Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 120: Phụng Hoàng Bạo Tẩu

Trong đình viện bây giờ vang lên toàn tiếng quyền cước cùng tiếng kiêu la thảm thiết. Mà bọn người Tiểu Bạch lại càng không kiêng kỵ gì mà ra tay chỉ cần không chết là được. Mà niếu có quá tay chết đi mấy cái rác rưởi cũng không sao? Dù sao đối với thân phận cùng địa vị của bọn hắn bây giờ chỉ là gϊếŧ đi mấy cái cặn bả cũng không có người dám cùng bọn Hắn to nhỏ.

"Mẹ nó các ngươi dừng lại a........"

"Ta không gϊếŧ các ngươi ta không làm người. A a a đau."

"Đừng đánh ta van cầu các ngươi đừng đánh ta......!"

Lúc đầu vẫn còn vài tên phát ra ngoan thoại nhưng sau một lúc chỉ là một mảnh cầu xin tha thứ. Bọn này cả ngày đắm chìm tửu sắc hơn nữa thân phận của bọn hắn nào chịu qua cảnh này a. Hận, Đau Đớn, Sau cùng là Hoảng Sợ. Bọn Hắn thật sự sợ. Niếu như một quyền đậm chết bọn hắn cũng tốt ít ra không có cảm thấy đau đơn. Nhưng đối phương thuần túy dùng man lực để nện bọn hắn. Hỏi hoa hoa công tử như bọn hắn làm sao có thể chịu đựng được.

Mà bản thân Trần Huyền lại được Lý Thành chăm sóc cực kỳ tận tình. Lý Thành một quyền một cước điều khiến cho Trần Huyền đau thấu linh hồn. Phải biết Lý Thành cực kỳ bao che cho người bên cạnh. Chứ đừng nói Sở Tú bây giờ Hắn cũng đã thừa nhận nàng làm nữ nhân của Hắn. Không những vậy tên này còn dám đánh chủ ý lên mẹ của Hắn. Dám nói Hắn là tiểu bạch kiểm. Cả cái Đại Lục này có người nào xứng để Lý Thành hắn làm tiểu bạch kiểm.

"Mẹ nó. Dám đánh chủ ý lên mẹ cùng nữ nhân của lão tử xem ta không đánh chết ngươi." Một câu một quyền.

"Còn dám nói ta là tiểu bạch kiểm. Kiểm cái con mẹ ngươi!!!" lại một cước đá ra.

Trên mặt đất Trần Huyền đã không còn sức kiêu la. Chỉ ôm đầu chịu trận. Hắn có oán Hận nhưng Hắn không có sức phản khán cũng không có dám phản khán. Mà Lý Thành bạo lực sao. Không Hắn bản thân ghét bạo lực nhưng cũng chỉ có bạo lực mới chế trụ hung tàn. Đây cũng là cách Hắn làm người. Bình thường ôn hòa lễ độ nhưng niếu có kẻ ca gan làm xiếc trước mặt Hắn thì Hắn càng không nương tay. Hơn nữa lần này Hệ Thống nói cứ ra sức mà đánh a.

Một màn như vậy rơi vào mắt chúng nữ nhưng cũng không ai tỏ ra đối với bọn người Trần Huyền tỏ ra thông cảm, thậm chí các nàng còn muốn hung hăng giao huấn. Mà Bạch linh cũng đã dừng đánh từ lâu lúc này đang lườm mắt nhìn mấy người đang bị đánh một bên đang vừa ăn vặt vừa cổ vũ đám Tiểu Bạch.

