Ánh Sáng Trắng

Chương 32: Hai quân giao tranh (P6)

Triệu Minh nhanh tay giữ lấy hai vai nàng, quan tâm hỏi:

“Nàng làm sao mà vội vã vậy? Có sao không?”

Trần Hy Hy lắc đầu, bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, gấp gáp nói:

“A Huyên...”

Triệu Minh hiểu ý ngay, nữ tử này lúc nào cũng vậy. Chẳng bao giờ hỏi han hắn trước.

Nhìn đến đôi mắt trong sáng hằn lên tia máu, ghen tuông trong lòng đã sớm tiêu tan. Triệu Minh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, vừa kéo nàng vào trong vừa nói:

“Có gì đâu mà nàng lo lắng. Bản cung chỉ gọi hắn đến kiểm tra kỹ thuật bắn cung, hiện hắn đang ở cùng các binh sĩ khác.”

Thấy nàng mở to mắt nhìn mình, Triệu Minh cười ha hả nói tiếp:

“Sao hả? Nàng không tin bản cung à?”

Trần Hy Hy nhìn ý cười đạm mạc trên môi hắn, một lúc sau mới mỉm cười. Nàng vòng tay ôm lấy hắn, chóp mũi hơi cay:

“Là ta hồ đồ.”

Nàng nên tin tưởng hắn mới phải. Triệu Minh là người vô cùng kiêu ngạo, nếu muốn một người, hắn chẳng cần phải ra hạ sách này.

Triệu Minh không có ý trách móc, thấy nàng dựa vào mình, liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

Trần Hy Hy nhắm mắt, khoảng thời gian này, dường như mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết hơn trước.

Có đôi lúc, Trần Hy Hy quên mất mục đích ban đầu của bản thân. Nàng thực sự không muốn rời xa hắn.

Nhưng nếu không rời xa, nàng làm sao có thể chịu được cảnh “chung chồng”? Nàng thừa nhận bản thân có phần ích kỷ, nhưng kiếp này nàng chỉ muốn sống vì bản thân, có được tình yêu trọn đời trọn kiếp một đôi.

Lại nói, trái tim nàng vẫn là trái tim của một người hiện đại, với tư tưởng “một vợ một chồng”.

Ngồi được một lúc thì có hạ nhân mang đồ ăn tiến vào.

Hai người nhìn nhau, trong mắt hàm chứa ý cười.

Những ngày hành quân vì để tiết kiệm lương thảo, bọn họ chỉ ăn lương khô. Hôm nay vừa khéo vào thành, Dạ tướng quân đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.

“Nào, mau ăn đi!” Triệu Minh gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát nàng.

Trần Hy Hy bật cười, cũng gắp một miếng thịt dê cho hắn.

Tuy chỉ có hai người, nhưng không khí này vô cùng ấm áp. Trần Hy Hy ăn rất nhiều, coi như bù đắp cho những ngày đi đường vất vả.

Ăn xong, Triệu Minh lại vội vã rời đi, nói là còn một số vấn đề cần giải quyết.

Trần Hy Hy nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy đau lòng. Hắn bận rộn như vậy, nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc nàng.

Nàng nên quan tâm hắn nhiều hơn mới phải.

Nhớ đến lần đó Triệu Minh giận dỗi nói nàng chẳng bao giờ quan tâm hắn, Trần Hy Hy liền che miệng cười một tiếng.

Có đôi lúc hắn thật giống hài tử!

Mãi đến nửa đêm, Triệu Minh mới trở lại. Cảm nhận được bước chân nhẹ nhàng của hắn, Trần Hy Hy liền trở mình, hai mắt trong sáng mở ra.

Đối diện với ánh mắt trong suốt của nàng, Triệu Minh hơi sững người.

“Bản cung làm nàng thức giấc à?”

Trần Hy Hy lắc đầu, đứng dậy giúp hắn cởϊ áσ choàng:

“Cả buổi chiều ta ngủ rồi. Giờ không ngủ được nữa!”

“Để nàng chịu vất vả rồi!” Giọng hắn bỗng trở nên nặng nề.

Chiến trường vốn là nơi khắc nghiệt, một nữ tử khuê phòng như nàng, thật sự đã chịu không ít cực khổ.

