Ánh Sáng Trắng

Chương 14: Ai trách ai?

Bởi vì đã chọn được Thái tử phi nên những tú nữ còn lại sẽ được chỉ định ban hôn cho các vị vương gia.

Trần Hy Hy cảm thấy buồn cười thay cho Dạ Liêu. Nàng ta phí tâm tư vì vị trí Thái tử phi lâu như vậy, cuối cùng chỉ là công dã tràng.

Lúc thánh chỉ ban hôn cho nàng ta với tứ hoàng tử Triệu Lâm, thái giám phải đọc lại lần hai nàng ta mới hoàn hồn tiếp nhận thánh chỉ.

***

Vừa mới ra khỏi Càn Thanh điện, Trường Sa công công liền đến bên cạnh Trần Hy Hy nói hoàng đế muốn gặp nàng tại cung Càn Long.

Vân Anh đưa mắt lo lắng nhìn nàng, Trần Hy Hy lại cười: “Ngươi về trước đi. Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Dứt lời, liền nâng bước: "Phiền Trường Sa công công dẫn đường.”

“Vâng. Mời tiểu thư.”

Trần Hy Hy liếc mắt một cái nhìn y, Trường Sa công công này... tâm tư cũng rất cẩn trọng.

Càn Long cung.

“Thần nữ tham kiến hoàng thượng.” Trần Hy Hy quỳ xuống hành lễ.

Hoàng đế im lặng phê duyệt tấu chương, dường như không có ý cho nàng đứng dậy.

Trần Hy Hy trong lòng thoáng lạnh... muốn thử tính kiên nhẫn của nàng sao?

Nội tâm Trần Hy Hy biết... vị hoàng đế này không thích nàng. Vốn định an bài Dạ Liêu làm thái tử phi, cuối cùng lại là nữ nhi một quan tam phẩm chỉ có ít ỏi giá trị lợi dụng.

"Trường Sa, nền cung lạnh lẽo, lấy một tấm thảm cho Thái tử phi.” ba chữ "thái tử phi" mang đầy ý vị băng sương.

Nàng nhíu mày, thấy Trường Sa mang đến một tấm thảm nhung.

“Thần nữ đa tạ hoàng thượng.” Trần Hy Hy nhận lấy tấm thảm kê lên gối. Chỉ là...

Một cảm giác đau nhói truyền đến thẳng đại não của nàng.

Trong thảm... trong thảm có mảnh đá. Những viên đá tuy không được mài sắc nhưng với độ gồ ghề, góc cạnh liền khiến người ta phải nhận được nỗi đau đớn từ từ, âm ỉ.

Trần Hy Hy thầm cắn răng, đế vương quả là vô tình, coi như hôm nay nàng lại khắc sâu chân lý này.

“Không biết hoàng thượng tuyên thần nữ đến đây là có việc gì?” Nàng cất giọng đều đều hỏi.

“Vội cái gì? Ngươi sợ trẫm gây khó dễ cho ngươi?”

“Thần nữ không dám.”

Hừ! Tuy nói vậy nhưng tình hình này chẳng phải đang gây khó dễ là gì?

Nửa canh giờ trôi qua, hoàng đế vẫn không cho nàng đứng dậy, khuôn mặt Trần Hy Hy vẫn là biểu cảm lạnh nhạt nhưng sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh.

Nàng không chắc bây giờ nếu hoàng đế cho nàng đứng dậy nàng có thể làm vậy được không nữa. Bởi vì nàng cảm giác được đau buốt cùng tê tái đang lan tỏa.

“Ngẩng đầu lên!” Nam tử mặc long bào trên kia lạnh lùng ra lệnh.

Trần Hy Hy chậm rãi ngẩng đầu, những hạt trân châu rủ xuống trán hoàng đế khiến nàng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt ngài.

Nhưng có một điều chắc chắn, ánh mắt hoàng đế đang đánh giá nàng, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén, nếu không phải Trần Hy Hy được đào tạo như một sát thủ, hẳn cũng sẽ khϊếp sợ trước uy nghiêm của ngài.

