Hôm sau.
Mưa xuân rơi rả rích, những hạt mưa phùn li ti theo làn gió đọng lại trên cửa sổ.
Trong không khí tinh khôi văng vẳng tiếng chim hót ríu rít, êm tai tựa như dòng suối róc rách trôi.
Thiếu nữ khẽ mở mắt, nàng bất giác nhìn sang bên cạnh mình.
Trống không, người đã đi từ lúc nào.
Chóp mũi chợt ngửi được mùi hương sen thanh khiết. Lúc này nàng mới để ý, xung quanh giường trải đầy hoa sen, những bông hoa hình như mới được hái xuống không lâu, trên đó vẫn còn vài giọt sương trong suốt đọng lại.
Đang lúc thiếu nữ vẫn còn ngỡ ngàng, từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của hạ nhân:
“Thái tử phi, người đã dậy chưa?”
Trần Hy Hy hơi dụi mắt, chợt nhớ thân phận hiện tại là Thái tử phi, người hầu cận cũng vì thế mà nhiều hơn. Nàng khẽ khàng đưa một bông hoa sen lên mũi thưởng thức, tùy ý đáp lại:
“Vào đi.”
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Trần Hy Hy nhìn lướt qua, thấy có bốn nữ tỳ bước vào, người thì trên tay bưng chậu rửa mặt, người thì cẩn thận cầm một bộ xiêm y, tất cả đều cung kính cúi đầu:
“Nô tỳ hầu hạ Thái tử phi rửa mặt chải đầu, lát nữa còn phải vào cung thỉnh an Hoàng thượng.”
Trần Hy Hy gật đầu, đây là một trong những điều lệ của hoàng thất. Sau khi các hoàng tử thành thân, sáng nào cũng phải cùng thê tử vào cung diện thánh.
Trần Hy Hy đã quen có Vân Anh hầu hạ, giờ lại không thấy nha đầu kia tiến vào, nàng không khỏi cảm thấy kì quái:
“Các ngươi có thấy Vân Anh không?”
Theo lý, nha hoàn hồi môn là người thân cận nhất với chủ tử, có tư cách hầu hạ hơn bất cứ ai ở đây.
Một tiểu nha hoàn ước chừng bằng tuổi Vân Anh tiến lên, cúi đầu nhẹ nhàng bẩm báo:
“Hồi bẩm Thái tử phi... lúc nô tỳ tiến vào phòng gọi Vân Anh, muội ấy vẫn đang ngủ.”
Mặc dù đã tận lực kìm chế nhưng Trần Hy Hy vẫn có thể nhìn thấy ý cười bất đắc dĩ trên mặt nữ tỳ.
Chân mày Trần Hy Hy thoáng chau lại, nàng thu tầm mắt, lạnh nhạt buông một câu:
“Xử phạt đi, theo quy tắc trong Phủ Thái tử mà làm.”
Mấy nữ tỳ kia tựa hồ kinh hãi không thôi. Dù gì Vân Anh cũng là nha hoàn hồi môn của Thái tử phi mà, nàng nỡ lòng xử phạt như vậy sao?
Trần Hy Hy hờ hững vuốt nhẹ cánh hoa sen. Hiện giờ không như ở Phủ Thượng Thư, mọi hành động đều phải thật cẩn thận. Nếu hôm nay nàng vì chuyện này mà bỏ qua cho Vân Anh, đám hạ nhân trong Bạch Liên Các sẽ nghĩ thế nào? Dung túng cho người bên cạnh làm sai, gián tiếp làm ảnh hưởng đến Phủ Thái tử.
Nàng mới chuyển đến đây, vẫn cần nhất là thu phục lòng người. Những hạ nhân ở đây, nàng không chắc ai sẽ trung thành với mình, vì thế, cần phải đánh đòn phủ đầu tâm lý ngay.
Trần Hy Hy trông thấy trên khuôn mặt các nàng đã dần khôi phục sự trầm tĩnh, nàng lại mỉm cười, không mặn không nhạt tiếp lời:
“Chắc các ngươi đều đã nghe cả chuyện đêm qua. Có một chủ tử không được sủng ái như ta, thiệt thòi cho các ngươi rồi.”
Sắc mặt mấy nàng kia nhanh chóng lộ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy bốn nàng lập tức cúi đầu, run rẩy bật ra từng chữ:
“Thái tử phi nghĩ nhiều. Nô tỳ đã là người của Bạch Liên Các, đương nhiên sẽ ‘cúc tung tận tụy, tử nhi hậu dĩ"*.”
Thiếu nữ cười nhạt gật đầu, khẽ phất tay ra hiệu các nàng đứng lên, lại nhanh chóng sửa soạn bản thân một phen.
Nàng cố ý nói như vậy, chính là đang muốn thử lòng các nàng. Về phần ai thực sự muốn vì nàng mà “cúc tung tận tụy”, còn phải xem xét dần dần.
