Mà nghe Lý Thành nói vậy Tiểu Bạch đánh một luồng yêu khí đánh vào nội thể Diêu Ánh Tuyết. Yêu Khí xâm nhập vào phá hỏng toàn bộ kinh mạch cùng đan điền.
Điều này đồng nghĩa phế hoàn toàn. Muốn khôi phục lại như lúc đầu xem ra không có khả năng.
Mà cảm nhận được đan điền cùng kinh mạch báo phế.
Trên mặt Diêu Ánh Tuyết tràn đầy cừu hận. Trừng mắt về Lý Thành mà oán độc gào thét.
“Tên khốn kiếp Diêu Gia ta sẽ không để yên cho các ngươi. Còn nữ nhân của ngươi sẽ chịu hơn ta gấp trăm lần”
Mà đáp lại nàng chỉ là ánh mắt đầy khinh miệt và giọng nói đầy trêu tức vang lên bên tai nàng ta.
“Ngươi cảm thấy Diêu Gia ngươi qua ngày hôm nay còn tồn tại sao?”
Nói xong hắn cười khẩy nói tiếp.
“Hổ dữ không đáng sợ. Kẻ nuôi hổ mới đáng sợ. Diêu Gia các ngươi điều ngư ngươi.”
Nghe đến vậy Diêu Ánh Tuyết không biết sao cảm thấy một cổ áp bách.
Cứ như lời của Thiếu Niên trước mắt này nói có một loại không cho phép nghi ngờ.
“Vốn dĩ ta chỉ muốn đến đây thăm cố nhân. Niếu Diêu Gia các ngươi muốn diệt bọn ta muốn cho nữa nhân của ta chịu thống khổ như vậy!”
“Chỉ một cái Gia Tộc tự nho nhỏ tự cho mình là chúa tể định đoạt số phận của người khác”
“Ta hôm nay thành toàn cho các ngươi đi”
Mà toàn bộ người khi nghe Lý Thành muốn diệt đi Diêu Gia cũng không ai dám nghi ngờ.
Đám người này không ai là kẻ tầm thường. Mà hơn ai hết là Tiểu Oanh cùng mấy cái chấp sự. Bọn hắn cảm nhận rõ nhất.
Đám người này không ai là kẻ yếu. Niếu có cũng chỉ có tiểu nha đầu kia.
Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Bạch Linh không biết từ khi nào nha đầu này đã phóng thích ra khí thế. Nàng lúc này cũng đang chăm chú Diêu Ánh Tuyết.
Cẩn thận cảm nhận càng khϊếp sợ.
Một tiểu cô nương như vậy khả ái. Lại có Tu Vi Kim Đan Cảnh Trung Kỳ.
Lúc nãy Phụng Hoàng thả ra uy áp. Bạch Linh cũng không tự chủ mà thả ra tu vi theo đó. Chỉ là lúc này không ai phóng thích tu vi bọn hắn mới cảm nhận.
Mà trên mặt đất Diêu Ánh Tuyết bây giờ cũng không dám nữa lời. Đám người này rất mạnh. Nàng biết hôm nay đá phải tấm sắt.
Trên mặt vẻ oán độc đả tiêu tán. Chỉ còn lại vẻ sợ hãi cùng hối hận. Nhưng rất nhanh lại hiện ra tia hi vọng.
Hôm nay Thiếu Tông Chủ [NGUYỆT ĐAO TÔNG] cùng cao tầng đến cầu thân.
Mà vị Thiếu Tông Chủ này rất được sủng ái. Cho nên Khổng những cha hắn đến mà còn có cả Gia Gia của hắn cũng đến.
Hơn nữa [NGUYỆT ĐAO TÔNG] xưa nay có tiếng bá đạo. Há có thể để cho thông gia chịu nhục.
Nghĩ đến đây trong mắt lại hiện lên tia oán độc nhưng lần này che dấu kỹ hơn.
“ Quá thơ ngây.”
Lý Thành cười cười hắn làm sao không biết được tâm tư của cô ả.
“Tiểu Bạch đem nàng ta đi”
Nói xong hắn quay người sang Tiểu Oanh nói:
“Tiểu Oanh cô nương phiền ngươi chuyển lời với gia sư. Nói với hắn có bạn cũ đến gặp”
Đối với Nam Cung Trần hắn rất có ấn tượng tốt với người này. Chỉ tiếc thiên phú không cao chỉ có thể đến Động Hư sơ kỳ là điểm cuối.
Nhưng niếu đối phương là người chính trực nhân nghĩa hắn không ngại ra tay giúp đối phương một lần.
Mà nghe Lý Thành nhắc đến Gia Sư hơn nữa là bạn cũ trong lòng nàng có một tia phán đoán.
Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nàng gật đầu sau đó bóp nát đưa tin phù.