“Ta không sao thật mà. Với lại, đây cũng là cơ hội để ta rèn luyện.” Trần Hy Hy treo áo choàng lên giá, lại nói: “Thái tử phi, nên có phong thái như vậy nhỉ?”

Hai mắt Triệu Minh tràn đầy sự sủng nịnh. Nàng nói như vậy, đã xác định tình cảm dành cho hắn.

Có lẽ do mệt mỏi nhiều ngày, vừa mới nằm trên giường, Triệu Minh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trần Hy Hy nằm bên cạnh, nàng trở mình, quan sát khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc.

Đưa tay mơn trớn gương mặt hắn, một xúc cảm mềm mịn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu ngón tay nàng.

Không giống với những nam nhân khác, làn da Triệu Minh dù trải qua năm tháng trên sa trường vẫn trắng mịn, thậm chí so với nữ tử khuê phòng còn muốn đẹp hơn vài phần.

Bàn tay nàng lướt qua vầng trán cao của hắn, xuống đôi mắt đã có quầng thâm, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ thẫm.

Trần Hy Hy nhắm mắt, gương mặt này, bất tri bất giác đã in đậm trong tim nàng.

***

Hôm sau thức dậy, người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào.

Trần Hy Hy thu thập bản thân một phen, tinh thần cũng tốt lên trông thấy.

Không dám làm chậm trễ thời gian, Trần Hy Hy nhanh chóng đến quân doanh.

Vì tương quan lực lượng giữa hai bên chênh lệch, nên kế hoạch của bọn họ vẫn là chinh phục từng gói nhỏ.

“Ở đây!” Trần Hy Hy dùng bút đánh dấu vị trí cách thành Khiên Hạ hai mươi dặm, nghiêm túc phân tích:

“Nơi này có một đầm lầy rộng lớn. Lát nữa, cử ra một đội binh khoảng một trăm người dụ chúng đến đây!”

“Lỡ chúng không mắc mưu thì sao?” Một giọng nói mang theo khinh thường vang lên. Người này là đội trưởng binh đoàn số một Hách Liên Hoàn, trước nay vô cùng kiêu ngạo. Hắn chưa bao giờ có khái niệm nghe theo sự chỉ huy của nữ tử, cho dù người trước mắt là Thái tử phi.

Trần Hy Hy dường như đã đoán trước được tình huống này, nàng chỉ lạnh lùng nói chắc như đinh đóng cột:

“Chúng chắc chắn sẽ mắc mưu!”

Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, Trần Hy Hy lại nói tiếp:

“Quân Khuyển Nhung cậy binh cùng tướng mạnh, chắc chắn vô cùng hống hách. Nếu chúng ta để tiểu binh đoàn này ‘khích tướng kế’ vài câu, lại dùng thêm bom dẻo C-4 có ý muốn liều chết, hoàn toàn có thể làm kích động đến kiêu ngạo của chúng. Đến lúc đó, ta lại giả vờ tháo chạy, các vị thử nghĩ xem, quân Khuyển Nhung sẽ có hành động ra sao?”

“Đuổi... đuổi theo...”Một tướng sĩ trẻ tuổi bật thốt lên.

Trần Hy Hy mỉm cười, những vị tướng khác dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận kế này rất hay.

Triệu Minh nhìn Trần Hy Hy, tròng mắt sâu thẳm lóe một tia tán thưởng.

“Được! Hãy làm như kế hoạch của Quân sư.”

Triệu Minh cố ý nhấn mạnh hai chữ “Quân sư”, ngầm khẳng định vị thế của nàng trong quân đội.

Trần Hy Hy cảm kích nhìn Triệu Minh, hắn đã làm nhiều thứ vì Đại Nam quốc như vậy rồi, nàng chỉ muốn phần nào giảm bớt gánh nặng cho hắn.

Giọng nói thanh lãnh của Triệu Minh lại vang lên:

“Vì binh lực của quân Khuyển Nhung rất đông, nên hôm nay quân trong thành vẫn giữ thế phòng thủ, đội bắn cung làm nhiệm vụ chính.”

Mọi người đều đồng ý.

Lúc này, bên ngoài bỗng có một giọng nói đầy gấp gáp:

“Báo!”

