Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 92: Trần Huyền

Hai Sư Đồ cười nói trò chuyện.

“Sư Phụ lần này Thánh Chủ phái chúng ta đến thật sự là như vậy sao? Sở Tú nhìn nhìn Vương Kiều nàng chăm chú hỏi?

Thật sự sau khi trong Đại Điện. Nghe đến việc kia cũng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi.

Trong nội tâm của nàng cảm thấy. Thánh Địa đỉnh tiên của đại lục. Không ngờ niếu so sánh với ngoại giới sinh linh cũng yếu cực kỳ.

Mà sau khi nghe Chu Hạo Môn Chủ nói vị Đại Nhân kia bên cạnh tuỳ tùng 1 người có thể tiện tay diệt đi một Tông Môn thì nàng lại càng sợ hãi.

“Tú Nhi. Sư Tôn cũng nghe đến cũng cảm thấy quá huyền ảo. Lúc trước ta cũng như con. Bây giờ nghĩ lại Thế Giới rộng lớn. Loại hình nào cũng có a.”

Vương Kiều một bên cũng lắc đầu mà nói. Mấy chuyện sảy ra đánh đổ Tam Quan của nàng. Bản Thân Thánh Địa Trưởng Lão. Chuyện gì chưa gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy.

“Tú Nhi. Trước kia không phải là Trần Huyền tiểu tử kia muốn truy cầu ngươi sao?” Vương Kiều nháy nháy mắt cười nhìn về đồ đệ của nàng yêu chiều nói.

“Sư Tôn. Tên đó là Hoa Hoa công tử. Rượu chè nữ nhân. Hắn loại nào cũng đủ. Con không thích hắn.” Nghĩ đến Trần Huyền khuôn mặt kia nàng trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

“Tuỳ con thôi. Ta cũng không ép buộc con. Tên Hoàn Khố đó ta cũng chán ghét. Hơn nữa nàng địa vị cũng không thấp. Cho dù tên tiểu tử kia bối cảnh không thấp.” Vương Kiều cười nói

“Đa Tạ Sư Tôn” Sở Tú cảm động nhìn về phía sư phụ của nàng. Ánh mắt tràn đầy tình cảm.

………,.,,,,,,,,,,

Bạch Vũ Thành

Tuý Tiên Lầu

Trong một gian phòng xa hoa rộng lớn.

Một chiếc bàn lớn ngồi đó 5 nam tử tuổi trẻ. Bên cạnh là 6 nữ nhân. Đang không một mảnh vải che thân đang ôm lấy Năm người kia. Trên bàn đầy sơn trân hải vị.

Mà ngồi chính giữa nhất một nam tử có vẻ anh tuấn. Nhưng khuôn mặt đầy vẻ Dâʍ đãиɠ. Đang không kiên kỵ mà ôm lấy hai nữ tử. Bàn tay không kiêng kỵ mà xoa lấy 2 ngọn nhũ phong.

Miệng thì uống rượu của hai nàng đưa đến.

“Nào cùng uống. Mấy vị huynh đệ hôm nay ăn chơi thoải mái. Trần Mỗ phụng bồi” Trần Huyền lúc này khuôn mặt da^ʍ tiện nói ra. Vừa nói hắn vừa hung hắn bóp mạnh hai ngọn ngọc phong cao vυ't.

Kèm theo là tiếng rêи ɾỉ của các nàng.

“Trần Thiếu. Uy Vũ”. Bốn Nam tử kia đồng thanh mà hô lên.

Bọn hắn cũng không kiêng kị gì mà phóng túng. Thậm chí có tên nhịn không được đè một nữ tử lên mà giải quyết tại chỗ.

“Trần Thiếu. Nghe nói ngài đang theo đuổi Sở Tú Thánh Nữ” một người Nhìn về Trần Huyền dò hỏi?

“Ha Ha. Lưu Thiếu thật là tin tức linh thông a!” Trần Huyền da^ʍ tiện cười. Mà khi hắn nghĩ đến Sở Tú không tự chủ mà liếʍ môi. Ánh mắt tự như một con chó đến mùa động đực.

“Trần Thiếu ngươi thật là có ánh mắt a. Sở Tú Thánh Nữ a. Chậc Chậc. Thật khiến bọn ta hâm mộ”

“Hừ. Tiện Nhân kia. Nào có để ý đến ta. Nàng ta một bộ cự ta ngàn dặm” nói đến đây Trần Huyền trên mặt một vẻ âm lãnh.

“Niếu Ta không kiên kỵ thế lực sau lưng nàng. Cùng sư tôn của nàng ta. Hừ hừ.” Trần Huyền nói đến đây trong mắt một vẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hận hận.

Bản thân hắn cũng là đệ tử Thánh Địa nhưng tư chất chuẩn Phế Vật. Nhưng hắn có cái Gia Gia tốt a. Cộng thêm cái gia tộc của hắn cho nên trong Thánh Địa tuy là phế vật nhưng vẫn sống an nhàn.

Không ai dám khinh thường hắn. Nữ tử bị hắn chơi qua. Không 1000 cũng 800.

Nhưng Sở Tú lại khiến hắn không dám ra tay. Chỉ Ngoan ngoãn mà truy cầu.

Nghĩ đến đây hắn càng hận đến nghiến răng.

“Hừ. Tiện Nhân đó niếu rơi cào tay ta. Ta không khiến nàng dục tiên dục tử” Trần Huyền Âm Lãnh mà cười. Mấy tên nam tử còn lại cũng cười phụ hoạ theo.

“Hừ. Trần Thiếu a. Nhân Gia đang muốn Trần Thiếu cho ta dục tiên dục tử đây này.” Đang lúc này nữ tử bên cạnh hắn ỏn ẻn mà phát ra tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mời chào.

Đang lúc dục hoả dâng cao lại nghe đến câu hồn lời nói khiến cho tâm tình phóng đãng. Mấy tên còn lại kể cả Trần Huyền cũng không kìm nén được mà đè lên mấy nữ nhân phát tiết đi ra du͙© vọиɠ bản thân.

Bây giờ trong phòng chỉ toàn đầy tiếng rêи ɾỉ. Cùng sự khoái lạc.

Một hồi cuồng hoang như vậy mà phát sinh

Mà thậm chí xa xa cũng nghe thấy tiếng của bọn hắn. Nhưng không ai dám quấy rầy. Bởi vì tình cảnh này quá quen thuộc với bọn hắn. Lấy thân phận của bọn hắn càng không dám đến quấy rầy. Cho nên chỉ im lặng đứng đó. Mặc kệ phía sau cánh cửa là một hồi đại chiến.

Ps: chương hôm nay từ nó hơi hơi có chút sắc các đạo hữu thông cảm nha. Truyện mà cái gì cũng phải có. Tác tuy không Sắc Hiệp nhưng lâu lâu phải có mấy cái này. Khặc khặc.