Thấy thế Lý Thành cũng không quan tâm nữa. Hắn dẫn đầu đi ra đoàn người lục tục theo sau mà Tiểu Bạch lúc này đang xách theo Diêu Ánh Tuyết như chó chết.
………………………..
Diêu Gia Phủ Đệ
Trong Đại Sảnh
Có hai hàng ghế hai bên ngồi hơn 20 người toàn bộ là cao tầng của Diêu Gia.
Mà ngồi tại chủ vị là một Trung Niên khoảng 40 tuổi. Ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo. Thậm chí còn như có như không một tia âm ngoan.
Đây đương đại Gia Chủ Diêu Gia. Cũng chính là phụ thân của Diêu Ánh Tuyết.
Lúc này bọn hắn đang Bàn Luận Chuyện Hôn Sự của Diêu Ánh Tuyết.
Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sự hưng phấn.
Trong ý nghĩ của bọn hắn. Chỉ cần đáp lên [Nguyệt Đao Tông] thì có thể nói đối với Diêu Gia là thiên đại hảo sự.
Đến lúc đó cho dù toàn bộ [THIÊN KIÊM MÔN] cũng không dám áp chế bọn hắn.
Mà ngoài đại điện hạ nhân người đến kẻ đi trang trang trí trí chuẩn bị đón tiếp [NGUYỆT ĐAO TÔNG] đến bàn chuyện hôn sự.
Trong Diêu Gia một mảnh vui tươi.
Trong Đại Sảnh
Diêu Hùng đang cùng một đám bàn bạc làm sao để cho hai nhà thêm khăn khít đến lúc đó trong ứng ngoại hợp [THIÊN KIẾM MÔN] còn không nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn.
Đây mới chính là mục đích của lần Liên Hôn này. Diêu Gia đã có ý định thâu tóm [Thiên Kiếm Môn] từ lâu.
Nhưng do phân bố cao tầng không phải dễ đang như vậy. Diêu Gia cùng Nam Cung Thế Gia cấp bậc Lão tổ trong [Thiên Kiếm Môn] mỗi bên chỉ có hai người còn lại là trung lập. Hoặc bảo hộ Môn Phái làm trọng.
Cho nên Lần liên Hợp với [Nguyệt Đao Tông] lần này là như vậy?
Mà Bên phía[NGUYỆT ĐAO TÔNG] đã hứa sau khi thâu tóm toàn bộ [THIÊN KIẾM MÔN] sẽ để Diêu Gia quản lý.
Đổi lại hàng năm một nửa Tài nguyên cùng tài bảo sẽ phải nộp cho bọn hắn.
Mà Diêu Gia đã bị quyền lực làm mờ mắt huống chi bọn hắn nhờ vậy mà lớn mạnh cho nên lập tức đồng ý.
Mà Diêu Ánh Tuyết cùng Thiếu Tông Chủ liên hôn cũng tăng thêm liên kết hai nhà.
………………………
Thiên Kiếm Môn
Trong một đình viện.
Nam Cung Trần đang cùng một vị Lão ẩu đang uống trà. Niếu có Lý Thành ở đây ắt nhận ra vị lão ẩu này. Chính là Tô Như trưởng lão mà lần trước gặp mặt.
Hai người đang Bàn Luận vấn đề Diêu Gia cùng [NGUYỆT ĐAO TÔNG] trên mặt đầy vẻ suy tư.
Sống lâu như bọn hắn chỉ cần liên tưởng đến lần liên hôn này cũng đã mơ hồ đoán ra. Nhưng không có chứng cứ. Bọn hắn cũng không làm gì được Diêu Gia.
Dù sao cao tầng Môn Phái có hai tên cấp bậc Lão Tổ là người của Diêu Gia.
Hơn nữa cũng có vô số đồ tử đồ tôn.
Mà lúc này một đạo linh quang loé lên rồi biến mất.
Tiêu Thụ hết nội dung trên mặt Nam Cung Trần nở một nụ cười sáng lạng.
Thấy đồng môn của mình thần bí Tô Như dò hỏi:
“Nam Cung Lão Đầu ngươi đang cười cái gì đó”
Nghe vậy Hắn cũng không dấu mà trả lời”
“ Là bằng hữu đến chơi. Lão thái bà ngươi đoán xem là ai”
Mà nghe đến đây như nhớ ra điều gì bèn nói
“Là Lý Phu nhân cùng Lý đạo hữu đến ư”
“Ừ nhưng Nghe Oanh Nhi nói Diêu Gia tiểu nha đầu tự tìm cái chết chọc đến bọn hắn”
“Hơn nữa bây giờ bọn hắn đang đến Diêu Gia”
Nói đến đây Nam Cung Trần thần bí hề hề nhìn Tô Như.
“Xem ra Diêu Gia lành ít dữ nhiều”
Hai người bọn hắn biết Đám Lý Thành mạnh đến bao nhiêu.
Như nghĩ đến điều gì hai người đứng dậy phi hành đến toà sơn phong cao nhất.