Thấy nữ tử dưới kia vẫn ung dung, điềm tĩnh không một chút kinh sợ, trong lòng hoàng đế không khỏi sinh ra mấy phần tán thưởng.

Nữ tử bình thường hẳn là đã không thể chịu nổi cực khổ cùng uy nghiêm áp bức như vậy rồi.

"Trần Hy Hy, trẫm thấy ngươi rất có cốt khí, lại đặc biệt cơ trí. Trẫm hi vọng ngươi sẽ dùng cơ trí đó để trợ giúp Thái tử, ngươi biết chưa?”

Trần Hy Hy thầm cả kinh... thì ra đây mới là mục đích thật sự của hoàng đế gọi nàng đến đây. Ông ta muốn nàng trợ giúp Triệu Minh giành lấy thiên hạ.

Cố gắng để bản thân trở nên bình thản, nàng liền cười nhẹ:

"Hoàng thượng đã quá coi trọng thần nữ rồi. Thần nữ chỉ là nữ tử khuê phòng, việc hoàng thượng giao không thích hợp với thần nữ.”

Người mặc long bào đột nhiên cười một tiếng: “Ngươi rất thông minh, biết lúc nào nên tiến nên lùi.”

“Thần nữ không dám.”

“Có gì mà không dám? Nữ tử như ngươi đúng là hiếm thấy. Thái tử quả là có mắt nhìn người.” hoàng đế bật cười.

Trần Hy Hy có chút “thụ sủng nhược kinh” mà nhìn hoàng đế, ông ta đang khen nàng ư?

“Nữ tử, nhiệm vụ chính là phụ tá phu quân, tốt nhất ngươi đừng nghĩ đến những tạp niệm khác.”

Hoàng đế đang cảnh cáo nàng!

"Thần nữ lĩnh giáo.” thầm cười lạnh, nữ tử đối với họ mà nói chỉ để lợi dụng hay sao?

“Thái tử... thái tử... người từ từ a...”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói thảng thốt của hạ nhân, chỉ thấy sau đó, cánh cửa đột ngột mở ra, một thân ảnh cao ngất đã tiến vào.

Hoàng đế nhìn Triệu Minh, trầm giọng nói:

"Thái tử đến đây là có chuyện gì? Vội như vậy, không phải tác phong của con.”

Triệu Minh đến bên cạnh Trần Hy Hy, hắn không thể phủ nhận bản thân đã lo sợ đến an nguy của nàng khi biết phụ hoàng triệu kiến nàng.

Trần Hy Hy nói một tiếng “Thái tử” coi như là hành lễ, đôi mắt vẫn tĩnh mịch.

Triệu Minh thấy nàng quỳ, cặp lông mày như tranh vẽ khẽ chau lại, nhưng hắn không thể xin phụ hoàng để nàng đứng dậy. Bởi vì, như thế sẽ làm phụ hoàng càng chán ghét nàng, cho rằng hắn vì nàng mà kháng lại thánh ý.

Triệu Minh đã kháng lại hôn sự cùng với Dạ Liêu, hắn tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa.

“Phụ hoàng, nhi thần có việc bàn liên quan đến Lệ thừa tướng." Triệu Minh chắp tay, cung kính hướng hoàng đế nói. Chất giọng từ tính bình thường không nhận ra cảm xúc của hắn.

Tình hình này chỉ có thể làm như vậy mới mong Trần Hy Hy được tạm thời yên ổn!

Hoàng đế ngẫm nghĩ, sau đó liền nói:

"Vậy thái tử phi lui xuống trước đi. Nhớ kỹ lời trẫm nói.”

"Thần nữ tạ chủ long ân.” Trần Hy Hy thầm thở phào, chỉ là vừa mới đứng dậy, cả người đột nhiên lảo đảo, đầu gối đau như bị lăng trì.

Triệu Minh nhanh tay ôm lấy thắt lưng nàng, ánh mắt hắn nhìn thấy đầu gối nàng có vết máu, lập tức trở nên u ám.