Thay xiêm y xong là đến phần làm tóc. Cũng giống như những phu thê bình thường khác, sau khi nữ tử được gả vào hoàng thất đều phải vấn tóc để tỏ rõ bản thân đã có chồng. Chỉ khác một chút là, nữ tử bình thường thì kiểu vấn tóc đơn giản hơn nhiều.
Trần Hy Hy nhìn bản thân trong gương đồng, nữ tỳ có dung mạo thanh tú đang vấn cho nàng kiểu tóc tùy vân kế. Thấy nàng ấy lấy ra một hộp trâm ngọc, Trần Hy Hy chỉ liếc mắt một cái, chỉ tay vào chiếc trâm khắc hình hồ điệp:
“Cái này đi.”
“Vâng.”
Một nữ tỳ khác đang vẽ mày cho nàng, đột nhiên mở miệng tươi cười nói:
“Hoa sen trên giường ngọc thật đẹp. Hình như sáng sớm nay Thái tử đã sai người hái sen xuống để bên cạnh Thái tử phi. Nô tỳ thấy, Thái tử quả thật rất yêu chiều người đó.”
Khóe môi Trần Hy Hy như có như không cong lên, thì ra đúng thật là hắn.
Không ngờ Triệu Minh cũng biết làm mấy trò “lãng mạn” như vậy đấy!
Cuối cùng nàng cũng hiểu, một khi đã thực sự bị con người ấy thu hút, bản thân sẽ đắm chìm trong sự dịu dàng, săn sóc chu đáo của hắn. Giống như ong không thể ngừng hút mật, nàng cũng không thể buộc bản thân ngừng mê luyến con người ấy.
Mặc dù nàng biết, mê luyến hắn, nàng sẽ phải trả một cái giá rất đắt!
Có nhiều lúc Trần Hy Hy không còn nhận ra bản thân mình trước kia nữa. Nếu là nàng trước đây, chắc chắn sống chết cũng sẽ không chịu chung chồng. Nhưng hôm nay, vì phần tình cảm dành cho Triệu Minh, nàng sẵn sàng từ bỏ lý tưởng của mình, sẵn sàng buông bỏ khoảng cách giữa thời đại.
Nàng muốn ở bên cạnh hắn!
Chợt nhớ một lần Triệu Minh từng nói với nàng, có đôi khi hắn bất lực, không thể bảo vệ nàng chu toàn. Đến giờ nàng mới hiểu được, sau lời ấy là bao nhiêu khổ tâm, bao nhiêu trách nhiệm đang đè nặng trên vai hắn.
Thế gian này, người ở địa vị càng cao, càng khó có thể lựa chọn cuộc sống riêng cho mình.
Bởi thế, con đường này, nàng nhất định sẽ không hối hận!
***
Lúc ra đến chính sảnh, nàng liền bắt gặp hình bóng mỹ lệ của Phương Như Ý đã đứng đó tự bao giờ. Hôm nay nàng ấy vận một bộ tử y trang nhã, vấn kiểu tóc Song Loan, trên đầu điểm xuyết bằng vài chiếc trâm ngọc nhỏ. Tà áo lay động trong gió, hình bóng mỹ nhân yểu điệu dưới gốc đào hoa.
Không phô trương, nhưng vẫn đẹp lấn át tứ phương.
Quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc!
Vừa lúc Trần Hy Hy đánh giá Phương Như Ý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng đồng thời lặng lẽ nhìn nữ tử thanh khiết như sen đang bước đến.
Trên mặt nàng mang nét ung dung bình thản, khóe môi mơ hồ ẩn chứa ý cười thong thả, một loại thoát tục không sao tả xiết. Vẻ đẹp của nàng ấy, không hề câu hồn đoạt phách như nàng mà tựa một làn gió thu tươi mát thổi đến, lặng lẽ khuấy đảo tâm can người nhìn.
Phương Như Ý thoáng ngẩn người, một khắc kia, sao nàng lại có cảm giác nữ tử thanh khiết như sen ấy vốn không thuộc về thế gian này?
Bầu không khí vốn ôn hòa đột nhiên trở nên kỳ dị. Người hầu hai bên cũng không tự nhiên hành lễ với chủ tử đối phương.
Chuyện đêm qua đã lan truyền khắp cả Đông cung. Ai cũng biết, Thái tử đêm đại hôn đã bước vào Vân Phi Các của công chúa nước Hạ trước, rõ ràng người coi trọng nàng hơn thiếu nữ kia. Đáng lý đám hạ nhân ở Vân Phi Các có thể vênh mặt đắc ý với hạ nhân Bạch Liên Các, nhưng chẳng hiểu sao, sáng nay công chúa đã triệu tập tất cả đến, nghiêm giọng cảnh cáo không được hành xử như vậy.
Bọn họ khó hiểu, nhưng cuối cùng mệnh lệnh của chủ tử vẫn là quan trọng nhất, chỉ có thể gật đầu làm theo. Trong lòng lại phỏng đoán công chúa mới gả sang Thiên triều, không muốn phô trương thanh thế quá mức.
“Tỷ tỷ...”
Phương Như Ý mỉm cười dịu dàng nhìn Trần Hy Hy, tiếng nói thanh thoát như tiếng ngọc rơi, thật khiến lòng người xao động!
