Hy mỉm cười, lắc đầu: “Đa tạ Mộ Thái y quan tâm, chút nhọc nhằn này, ta có thể chịu được.”
Thực ra, bởi vì nàng biết, nàng không còn nhiều thời gian ở bên chàng như vậy nữa...
Ngoài kia, sắc tím mơ màng của hoa bằng lăng nhuốm đầy một góc, cánh hoa bay giữa trời quang, tựa pháo hoa nở bùng, diễm lệ khôn tả.
Gia Bảo tiễn Mộ Dung Trạch, Phương Như Ý biết nàng chỉ còn ít ỏi thời gian ở bên Triệu Minh, liền cười nhạt đứng dậy trở về Vân Phi Các, coi như là chút ân đức cuối cùng dành cho nàng.
Nhìn thần sắc an tĩnh của người trên giường, lòng Trần Hy Hy chợt nghĩ: hay chàng tỉnh lại lâu chút được không? Như thế, thϊếp mới có thể nhìn chàng, chăm sóc chàng,...
Gió nhẹ thổi qua phòng, hạt châu trên tấm rèm mỏng chạm vào nhau, nàng đưa mắt nhìn thư án cạnh đó, tưởng tượng ra dáng vẻ chàng xử lý công vụ, thần sắc thản nhiên mà ưu nhã, tưởng như mục hạ vô trần, không thứ gì có thể làm chàng dao động.
Triệu Minh... nàng đưa tay mơn trớn gương mặt chàng, lướt qua đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong tựa cánh bướm. Nhớ lại trước đây chàng thường hôn lên mắt nàng, nàng bật cười, chợt cúi đầu, môi nàng run run chạm lên mắt chàng, kéo theo một giọt lệ rơi xuống.
Tạm biệt...
Triệu Minh... của... thϊếp...
***
Hải Tinh giao châu quả nhiên có thần lực kì diệu như lời đồn, hai ngày sau, vào một ngày đẹp trời đầu tháng sáu, Triệu Minh tỉnh lại.
Ánh nắng chiếu vào khiến hắn có chút đau mắt, Gia Bảo thấy thế, vội kéo lại tấm rèm. Y mừng rỡ:
“Thái tử, người thực sự tỉnh rồi.”
Bởi vì độc chỉ được bài trừ một nửa nên hắn vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ hành hạ. Triệu Minh cười nhạt, nhìn lướt qua Mộ Dung Trạch và Gia Bảo trong phòng, lần này tỉnh lại, không biết còn có thể duy trì được bao lâu.
“Mộ Thái y, vất vả cho ngài rồi.”
Mộ Dung Trạch chắp tay, thực ra đều nhờ có Thái tử phi lấy được Hải Tinh giao châu, nhưng thiếu nữ ấy lại dặn hai người, tuyệt đối không thể để Thái tử biết chuyện này. Y hồ nghi, lại nghe thấy nàng cười nửa thật nửa giả, không nói gì.
Ở bên Bạch Liên Các, sau khi chắc chắn Mộ Dung Trạch đã rời đi, thiếu nữ ngước mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, hít sâu một hơi.
Thời khắc này... đã đến rồi!
...
Gia Bảo từ bên ngoài trở vào Thiên Hòa điện, thần sắc y có chút phức tạp, y đến trước mặt Triệu Minh, chậm rãi báo lại:
“Thái tử, Thái tử phi đang quỳ ở bên ngoài.”
Triệu Minh không khỏi đưa mắt nhìn y, lạnh giọng nói:
“Nàng quỳ bên ngoài làm gì?”
Y do dự: “Thái tử, Thái tử phi... muốn hưu thư.”
Nghe tiếng cánh cửa mở ra, thiếu nữ chậm rãi nâng mi, nhìn thẳng vào hình bóng phong hoa tuyệt đại trước mắt. Ánh nắng chiếu xuống người thiếu nữ khiến nụ cười trên môi nàng có chút mơ hồ không rõ.
Là vui mừng...
Nhưng cũng thật bi thương.
“Nàng muốn hưu thư?” Triệu Minh thanh lãnh cất tiếng, âm điệu như thường lệ lạnh nhạt, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc của hắn.
Không! Thϊếp không hề muốn! Thϊếp không muốn rời xa chàng!
Thiếu nữ cắn môi, mỉm cười, ép bản thân nói lời trái lòng mình:
“Phải!”
“Tại sao?”
Hắn chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên mặt nàng, điềm nhiên hỏi.
Trần Hy Hy nắm chặt tay, khóe môi chợt trào phúng đáp lại:
“Thái tử hỏi thϊếp tại sao? Người thực sự không biết ư? Trước kia người hứa hẹn với thϊếp cái gì, người quên rồi đúng không? Người nói sẽ cho thϊếp trọn đời trọn kiếp một đôi, nhưng thực tế thì thế nào? Thái tử không hề làm được! Chẳng những vậy, người hết lần này đến lần khác tổn thương thϊếp, làm hại người nhà thϊếp... Thái tử dưới một người trên vạn người, đương nhiên thϊếp không thể làm gì, nhưng thiết nghĩ... sống như vậy thật mệt mỏi.”