Sợ hoàng đế lại gây khó dễ, nàng liền thoát khỏi vòng tay hắn, cười: "Đa tạ thái tử. Thần nữ không có việc gì.”

Ha, không có việc gì? Thật là châm chọc biết bao!

Cố gắng để nâng bước rời đi, nàng không nhìn thấy sắc mặt của hai người đằng sau.

Một tán thưởng, một lo lắng.

***

"Trần Hy Hy...”

Đi được một đoạn, một tiếng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến.

Trần Hy Hy nghĩ mình nghe nhầm, giờ này hắn đang ở Càn Long cung bàn quốc sự cơ mà.

Không hề quay đầu, nàng tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần ra khỏi hoàng cung này là ổn rồi.

“Đứng lại!” đằng sau gần như là người kia lớn tiếng quát, sau đó một trận gió lớn ập đến, Triệu Minh đã ở trước mặt nàng.

Trần Hy Hy kinh hãi, hắn bỏ quốc sự theo nàng ra đây à? Trời đất, hắn cho rằng mạng nàng lớn quá sao? Tuy rằng nàng là sát thủ, nhưng cũng chưa dám đắc tội hoàng đế đâu.

“Thái tử...” Trần Hy Hy không thể không giận dữ nhìn hắn.

“Ngươi có sao không?” Âm điệu của Triệu Minh ẩn chứa một tia run rẩy.

“Ta không sao, rất tốt. Thái tử còn đi theo ta nữa, ta không chắc mình còn có thể sống tốt những ngày tháng sau này nữa không đấy!” Trần Hy Hy cười lạnh lùng, một tay đẩy hắn ra.

Nhưng Triệu Minh đột nhiên đá vào đầu gối nàng, trong nháy mắt khiến sắc mặt Trần Hy Hy trắng bệch, đau đớn khiến nàng phải hít một ngụm khí lạnh.

"Thái tử... ngươi... ngươi...”

“Còn nói không sao?” Triệu Minh thở dài, sau đó liền cúi xuống bế ngang nàng.

Theo phản xạ hai tay Trần Hy Hy giơ lên, một chưởng liền đánh mạnh vào ngực hắn. Triệu Minh vội buông nàng ra, thân thể lập tức lùi lại phía sau.

Chống tay trên mặt đất đứng lên, trong chốc lát, ánh mắt nàng liền kinh hãi mà nhìn người trước mắt.

Chỉ thấy trên khóe môi đỏ sẫm của Triệu Minh đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Vẻ mặt hắn đã trở nên không chút huyết sắc

Không thể nào!

Một chưởng kia của nàng tuy mạnh nhưng không thể khiến hắn thổ huyết được!

“Thái tử... ngươi sao vậy?” Trần Hy Hy tiến lên đỡ hắn, bàn tay vừa chạm vào hắc bào trước ngực của hắn đã thấy vết máu loang lổ.

“Thái tử...” nàng kinh hãi, hắn đây là...

"Hừ! Chỉ có ngươi dám to gan đả thương bản cung thế này...” dừng một chút liền nói: "Bị ám sát... Hai tháng trước.”

Hai tháng trước? Chẳng phải là thời điểm hắn đưa quân chinh phạt Nguyên quốc sao?

"Ta gọi người đưa ngươi về Phủ thái tử.” Trần Hy Hy cau mày nói.

"Không cần. Phụ hoàng sẽ nghi ngờ.”

"Thái tử giấu hoàng thượng sao?” Trần Hy Hy ngạc nhiên nhìn hắn.

Triệu Minh cười nhẹ: “Chỉ là không muốn phụ hoàng bận tâm thêm nữa... trước đến cung Diêu Hoa của Hiền phi đi.”

Cung Diêu Hoa?

Trần Hy Hy gật đầu đỡ hắn, đầu gối nàng đau nhức thêm với việc có thêm sức nặng trên vai càng khiến nàng phải toát mồ hôi lạnh. Trần Hy Hy cắn răng đi theo đường hắn chỉ, không để ý bên môi Triệu Minh đang vẽ lên ý cười.

