Trở lại quãng thời gian xưa cũ ở Winterfell, khi những năm tháng trưởng thành ủ ê của tôi trôi qua với việc xây lâu đài tuyết cùng Sansa hay tham gia vào những cuộc phiêu lưu tìm trứng rồng với Arya, tôi đã biết mình không phải là một nàng Công chúa kiểu mẫu hay một nữ quý tộc có thể thu hút mọi người. Tôi thiếu đi sự tế nhị. Tôi thiếu khả năng ngoại giao. Và tôi không có cả khiếu hài hước. Đối với tất cả những thiếu sót đó trong cái tính cách thảm hại của mình, tôi bù đắp lại chúng bằng sự tức giận, chán ghét, và thù hận. Đôi môi cong lên tỏ vẻ chế nhạo với bất cứ lời lẽ bỡn cợt vui vẻ nào. Hàng lông mày luôn nhăn lại trước sự hiện diện của các lãnh chúa, phu nhân địa vị thấp kém hơn, luôn luôn nhắc nhở chính mình rằng tôi cao quý hơn tất cả bọn họ.
Tôi chẳng màng cố gắng để khiến mình theo khuôn phép hay làm vui lòng những kẻ đó nữa, thậm chí dù chỉ là một cái khẽ cúi đầu thể hiện sự khiêm tốn cũng không. Và tôi biết…. tôi hiểu rõ, rằng chỉ cần bản thân nhún nhường một chút, lộ ra một chút dù chỉ là một mạch m.áu mờ nhạt nơi cần cổ thôi, tôi có thể kết thúc bằng việc đổ gục xuống và khóc lóc dưới chân họ. Vậy nên, tôi lẳng lặng bước đi một mình trong cô độc, để lại những vệt m.áu dài kéo theo, mặc kệ những lời xì xào kinh khủng từ những kẻ ăn xác thối sau lưng, mỉa mai xuất xứ tội lỗi và gọi bằng những thứ độc địa nhất cho sự hiện diện đáng nguyền rủa của tôi.
Dù vậy, giờ đây, khi ở giữa đại gia đình của mình, giữa những người chung dòng m.áu mủ ruột thịt, ngồi sát bên cạnh cha, tôi phải nỗ lực để chứng tỏ bản thân tốt hơn thế. Tôi không thể để ông trông thấy mặt yếu đuối, dễ bị tổn thương của mình. Tôi không thể bắt ông phải ra tay cứu vớt mỗi khi tôi cảm thấy như bị chôn vùi trong những lời chế nhạo về xuất thân của tôi. Tôi nên chứng minh cho cha thấy rằng tôi là một người tốt hơn thế. Tốt hơn bất cứ ai. Tốt hơn tất cả mọi người.
“Nếu có thể đưa cho cha cháu một đồng cho mỗi lần ông ấy ủ ê, nghiền ngẫm, chúng ta hẳn sẽ có đủ tiền để thanh toán hết món nợ của vương quốc này cho gã béo người Pentos đó”. Dany thì thầm. Môi cô ấy ướt và nhuốm đỏ, mùi hương nồng của đinh hương và nhục đậu khấu như muốn đốt cháy tai tôi. Có vẻ Dany khá mê mẩn loại rượu cay của xứ Dorn.
Cha tôi đúng là đang có vẻ trầm tư. Những ngón tay đeo nhẫn của ông liên tục quét qua cằm, đôi mắt tím lang thang khắp mọi góc ngách của đại sảnh, cùng lúc đó vẫn chăm chú lắng nghe những lời báo cáo đầy trách nhiệm của anh trai tôi.
“Tội nghiệp cha khi cứ phải nghe những câu chuyện không đầu không cuối từ Hoàng thái tử yêu quý của chúng ta như vậy”. Tôi than thở, môi khẽ nhấp rượu — một sự tự do mà tôi chưa bao giờ được nếm trải lúc còn ở Winterfell, khi mà bác tôi chỉ cho phép mỗi người một cốc duy nhất trong những sự kiện đặc biệt. Dù vậy, tôi vẫn mỉm cười, nhớ lại những lúc Robb lén lún mượn thêm một cốc rượu khác từ một tay lính gác nào đó trong những dịp tiệc tùng.
“Có phải ta đang ngửi thấy mùi ghen tỵ từ món thịt xông khói này không ấy nhỉ?”. Dany làm động tác hít vào làn khói đang bốc lên nghi ngút từ đĩa thịt bày ra phía trước, đôi môi cô ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, tròng mắt sáng lấp lánh với sự tinh quái. Tôi tạo ra một thanh âm chế giễu và nhấp thêm một ngụm rượu mạnh nữa. Phía bên kia, Sansa đang ngồi đầy nghiêm nghị và lịch sự, môi em ấy đỏ mọng và thoáng bối rối, một nét cười sượt qua đôi mắt khi em họ tôi nhìn giữa Viserys và Dany, cùng lúc đó khi Viserys đang nói thì thầm vào tai con bé. Tôi đang ở cách quá xa để có thể tiếp cận nó, cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Cô hẳn phải đánh giá rất thấp về cháu”. Tôi từ chối trở thành một đứa ngốc ngay trước mặt Dany. Khi rượu trong cốc đã cạn, một người hầu gái nhanh chóng tiến đến rót đầy giúp, nhưng dù đang rót rượu, cô ta cũng không hề rời ánh mắt khỏi gương mặt của cha hay anh trai tôi.
