Ánh Sáng Trắng

Chương 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)

Nháy mắt đã gần một tháng trôi qua, lúc này đoàn người hộ tống công chúa tôn quý nhất nước Hạ cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất xinh đẹp trù phú của Đại Nam quốc.

Cuối tháng một tiết trời đã ấm dần hơn, nhiều loài hoa cũng bung mình khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng sau những ngày đông giá rét, thoang thoảng còn cảm nhận được tiếng chim hót rộn ràng từ xa vọng lại.

Như thể đang ngầm báo hiệu có điều lành sắp tới.

***

Tứ Vương gia Triệu Lâm cùng hơn một ngàn binh sĩ đón tiếp đoàn người Hạ quốc trở về hoàng cung. Hai bên đường chật ních người dân, ai cũng mang đôi mắt tò mò và cảm thán nhìn những cỗ xe ngựa khảm vàng ròng đang nối đuôi nhau thủy chung tiến về phía trước.

Hạ quốc hiện nay là cường quốc có thực lực gần như đứng đầu thiên hạ, bởi lẽ Hạ quốc không chịu tổn thất từ chiến tranh như Thiên triều, lại biết tận dụng tài nguyên thiên nhiên phong phú, đồng thời Hạ hoàng còn vạch ra được sách lược trị quốc xuất thần. Thật sự đúng như người ta vẫn truyền tai nhau: Hạ quốc nắm trọn trong tay cả ba mặt thiên thời - địa lợi – nhân hòa.

Việc kết minh giữa hai nước lớn lần này quả thực đã thổi bùng lên một hồi phong ba, dường như những ngọn sóng ngầm đã bắt đầu rục rịch xuất hiện trong lòng các nước chư hầu.

Long phượng cùng quy về một tổ, điều này khiến những nước nhỏ bé, đơn thương độc mã lo sợ rằng ngày tàn của vương triều đã đến. Đại Nam và Hạ quốc trước nay vẫn luôn mang dã tâm thống nhất thiên hạ, vốn bọn họ còn hi vọng mượn sự đối đầu, tranh đoạt giữa hai nước này để bình ổn triều chính, nhưng hiện tại, chẳng phải tất thảy đều đảo ngược hết sao?

Bách tính trong thành Hòa An càng lúc càng bàn tán náo nhiệt, tuy vậy, trước sự uy nghiêm từ cấm vệ quân hoàng thành, không ai dám có hành động gì quá khích, tự động nép vào lề đường nhường chỗ cho đoàn xe lưu động.

Nước Hạ giàu có như vậy, đương nhiên của hồi môn cũng hậu hĩnh không kém. Nghe nói lần liên hôn giữa Đại Nam và Hạ quốc lần này, Hạ hoàng đã chẳng ngần ngại dùng mười tòa thành trì làm của hồi môn cho công chúa, đó là còn chưa kể đến những vật phẩm trân quý và dàn mỹ nữ theo hầu.

Lúc này, ở trong xe ngựa, Phương Hạo Thiên thản nhiên dựa người vào tấm nệm bằng tơ lụa thượng đẳng phía sau, mắt phượng khép lại, tựa như những ồn ào náo nhiệt ngoài kia chẳng hề can dự đến hắn.

Phương Như Ý lại có nhã hứng muốn nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp của Đại Nam quốc. Ngón tay thon dài định đưa lên vén rèm, chỉ là sau đó, nhớ đến thân phận hiện tại của mình, nàng liền hạ tay xuống.

Đôi môi kiều diễm khẽ cười, dù sao sau này... nàng vẫn còn rất nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình nơi đây.

Phương Như Ý lấy ra miếng ngọc bội luôn mang bên người, chất ngọc trong suốt cao quý, tuy đã được đúc lâu rồi nhưng vẫn phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, phía dưới ngọc bội còn khắc một chữ “Minh” rất nhỏ. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn nét chữ tinh xảo được chạm khắc trên đó, sau cùng khẽ nói:

“Tám năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại chàng!”

***

Để thể hiện tình nghĩa giao hảo giữa hai nước, sau khi đoàn người Hạ quốc về đến hoàng cung, hoàng đế Đại Nam quốc đã cho mở dạ tiệc đón tiếp tại Càn Long cung. Bởi vì cách hôn lễ của Thái tử Thiên triều chỉ còn mấy ngày, nên yến tiệc có sự tham gia của đông đảo những quan viên và sứ thần các nước chư hầu.

Nói là đến chúc mừng, thực tế những nước ấy cũng không còn lựa chọn nào khác. Họ muốn tỏ rõ sự phục tùng của mình với hai cường quốc đứng đầu thiên hạ, dụng ý chính là đổi lại sự bình an tạm thời cho giang sơn nhỏ bé.

Ánh trăng đêm nay chan hòa một màu vàng yên ả, thỉnh thoảng lại e thẹn nấp đằng sau những đám mây trôi trên thiên cầu, chỉ để lộ một chút hình bóng mơ hồ. Xa xa còn thấy thấp thoáng những vì sao cũng đang khoe mình tỏa sáng lấp lánh. Chúng như thể đang cố chống lại ánh sáng chói lòa từ vầng trăng xinh đẹp mà kiêu kỳ kia, khát khao muốn được thế nhân ngước mắt đến.

