Chính sảnh Đông Cung.
Phương Như Ý nhàn nhã thưởng thức trà ngon trên tay, thấy hình bóng mảnh mai của thiếu nữ từ xa bước đến, khóe môi đỏ mọng không khỏi câu một nụ cười nhẹ:
“Cô đến rồi.”
Trần Hy Hy gật đầu đáp lễ, ánh mắt nhìn đến thi thể đã được phủ khăn trắng gần đó, nàng biết, người bên dưới là Hàn Nhi.
“Đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa?”
Phương Như Ý bước đến gần nàng, ngữ điệu có chút thương tiếc:
“Cô nghĩ thế nào? Bị đánh vào đầu đến chết.”
Trần Hy Hy hít sâu một hơi, như vậy là có kẻ ra tay sát hại sao?
Theo nàng biết cách đây không lâu, Hàn Nhi đã là người của Phương Như Ý. Trong phủ cũng chưa thấy nàng ta gây hấn với ai, tại sao tự dưng lại bị sát hại?
Trần Hy Hy ngồi xuống, bàn tay trắng nõn vừa chạm vào tấm vải, Phương Như Ý đã lạnh nhạt nói:
“Cô muốn làm gì?”
“Nghiệm thi. Sao vậy? Có vấn đề gì à?” Trần Hy Hy nửa hờ hững nửa thâm ý buông một câu.
Phương Như Ý thoáng nheo mắt, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nở một nụ cười tán dương:
“Không ngờ cô lại gan dạ như vậy.”
Hầu hết nữ tử chỉ cần nghe đến tử thi là đã sợ rùng mình rồi, chứ đừng nói là tự tay tận mắt muốn nghiệm xác.
Trần Hy Hy không trả lời, dứt khoát kéo tấm vải xuống.
Thời khắc khuôn mặt Hàn Nhi hiện ra, ngay lập tức đã có người không kìm được tiếng hét kinh hãi.
“Sao có thể như vậy được?”
Vân Anh đưa tay che miệng, hai mắt trợn to nhìn thi thể đầy máu nằm đó, giọng nói thập phần run rẩy.
Chỉ vì một lời này của Vân Anh mà mọi ánh mắt của những người đang đứng trong đại sảnh đều nhất mực đổ về phía nàng.
Vân Anh như ý thức được gì đó, lập tức im bặt, nhưng sâu trong mắt vẫn có thể thấy tia bàng hoàng cùng sợ hãi chưa kịp tiêu tan.
“A! Biểu tình vừa rồi của Vân Anh cô nương là sao đây? Thật khiến người ta không thể không nghi ngờ...”
Ngọc Lan bên cạnh Phương Như Ý là người phản ứng đầu tiên, buông xuống một câu đầy ẩn ý.
“Ta...”
Trần Hy Hy đưa mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Lan, tỳ nữ này... đang muốn đẩy Vân Anh trở thành đối tượng liên quan đến cái chết của Hàn Nhi. Đúng là không chừa thời cơ “bỏ đá xuống giếng”!
“Có gì mà phải ngạc nhiên? Người bình thường nhìn thấy một thi thể đầy máu như vậy sớm đã tái mặt, chân tay run rẩy rồi, huống hồ nha hoàn của bản phi chỉ là một tiểu cô nương.” Trần Hy Hy cười nhạt, lại quay sang Vân Anh, dịu giọng nói: “Nếu sợ thì ngươi quay trở về Bạch Liên Các đi!”
“Thái tử phi, nô tỳ... không sao.” Vân Anh mỉm cười yếu ớt, trong lòng vì lời ấy của thiếu nữ mà xúc động. Thái tử phi lúc nào cũng tận tâm chiếu cố nàng như vậy.
Ngọc Lan nghe thấy Trần Hy Hy đáp trả như thế, khóe môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên, biểu tình không hề bận tâm.
Trần Hy Hy tiếp tục xem xét vết thương sau đầu Hàn Nhi. Máu đã sớm khô lại, dính chặt vào da đầu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra thương tích. Hộp sọ bị tổn thương, thậm chí có dấu hiệu bị lõm xuống. Trần Hy Hy không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, kẻ ra tay cũng thực tàn nhẫn.
Để có thể làm hộp sọ lõm xuống thế này, chắc chắn hung khí gây án phải là một vật rất cứng, hơn nữa... tuyệt đối kẻ xuống tay không phải chỉ có một lần.
Bằng chứng là vùng da trên đầu bị dập nát, các vết thương nằm chồng chéo lên nhau.
Hàn Nhi... trong mắt Trần Hy Hy bỗng tràn ra một tia thương cảm.
Nàng ta không phải nữ tử ngu ngốc... Nếu ngay từ đầu, Hàn Nhi không cố chấp với lựa chọn ấy...
Có thể... nàng ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hít sâu một hơi, Trần Hy Hy tiếp tục kéo tấm vải xuống. Ánh mắt nàng tỉ mỉ quan sát, trên y phục có một số vết máu do từ sau đầu chảy xuống, hơn nữa... còn có dấu hiệu trải qua vật lộn.
Lẽ nào... hung thủ là người quen của Hàn Nhi?