Nàng nhắm mắt, dường như đã dùng hết sức lực mới có thể điềm tĩnh tiếp lời: “Chi bằng... chúng ta từ bỏ đi. Thái tử hiện giờ có Hạ quốc công chúa bên cạnh, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, sự tồn tại của thϊếp với đại nghiệp của người... không còn ý nghĩa gì nữa.”
Gia Bảo cả kinh nghe từng lời thiếu nữ cất lên, sao Thái tử phi có thể tuyệt tình như thế, rõ ràng mới hôm trước chính nàng đem Hải Tinh giao châu, túc trực chăm sóc cho Thái tử!
“Thái tử phi, có phải người hiểu lầm Thái tử không? Người nhà của người...”
“Gia Bảo!” Triệu Minh lạnh lùng cắt ngang lời y, hắn bước xuống bậc thềm, cao ngạo đứng trước mặt nàng, đôi con ngươi đen bóng dưới hàng mi dài không chút xao động, lại phảng phất có nét tư lự:
“Lời nàng vừa nói là thật sao?”
“Thật!” Nàng cụp mi, bóng chàng đổ xuống người nàng, trực tiếp che khuất ánh sáng Mặt Trời.
“Nhìn bản cung!”
Ngón tay khẽ run, Trần Hy Hy ơi, nhớ lấy, mạng sống của chàng đang nằm trong tay ngươi, ngươi không thể trốn tránh!
Cố chôn đi bi thương nơi đáy mắt, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm kia, giễu cợt:
“Thái tử cần gì phải hành động như thế. Cuộc sống thϊếp cần, chàng không thể cho thϊếp.”
Đối diện với đôi mắt trong suốt đầy lạnh lùng kia, trong tim Triệu Minh dần dần dâng trào một ngọn sóng đau đớn. Nhưng hắn có thể làm gì, sự việc như vậy, không phải là mong muốn của hắn sao?
Chỉ là... trước khi thành toàn cho nàng, hắn vẫn muốn nghe...
“Nàng có từng yêu bản cung không?”
Thời khắc hắn hỏi câu ấy, không gian bỗng im lặng như tờ. Mặt Trời đột ngột bị một đám mây che phủ, bóng râm ập xuống. Cánh hoa bằng lăng trải khắp không trung, nhẹ nhàng sà xuống cạnh hai người.
Những kí ức tựa một thước phim lướt qua trong đầu nàng, đến giờ nàng mới để ý, cả nàng và hắn, trước nay chưa từng thổ lộ với đối phương lời yêu ấy.
Yêu hay không yêu, tâm chẳng lẽ còn không rõ?
“Đã từng, nhưng hiện tại... một chút cũng không còn.”
Nàng lạnh lùng đáp lại, dứt khoát từng chữ.
Triệu Minh im lặng, cứ như thế nhìn nàng, cái nhìn đăm đăm, dịu dàng mà sắc bén. Đột nhiên hắn bật cười, tiếng cười thanh nhã có chút bi thương.
Hắn gật đầu:
“Được, bản cung... thành toàn cho nàng.”
Dứt lời, xoay người vào trong phòng. Gia Bảo hốt hoảng, y nháy mắt ra hiệu cho Trần Hy Hy, lại gấp gáp tiến vào trong phòng khuyên Triệu Minh. Có lẽ y không ngờ, hoặc có thể y không tin, sự việc lại thành đến mức này.
Triệu Minh chẳng bận tâm đến lời của Gia Bảo, hắn lấy giấy mực, nét bút vừa đặt xuống, lại có chút do dự.
“Thái tử...”
Triệu Minh nắm chặt bút lông, dứt khoát đặt xuống.
Rất nhanh, hắn cầm tờ giấy ra ngoài, trước mặt thiếu nữ, lạnh lùng cười:
“Trần Hy Hy, bản cung muốn nàng phải nhớ, hôm nay... không phải là nàng muốn hưu thư, mà là bản cung muốn bỏ nàng!”
Nói rồi, lập tức phẩy tay, tờ giấy rơi xuống trước mặt thiếu nữ, hai chữ “Hưu Thư” đập vào mắt nàng, chói đến lóa mắt.
Nàng run rẩy nhặt lên, chẳng hiểu sao tờ giấy mỏng manh thường ngày giờ phút này lại nặng như thế. Dẫu biết rằng tâm chàng vẫn luôn có nàng, nhưng hiện tại đối mặt với sự chia cách gần kề, bỗng nhiên tâm không nén được xúc động, ánh mắt trong suốt thoáng nổi lên hơi nước, chua xót ngập tràn.
“Thái tử...” Nàng nhìn bóng lưng hắn, nghẹn ngào gọi một tiếng.
“Trần Hy Hy, cô đã không còn là người của Phủ Thái tử, không còn quan hệ gì với bản cung, cô đi đi!”
Triệu Minh nhắm mắt, một giọt lệ lăn xuống gò má, lạnh tanh chạm trên nền đất.
Bầu trời rực rỡ bằng lăng, màn hoa ngăn cách hai người, tím rịm thê lương.
Có phải hay không, nếu che đi đôi mắt, sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa?
Có được hay chăng, nếu tháo mặt nạ ra, người vẫn có thể nhẫn tâm?
Yêu đến khắc cốt ghi tâm, đến cuối cùng... vẫn không tránh khỏi vận mệnh!