Triệu Minh hạ lệnh truyền, người tới là một thám báo trẻ tuổi.

“Thái tử! Thành Bắc Liêm sắp chống đỡ không nổi. Hơn một vạn khinh kỵ binh* đã tấn công tòa thành, quân ta tổn thất hơn hai vạn...”

Cái gì?

Ai nấy đều biến sắc, ngón tay Triệu Minh hơi run. Nói như vậy, bách tính trong thành...

Thành Bắc Liêm cách thành Khiên Hạ hơn một trăm dặm, nếu bây giờ xuất binh tiếp viện, chỉ e cũng là công dã tràng.

Ngay lập tức, một viên thống soái đã chắp tay hướng Triệu Minh:

“Thái tử! Không thể được!”

Triệu Minh cười gằn: “Lời này của Chu thống soái có ý gì?”

Ý gì chắc không ai hiểu rõ hơn Triệu Minh, nhưng thực sự phải làm như vậy sao?

Thực sự phải bỏ mặc dân chúng trong thành để bảo toàn lực lượng sao?

Triệu Minh vừa dứt lời, lập tức hơn một nửa người trong doanh trướng đồng loạt quỳ xuống:

“Thái tử. Bắc Liêm chỉ là một thành nhỏ, không đáng để chúng ta mạo hiểm.”

“Các ngươi...” Môi Triệu Minh khẽ run rẩy, trong mắt dâng lên một nửa lạnh giá.

***

Không ngoài dự đoán của Trần Hy Hy, tiểu đoàn binh hơn một trăm người do Hách Liên Hoàn chỉ huy đã thành công dụ địch vào đầm lầy. Hơn một vạn quân Khuyển Nhung đã chôn mình dưới vũng lầy tăm tối.

Bước đầu thành công, trong thành hầu như tất cả mọi người đều vui vẻ.

Màn đêm lạnh giá đã bao trùm lấy toàn thành kiên cố. Tiết trời tháng mười về đêm càng giá buốt, khiến người ta thấm đẫm cái lạnh cắt da thịt.

Trần Hy Hy nhìn lên màn đêm đen thẫm, tìm được vị trí ba ngôi sao thẳng hàng. Nàng vẫn nhớ, nàng có thói quen tìm hiểu về các chòm sao. Đã lâu không ngắm chòm Orion*, so với hiện đại, ở cổ đại càng quan sát rõ chòm sao này.

Nàng ở bên ngoài đến hơn nửa đêm, mới thấy bóng dáng của Triệu Minh trở lại.Thấy nàng đứng trước tòa thành, hắn liền tức giận kéo nàng vào trong, giọng nói vừa trách cứ vừa đau lòng:

“Thân mình nàng đã không tốt, còn cứng đầu đứng ngoài trời lạnh.Trần Hy Hy, nàng muốn bản cung phải làm sao với nàng đây?”

Trần Hy Hy nhào vào lòng hắn, một mảng lạnh băng,nàng hơi nghẹn ngào:

“Thái tử... ta rất tốt” Nàng ở bên ngoài còn phủ thêm áo lông dày, còn hắn... chỗ nào cũng lạnh.

Hắn như vậy, nàng vô cùng đau lòng.

Triệu Minh định đưa tay chạm vào gương mặt nàng, chỉ là nhớ đến bàn tay lạnh băng của mình, đành hạ xuống.

Trần Hy Hy pha một tách trà nóng, sau đó rót một ly đưa cho hắn.

Triệu Minh nhìn lá trà xanh biếc trong chén, hắn không uống ngay mà đặt ly trà xuống bàn.

Nàng biết, tâm trạng hắn đang rất tệ.

Trần Hy Hy ôm lấy thân mình Triệu Minh, bàn tay vỗ nhẹ sống lưng hắn, nhẹ giọng nói:

“Thái tử... đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!”

Bách tính ở thành Bắc Liêm không cứu được, hắn vô cùng trách bản thân.

Triệu Minh hít một hơi, mặt dán ở cần cổ nàng, buồn bã đáp lại:

“Là bản cung có lỗi với họ. Nàng nói xem, bản cung có còn xứng đáng với lòng tin của dân chúng?”