Đưa tay sờ lên xác, chưa cứng hoàn toàn.
Như vậy, có thể ước tính thời gian tử vong dưới 12 tiếng.
Những người trong đại sảnh cơ hồ đều trợn mắt nhìn một loạt các hành động của Trần Hy Hy, mặc dù bọn họ không hiểu nhưng thấy động tác thành thục của nàng, trong lòng đều thập phần kinh phục. Ai có thể ngờ, một nữ tử nhìn có vẻ gầy yếu như vậy lại có thể không chút biến sắc khi tiếp xúc với xác chết chứ.
Để chắc chắn hơn, Trần Hy Hy bèn lật thi thể của Hàn Nhi xoay lại. Quả nhiên xuất hiện những vết hoen tử thi* không cố định sau gáy.
Trần Hy Hy khẽ chau mày, dựa vào kết quả này, thời gian tử vong sẽ rơi từ khoảng 23 giờ đêm qua đến 1 giờ sáng nay, tức giờ Tý.
Trong phủ luôn luôn có thị vệ tuần tra nghiêm ngặt, khả năng có kẻ đột nhập từ bên ngoài là rất thấp. Như vậy...
“Sáng nay là người nào tìm thấy thi thể của Hàn Nhi?”
Trần Hy Hy đột ngột cất tiếng hỏi.
Một thị vệ cao lớn nhanh chóng bước ra, y cúi đầu, dường như vẫn còn kinh sợ chuyện sáng nay.
“Thái tử phi, là ty chức.”
“Ngươi tìm thấy ở bìa rừng phía sau phủ Thái tử sao?”
Y gật đầu: “Vâng, lúc ấy ty chức còn tưởng là nha hoàn nào ngủ quên... Không ngờ...”
Trước đây trong phủ cũng có những tỳ nữ lén lút gặp mặt tình nhân trong rừng, có khi còn ngủ luôn ở đó, sáng sớm mới lo sợ trở về.
Trần Hy Hy gật đầu, lại thấp giọng hỏi tiếp: “Vậy lúc ngươi tìm thấy thi thể, ở gần đó có nhìn thấy hung khí gây án không? Có thể là một vật hình tù, rất nặng, trên đó có dính máu.”
Nếu Hàn Nhi đã bị sát hại, đương nhiên hung thủ phải có hung khí gây án. Vật này có thể được hung thủ chuẩn bị từ trước, hoặc là... chỉ nhất thời cầm những vật ở hiện trường có khả năng gây sát thương cho nạn nhân.
Lúc này Phương Như Ý bỗng cười lạnh lên tiếng:
“Bản phi thấy cô làm vậy thật mất thời gian, hung thủ chắc chắn là người trong phủ Thái tử, vậy sao không thẩm vấn từng người? Thị vệ trong phủ luôn túc trực, chỉ có giờ Tý mới lui xuống nghỉ ngơi. Do đó, đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để gây án. Như vậy, chỉ cần tìm ra những người giờ Tý đêm qua không có ở trong phòng, tự khắc sẽ thu hẹp được đối tượng tình nghi.”
Mọi người lập tức gật đầu tán thành, Trần Hy Hy lại trầm mặc, biểu tình không đồng ý cũng không từ chối, chỉ đưa mắt nhìn thị vệ.
Thị vệ kia hiểu ý, nhưng y lại lắc đầu:
“Lúc ấy ty chức quá hoảng loạn, nhất thời không để ý.”
“Được, vậy chúng ta trở lại bìa rừng.”
Nếu hiện trường gây án thực sự nằm ở đó, ít nhiều cũng phải để lại một chút dấu vết.
Chẳng qua, khi Trần Hy Hy định kéo tấm vải lên mới phát hiện, từ trong ống tay của Hàn Nhi rơi ra một vật.
Khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy trái tim dường như bị thứ gì đó bóp nghẹn, đôi con ngươi đen bóng trong một thoáng co lại kinh hãi.
Đối với những nữ tử thời cổ đại, chiếc khăn tay được xem là vật bất ly thân. Bên cạnh những tác dụng cơ bản như lau mồ hôi, miệng, nước mắt, nó còn mang ý nghĩa gửi gắm những yêu thương, những nỗi niềm thương nhớ của họ với người yêu.
Trần Hy Hy run rẩy nhặt chiếc khăn tay quen thuộc ấy lên, trên chiếc khăn thêu hình những quả lựu đỏ thẫm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nàng vẫn nhớ, có lần nàng từng hỏi nàng ấy: “Vì sao khăn tay ngươi lại thêu quả lựu? Không phải nữ tử đều thích thêu thùa hoa lá sao?”
“Thái tử phi đoán thử xem? Đó là bởi vì nô tỳ mong muốn mọi việc trong đời đều có thể diễn ra suôn sẻ*.”
Nắm chặt khăn tay, Trần Hy Hy bỗng đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của nữ tử.
Vân Anh?
Chú thích:
1. Hoen tử thi*: là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi dưới tác dụng của trọng lực. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vυ'...).
Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 - 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo.
2. Quả lựu (chữ Hán): 榴 /liú/ đồng âm với 流 /liú/ (trôi chảy).