***Diêu Hoa cung***

"Sao thái tử lại thế này?” Hiền phi vừa thấy Triệu Minh sắc mặt trắng bệch, bên môi còn vương vết máu đã lo lắng hỏi.

Trước đây khi mẫu hậu của Triệu Minh còn sống, quan hệ của hai người rất tốt. Nên sau khi mẫu hậu của Triệu Minh qua đời, Hiền phi vẫn luôn cố gắng chiếu cố Triệu Minh.

“Phiền nương nương cho gọi thái y Mộ Dung Trạch.” Triệu Minh khó khăn nói, chỉ có y thuật của Mộ Dung Trạch hắn mới an tâm.

“Nhưng mà thái tử... chỉ sợ hoàng thượng sẽ sinh nghi.” dù sao y thuật của Mộ Dung Trạch cũng là cao minh, gọi đến Diêu Hoa cung chỉ e là không thích hợp. Hiền phi cũng ý thức được chuyện thái tử bị thương không nên để hoàng đế biết.

Trần Hy Hy nhìn ấm trà, vung tay, ấm trà lập tức vỡ tan tành.

Hiền phi bị tiếng vỡ chói tai làm cho kinh hãi, sau đó trố mắt nhìn Trần Hy Hy lấy mảnh vỡ ấm trà rạch lên trán mình, trên trán trơn bóng máu liền chảy ra.

“Nương nương... thần nữ không may bị bể trán... phiền nương nương cho gọi thái y Mộ Dung Trạch.” nàng mỉm cười, máu vẫn đang tuôn ra, chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp.

Hiền phi lập tức hiểu ra, trong mắt từ kinh ngạc chuyển thành tán thưởng.

Nữ tử này không những thông minh mà còn cực kỳ gan dạ. Nàng làm thế để lấy cớ bản thân bị thương, có thể đường đường gọi thái y mà không bị hoàng thượng nghi ngờ.

“Trần Hy Hy... ai cho ngươi...” Triệu Minh gần như là nghiến răng nói.

Trần Hy Hy tiến đến bên hắn, tủm tỉm cười: "Lần này ta làm bản thân bị thương thái tử không thể phạt ta được... bởi vì ta là vì thái tử.”

"Trần Hy Hy...” Triệu Minh không biết phải đối với nàng thế nào nữa. Sự thông minh và gan dạ của nàng khiến hắn đau lòng.

Nữ tử này... có biết đau không?

Lúc Mộ Dung Trạch đến nơi cũng kinh hãi nhìn hai người.

Thái tử thì mặt trắng đến dọa người, thái tử phi thì trên trán một vết cắt, máu tụ lại có chút đáng sợ.

"Xem cho thái tử trước.”

“Xem cho nàng trước.”

Hai người cùng lên tiếng.

Trần Hy Hy nhíu mi nhìn hắn, quay lại nhìn Mộ Dung Trạch, lạnh lùng nói: “Mộ thái y xem cho thái tử trước đi. Thái tử có mệnh hệ gì thì cái đầu ông cũng không giữ được đâu.”

Mộ Dung Trạch tiến lên xem cho Triệu Minh, Triệu Minh chỉ liếc nàng một cái, liền vươn tay để Mộ Dung Trạch bắt mạch.

"Thái tử gần đây có vận chân khí sao? Lần trước vi thần đã nói là người không thể động chân khí trong ba tháng...”

Triệu Minh chỉ "ừ" một tiếng, nhưng Trần Hy Hy lại nhớ đến mấy lần trước hắn vận khinh công, bảo nàng không yêu quý cơ thể mình... hắn cũng thế thôi!

"Để vi thần thay thuốc cho thái tử.”

“Không cần... Để nàng đi.” Triệu Minh đưa mắt về phía Trần Hy Hy.

Trần Hy Hy ngớ ra, cười cười: "Thần nữ vụng về... vẫn là để Mộ thái y đi.”