Mọi người cơ hồ đều kinh ngạc nghe Phương Như Ý gọi Trần Hy Hy là “tỷ tỷ”. Bởi vì, chỉ có tiểu thϊếp mới gọi chính phi như vậy. Hai người có thân phận bằng nhau, sao công chúa lại chấp nhận hạ mình như thế?
Đáy mắt Trần Hy Hy cũng mang theo một tia kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt sắc kia. Phương Như Ý khiêm tốn cười một tiếng, tự nhiên giải thích:
“Muội muội mới đến đây, đối với mọi thứ vẫn còn xa lạ, sau này còn cần tỷ tỷ chỉ bảo nhiều hơn.”
Trần Hy Hy bất động thanh sắc quan sát nữ tử, trên mặt tuyệt mỹ không hề có chút nào xu nịnh, ngược lại, tự nhiên điềm tĩnh, thanh cao xuất trần. Thầm nghĩ, người trong hoàng thất, quả nhiên đều giỏi che giấu tâm tư.
Nàng ta đang muốn lấy lui làm tiến sao?
Nói như vậy, tuy bề ngoài là nàng ta hạ thấp mình, thực chất lại đang ngầm đẩy sóng gió về phía nàng. Phương Như Ý muốn lợi dụng sự bất bình của đám hạ nhân để gián tiếp hành sự đây mà! Nàng mà nhận, chẳng khác nào trở thành con rối theo ý nàng ta.
Còn nếu nàng không nhận cái chức “tỷ tỷ” này, chẳng phải sẽ mang trên mình cái danh kiêu căng, ngạo mạn sao? Hạ quốc công chúa đã hạ mình gọi như vậy cơ mà!
Tốt lắm! Quả nhiên bông hoa này không phải chỉ có sắc mà không có hương!
Trần Hy Hy cong môi cười nhạt, nàng thong thả phủi cánh hoa rơi trên tay áo, trong trẻo đáp:
“Công chúa đừng khách khí, chúng ta hiện đã là người một nhà. Ta biết Thái tử luôn yêu thương công chúa, nàng xưng hô như vậy, ta thật sự rất ngại đó.”
Nghe đến đây, trên mặt Phương Như Ý thoáng chốc hiện lên một tia xấu hổ. Nàng gượng cười, trong lòng nghĩ đến chuyện đêm qua, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh không ngừng xâm nhập vào thân thể.
Trong Đông cung mọi người đều cho rằng nàng được Thái tử sủng ái, chỉ có nàng mới biết, đêm qua, căn bản Thái tử không có chạm vào nàng. Thậm chí khi bản thân đem miếng ngọc bội kia ra gợi lại câu chuyện tám năm trước, cho dù lúc ấy Thái tử nhớ lại, hắn vẫn điềm nhiên mỉm cười như thường lệ.
Hai canh giờ hắn ở trong Vân Phi Các của nàng, ngoài nghe nàng kể lại chuyện xưa, chỉ thong thả cùng nàng chơi cờ.
Nàng vẫn nhớ, khoảnh khắc bóng lưng thoát tục ấy dứt khoát xoay bước, hắn chỉ thản nhiên bỏ lại một câu:
“Mộc Ly, nàng cho rằng, mối liên hôn giữa hai nước lần này, chỉ đơn giản là củng cố tình hữu nghị thôi ư?”
Mộc Ly là tên tám năm trước nàng đã nói với hắn. Chỉ là, nghe người nam tử ấy nói lời đó, nàng không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Hắn có ý gì chứ?
Những tưởng cuộc hội ngộ sau tám năm xa cách, nàng sẽ nhận được cái ôm nồng ấm của hắn. Nhìn hắn lạnh lùng rời đi như vậy, nàng lúc đó còn cho rằng hắn nói lời kia chỉ để bao biện cho thái độ dửng dưng hờ hững với nàng.
Hôm nay chân chính tiếp xúc với nữ tử thanh khiết như sen đây, đáy lòng Phương Như Ý bỗng xuất hiện cảm giác sợ hãi chưa từng có. Nàng từng tự tin mình là nữ tử tài mạo song toàn nhất thế gian này, nhưng đối diện với đôi mắt trong suốt điềm tĩnh, phong thái ung dung bình thản ấy của Trần Hy Hy, Phương Như Ý chợt cảm thấy hoang mang.
Từ trên người nữ tử ấy, nàng cảm nhận được một loại hơi thở không thuộc về thời đại này. Chỉ riêng điểm ấy, nàng ta đã có thể thu hút mọi ánh nhìn của thế nhân rồi.
Lẽ nào... Thái tử vì nữ tử này mà không chạm vào nàng sao?
Đúng lúc này, đám hạ nhân đột nhiên quỳ xuống, đồng thanh cung kính cất giọng:
"Nô tỳ tham kiến Thái tử."
Chú thích:
Cúc tung tận tụy, tử nhi hậu dĩ*: ý chỉ tấm lòng hết mực vì chủ tử, đến chết mới thôi.