Uẩn 10 phút qua đi lúc này Lý Thành cũng dừng lại theo sau đó đám Tiểu Bạch cũng dừng theo, trên mặt đất bây giờ hơn mười tên như 10 đống bùn đang nằm trên mặt đất mang mà khuôn mặt của bọn hắn bây giờ niếu đứng trước cha mẹ bọn ha ức cũng nhìn không ra bọn hắn. Tuy là mạnh tay nhưng mấy người cũng không hạ sát thủ mà bọn dày chỉ cần nằm trên giường không sau nửa năm mới hồ phục. Mà ác nhất là Tiểu Bạch người Hắn ra tay là Đường Chân tên này nằm trên mặt đất hai mắt vô thần. Mà cái nơi thần thánh của nam nhân bây giờ một bãi nhão nhoẹt. Lý Thành nhìn vậy cũng đưa ánh mắt khen ngợi cho Tiểu Bạch. Ai bảo Đường Chân miệng mồm không sạch.

Nghe trên đất đầy tiếng rên la. Lý Thành nhíu mày sau đó quát lạnh "Còn ồn ào ta phế cái chân thứ ba của Hắn." mà nghe xong như vậy điều im bặt. Trong mắt bọn Hắn bây giờ chỉ là sợ hãi. Mà thiếu niên có vẻ ôn hòa đang đứng trước mặt bọn hắn là chân chính Đại Ma Vương. Ngay cả Trần Huyền cũng im lặng nhưng trong mắt của Hắn lại thấp thoáng một tia cừu hận sau đó nhanh chóng che dấu đi.

Mà chỉ thoáng qua đó chút cừu hận đó Lý Thành thấy nhưng Hắn cũng xem như bình thường. Ngươi cho rằng sâu kiến đối với ta có sát ý có thể lật được bao nhiêu. Nhưng mấy người khác không nghĩ vậy. Phụng Hoàng tính tình bạo tính khí nhất trong nhóm. Thấy có kẻ dám đối Thiếu Gia ánh mắt gϊếŧ người nàng càng không chịu được.

"Sâu kiến cũng dám đối với Thiếu Gia vô lễ Ai cho ngươi gan chó" vừa dứt lời nàng lướt quanh nhanh như cắt liền một chân đá vào đan điền của Trần Huyền. Ầm một phát lực đạo truyền vào khiến cho Đan Điền của Trần Huyền phá toái thành mảnh nhỏ. Mà đã đến ranh giới cuối cùng Trần Huyền cũng không chịu được sau đó hôn mê. Mà theo sư lực còn sót lại thân thể Trần Huyền cũng theo đó văng ra xa sau đó đập mạnh vào tường viện.

Thấy Trần Huyền thảm trạng xung quanh mấy người trong lòng thoáng qua Cừu Hận cùng Sát Tâm liền vô hình bị đánh tan. Nói đùa đám người này ai cũng là quái vật hình người ai còn dám đối bọn hắn ôm cừu hận chắc bản hận mình sống quá thiếu.

"Chậc chậc cô nàng này tính tình càng ngày càng bạo a. Không hổ là bản thể Hỏa Phượng." Lý Thành thầm than

Bọn Tiểu Bạch thấy Phụng Hoàng nổi đóa cũng co đầu rút cổ. Trong nhóm mấy tên này ai mà không bị Phụng Hoàng đánh qua. Cô nàng này vừa nóng vừa cay.

"Thiếu Gia là Phụng Hoàng lỗ mãng." cảm thấy sơ xuất nang đối Lý Thành nhận lỗi. Hỏa Phượng xưa nay cao ngạo nhưng nàng nhận đồng Lý Thành nên chỉ Lý Thành mới xứng nàng cúi đầu.

"Không Sao? Lý Thành lắc đầu sau đó tính về võng nằm. Nhưng liếc qua thấy ánh mắt chúng nữ cổ quá nhìn Hắn. Lúc này Hắn nhìn qua Sở Tú không tự chủ mà vuốt mũi. Cười khan 2 tiếng để che dấu lúng túng. Mẹ nó a mất mặt đến nhà bà ngoại a. Hắn cũng nhìn sang Tống Cầm đầy áy náy. Mà Tống Cầm chỉ mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn Hắn.