"Bản cung gọi ngươi... nếu không thì thôi đi, không cần thay nữa.”

Nàng nghẹn lời, tiến lên hung hăng cởi ngoại bào của Triệu Minh.

Tên Thái tử khốn kiếp này. Hắn lúc nào cũng có thể uy hϊếp được nàng!

Mộ Dung Trạch nén cười, liền nói:

“Vi thần tạm thời ra ngoài trước. Khi nào thái tử phi thay xong thì gọi vi thần vào nhé.” dứt lời, liền tự động ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Sau khi cởi xong ngoại bào, Trần Hy Hy liền nhìn thấy rõ trên khuôn ngực hoàn mỹ là một vết thương sâu phải đến gần tâm mạch. Bởi vì một chưởng của nàng mà nứt toác ra khiến máu thịt lẫn lộn rất dọa người.

Sao có thể như vậy? Hai tháng rồi vì sao vết thương vẫn không tốt lên?

"Là độc...kiếm của thích khách có bôi kịch độc...bản cung phải dùng thuốc lần trước cứu ngươi để bảo toàn tính mạng. Nhưng vì thời gian uống thuốc chậm trễ nên vết thương mới khó lành.”

Thì ra là vậy. Ngón tay nàng chạm lên miệng vết thương của hắn khẽ run lên. Trần Hy Hy dùng khăn nhúng dung dịch sát trùng lau cho hắn, Triệu Minh chỉ hít sâu một hơi, không có kêu ca gì.

Đắp thuốc lên miệng vết thương, sau đó Trần Hy Hy liền dùng băng gạc băng lại. Bởi vì phải quấn băng ra đằng sau lưng nên Trần Hy Hy phải rướn người về phía hắn, khuôn mặt gần như là chạm đến ngực hắn.

Triệu Minh nhìn sự tận tâm trong mắt nàng, tâm hắn liền cảm thấy dường như có một dòng nước ấm chảy qua.

"Xong rồi.” thắt nút cuối cùng, Trần Hy Hy liền cười nhẹ.

“Trình độ không tệ.” Triệu Minh nhìn thấy nàng băng bó thành thục, liền buông một câu khen ngợi. Vậy mà lúc nãy còn bảo tay chân vụng về? Nữ tử này rất giảo hoạt!

“Thái tử quá khen.” Trần Hy Hy cười cười. Kiếp trước nàng luôn phải sống trong nguy hiểm, nên việc bị thương là cơm bữa. Bởi thế nên việc băng bó không thể làm khó nàng được.

Lúc Mộ Dung Trạch tiến vào lần nữa, ngoài việc dán băng lên vết thương trên trán, Triệu Minh còn yêu cầu xem luôn vết thương trên đầu gối của nàng.

Trần Hy Hy cảm động nhìn Triệu Minh, thì ra hắn vẫn luôn để ý đến vết thương của nàng.

"Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Thái tử phi cố gắng tĩnh dưỡng vài ngày, bôi thuốc thần kê đơn là được.”

“Cảm tạ Mộ thái y.” Trần Hy Hy nhẹ thở ra. Hoàng đế cũng chỉ là muốn thử nàng thôi, tất nhiên sẽ không gây hậu quả gì quá lớn.

"Nếu phụ hoàng hỏi, Mộ thái y biết nói thế nào rồi chứ?”

"Vi thần biết. Xin thái tử yên tâm.”

"Lui xuống đi.”

Bên ngoài Hiền phi hỏi thăm tình hình của Triệu Minh, biết không có việc gì mới thở phào. Đối với Triệu Minh, Hiền phi cũng coi như con đẻ của mình vậy.

Trong phòng chỉ có hai người, Trần Hy Hy đang muốn đứng dậy đi về thì cả người liền bị Triệu Minh ôm lấy, phút chốc đã ngã xuống giường. Triệu Minh chống tay bên mép giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.

"Thái tử...” Trần Hy Hy bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, nhíu mày gọi hắn.

“Ngươi có trách bản cung không?”

Có trách hắn không?