Trần Hy Hy lắc đầu: “Thái tử không sai. Chuyện này xảy ra ngoài dự đoán, Thái tử đã cố gắng hết sức rồi.”

Thấy hắn im lặng, Trần Hy Hy liền đưa tách trà còn nóng cho hắn. “Nào, Thái tử uống đi cho ấm người!”

Nhìn ly trà đã cạn, ánh mắt Trần Hy Hy khẽ lóe một tia sáng.

Nàng mỉm cười, lại nói:

“Phía trước còn rất nhiều khó khăn. Tuy chúng ta mất thành Bắc Liêm, nhưng lại loại bỏ được hơn một vạn tinh binh Khuyển Nhung. Chưa kể còn chiếm được chiến lợi phẩm từ chúng. Ta tin tưởng, mất mát ngày hôm nay sẽ là bàn đạp cho chiến thắng sau này.”

“Nàng cũng nghĩ vậy à?” Triệu Minh hơi nâng mắt nhìn nàng, trong mắt có chút thất vọng.

Để có được chiến thắng mà giẫm lên máu tươi của bách tính, hắn không cần.

“Thái tử...” giọng nàng bỗng nghẹn lại: “Nếu có một ngày, ta không ở bên cạnh Thái tử, người còn nhớ đến ta không?”

Một tia kinh hãi lướt qua tuấn nhan của hắn, nhưng ngay sau đó hắn liền túm lấy tay nàng, cười:

“Nàng lại nói linh tinh gì đó... Mới hôm qua nàng còn nói muốn trở thành Thái tử phi, ở bên cạnh... A...” Triệu Minh đưa tay đỡ lấy đầu, hai mắt bỗng nhiên nhìn nàng đầy đau đớn: “Nàng...”

Trần Hy Hy đỡ lấy Triệu Minh, thấy hai mắt nam tử nhắm nghiền, nàng liền cúi xuống hôn lên môi hắn, thì thầm:

“Nếu Thái tử đã khó xử không thể dẫn quân tiếp viện, vậy việc này... hãy để ta làm.”

Đắp chăn che kín Triệu Minh, Trần Hy Hy lưu luyến nhìn khuôn mặt hắn, sau đó dứt khoát xoay người.

"Chuẩn bị xong chưa?" Thấy A Huyên ở bên ngoài chờ sẵn, nàng liền thuận miệng hỏi.

"Đã làm theo như sắp xếp của tỷ" A Huyên gật đầu.

"Được, đi thôi!" Trần Hy Hy mặc áo choàng bao kín mình. Nàng lên ngựa, theo sau là hơn một ngàn tinh binh.

Những người này đều là nàng lấy danh Quân sư mà buộc họ đi theo.

"Giá!"

Tình thế cấp bách, Trần Hy Hy cùng hơn một ngàn quân đi suốt đêm. Gió lạnh tạt vào khuôn mặt nàng, đau buốt.

Đi lần này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mắt nàng bỗng ươn ướt nhìn lướt qua hàng quân phía sau.

Trần Hy Hy nghiến răng, dù chỉ còn một chút hi vọng nhỏ nhoi cứu bách tính, nàng quyết không từ bỏ.

***Chú thích***:

***Orion (Lạp Hộ**): Chòm sao này có thể quan sát được từ mùa Thu năm này cho tới tận mùa Xuân của năm sau. Vào mùa Thu, ta chỉ quan sát được Orion vào buổi sáng sớm. Chòm sao này tiếp tục mọc sớm dần mỗi ngày, tới mùa Đông nó sẽ xuất hiện từ lúc chập tối ở chân trời hướng Đông Nam và lên cao nhất trên bầu trời lúc nửa đêm. Cho tới mùa Xuân, chòm sao Orion sẽ xuất hiện ở phía Tây bầu trời lúc chiều tối và sẽ lặn rất sớm.

Do nằm trên đường xích đạo trời nên chòm sao Orion có thể được quan sát ở hầu hết các nơi trên Trái Đất, điều này khiến nó được biết đến rộng rãi.

*"**Khinh kỵ binh**’ khác với kỵ binh mang giáp, khinh kỵ binh không mang giáp nặng, tốc độ nhanh nên thường nằm trong đội tiên phong tấn công. Còn kỵ binh mặc giáp thường dùng để phòng thủ.