Gió xuân nhè nhẹ lướt qua, kéo theo những lá cây rung động không ngừng, trong không khí còn phả lẫn hương thơm của hoa cỏ.

Dạ tiệc đã bắt đầu, có những quan viên và sứ thần đến từ rất sớm, ai cũng tạo cho mình một mặt nạ tươi cười hoàn hảo, cứ như thể những đợt sóng ngập mùi gió tanh không hề tồn tại.

Trần Hy Hy nhàm chán xem vũ cơ ca múa, vòng eo người nào người nấy cũng thon thả, khẽ khàng đung đưa theo từng điệu nhạc, tư thái mị hoặc hút hồn người xem. Đã có không ít những quan viên không nhịn được liếc mắt ám muội, xem chừng đã muốn cùng các nàng vũ cơ phong lưu một phen rồi.

Nàng vốn không có hứng thú gì với yến tiệc, nhưng hiện tại thân phận là Thái tử phi, muốn tránh cũng không được. Hơn nữa, chuyện này không chỉ đơn thuần là đến hay không đến, nó còn là một loại trách nhiệm.

Vả lại, khóe môi Trần Hy Hy cong lên, hôm nay nàng thực sự muốn nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý trong truyền thuyết.

Tầm mắt vừa động, thiếu nữ liền bắt gặp đôi mắt thăm thẳm của nam nhân đang đặt lên người mình. Hôm nay Triệu Minh vẫn một thân hắc bào thanh khiết như thường lệ. Kỳ lạ, rõ ràng màu đen sẽ chỉ gợi lên cảm giác về sự u ám, chết chóc, bất hạnh, nhưng sao khi vận lên người hắn, nàng lại thấy thuần khiết và mê hoặc như vậy chứ?

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đầu tiên Trần Hy Hy có hơi sững người, chỉ là rất nhanh sau đó nàng khẽ cong khóe môi đỏ thắm lên, mỉm cười đáp lại hắn.

Không ai nhận ra, trên gương mặt thản nhiên tựa mây bay của Triệu Minh đã câu nhẹ một nụ cười ấm áp. Hắn khẽ thu tầm mắt, cả người tỏa ra phong thái thong dong, thoát tục như trích tiên, khí phách tôn quý độc nhất vô nhị khiến bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng.

Nàng thấy Gia Bảo bên cạnh tiến lên rót rượu cho hắn. Đôi mắt đen láy như mực của Triệu Minh không có lấy một chút xao động, chỉ nhàn nhạt cầm ly rượu bằng ngọc lưu ly lên miệng nhấm nháp. Gương mặt khiến thế nhân phải điên đảo sáng chói bức người, so với ánh trăng đêm nay còn diễm lệ vô ngần hơn nhiều.

Có mấy vị sứ thần cũng mạnh dạn bắt chuyện, Triệu Minh chỉ ôn hòa mỉm cười, hoàn toàn không cách nào nhìn ra được tâm tư của hắn.

Đúng lúc này, tiếng nói lanh lảnh của thái giám bỗng hô vang:

“Hạ quốc Thái tử, Như Ý công chúa đến!”

Ngay lập tức, sự chú ý của tất cả mọi người trong Càn Long cung đều nhìn về phía cửa.

Dưới ánh trăng bàng bạc huyền ảo, thân ảnh cao quý của hai người từ từ tiến vào đại điện. Phương Hạo Thiên vận một thân bạch y phiêu diêu trong gió, Phương Như Ý lại khoác lên mình bộ váy màu vàng đính phỉ thúy, ống tay áo theo từng bước đi uyển chuyển mà lay động, mỹ đến không sao tả xiết.

Theo sau bọn họ còn có một nhóm thị nữ, người nào cũng mang dung mạo thượng đẳng.

Chỉ biết khi khoảng cách hai người ngày càng gần đại điện, có người đã không cầm lòng được mà thốt lên:

“Trời đất! Không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta chưa gặp qua người con gái nào đẹp như vậy.”

“Sắc đẹp của Hạ quốc công chúa quả nhiên không thuộc về người phàm, nàng tựa tiên nữ trên trời.”

“Quá xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!”

Không chỉ vậy, khiến bọn họ còn kinh ngạc hơn chính là khí phách áp đảo quần phương của Hạ quốc thái tử. Quý khí toát ra quá mạnh mẽ khiến bất kì ai cũng cam nguyện quỳ dưới chân hắn, bọn họ thầm run rẩy, trong lòng nhẩm tính, xem chừng người có thể sánh ngang với người này chỉ có Đại Nam quốc Thái tử.

Đám đàn ông thì kinh hách sợ hãi, đám đàn bà lại líu lưỡi cảm thán, sao trên đời lại có một nam tử mỹ mạo vô song như vậy chứ?

Quả nhiên đều là long trung chi nhân!