“Một sai lầm khiêm nhường của tất cả các quý tộc. Chúng ta luôn nghĩ mình hiểu chuyện hơn tất thảy. Cháu có đồng ý không?”. Dany bắn một cái nhìn nghiêm khắc về phía người hầu gái, khiến cô ta vội vã lui xuống trong hoảng sợ. Chiếc cốc vàng nhanh chóng vơi tiếp một nửa, trong khi đĩa của tôi vẫn chất đầy đồ ăn khi nó được người hầu dọn đi để thế cho những món mới. Dù vậy, không phải cô hầu gái ban nãy. Lời nói của Dany xoay vần trong tâm trí tôi, không thể ngăn bản thân nghĩ lại những sai lầm mà mình đã liên tiếp gây ra kể từ khi đến nơi này. Tôi có nghĩ mình hiểu chuyện hơn tất thảy, cao quý hơn tất thảy những kẻ khác không? Tôi có nghĩ rằng mình có thể chiến thắng trò chơi vương quyền đầy những lọc lừa, toan tính này không?
“Cô vừa dọa cô hầu gái kia chạy mất à?”. Tôi nói, bất giác cảm thấy thận trọng, trong khi vẫn nhìn thấy cha đang gật đầu một cách nghiêm nghị trước những lời báo cáo của anh trai tôi, một bài thuyết trình đầy hoàn hảo, mẫu mực về tất cả những sự việc diễn ra trong ngày trên toàn vương quốc. Một vị Hoàng tử hoàn hảo! Một đứa con trai hoàn hảo! Tôi cong môi lên và uống cạn cốc rượu. “Bên cạnh đó, cháu chẳng phải quý tộc, cũng không hề khiêm nhường”. Tôi thừa nhận, gỡ bỏ lớp vỏ bọc và để lộ ra sự hổ thẹn của bản thân mình.
Dany không cười nữa. Với sự tò mò len lỏi trong ánh mắt, cô ấy quay sang nhìn tôi. Điều ấy cũng không giúp gì hơn cho sự yếu đuối, tổn thương và bị vạch trần của bản thân tôi lúc này. Dany trút ra một tiếng thở dài, và đẩy cốc rượu cô ấy về phía tôi. “Cháu là một Công chúa hoàng gia, Lyarra! Đừng để bất kỳ ai khiến cháu nghĩ khác đi. Đừng cho họ quyền lực đó”. Tôi không uống rượu nữa, mà uống lấy từng lời của Dany, như thể tôi muốn tin vào điều ấy, rằng tôi nên tin tưởng vào nó. “Bên cạnh ấy, đúng là ta đã dọa sợ cô hầu gái kia. Có lẽ cô ta sẽ lọ mọ trong mấy góc phòng bếp cho đến khi ý thức được thân phận của mình. Gia tộc này không thể dung túng thêm một vụ bê bối nào nữa. Đã đủ cơn ác mộng cho chúng ta khi phải đem tiền bạc cho mỗi đứa trẻ tóc bạch kim được sinh ra trong các con hẻm ổ chuột để ngăn chặn những lời xì xào rồi. Chúng ta không thể khiến cho bản thân trở thành một đám ngu ngốc hơn thế nữa. Mọi thứ cũng chẳng khá hơn khi Hoàng hậu hiện tại đang không có mặt ở Vương Đô, và các lãnh chúa thì thi nhau cố gắng ném con gái của họ vào gi.ường cha cháu. Điều cuối cùng mà chúng ta muốn là một người phụ nữ thấp kém như cô ta chiếm được một vị trí bên cạnh chúng ta. Và tin ta đi, nó không phải là không đáng với chúng đâu”.
Tôi mỉm cười và nhấp rượu từ cốc của Dany, một loại rượu cực mạnh với vị nồng và cay xè. Họ sẽ làm gì nếu cô hầu gái kia chiếm được một vị trí như thế? Tôi thầm tự hỏi. Liệu họ có gϊếŧ cô ta không? Liệu tôi có cảm thấy ngạc nhiên nếu không ai kết liễu cô ta? Một nỗi buồn dâng nghẹn lên trong lòng, khi tôi không thể không nghĩ tới người mẹ của mình và liên hệ bà tới cô hầu gái nọ. Liệu tôi có thể quên được một sự thật rằng cha tôi đã tổ chức bữa tiệc này trong khi vợ, Hoàng hậu của ông đang ở cách nơi này quá xa để có thể phản đối nó?
“Cháu đồng ý!”. Tôi mỉm cười buồn bã đáp lời Dany. “Đúng là cháu có nghĩ mình tốt hơn tất thảy mọi người”. Cô ấy nghiêng đầu sang một bên, nét cười chiến thắng in trên khóe môi khi thành công khiến tôi phải thừa nhận sai lầm của mình. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, kể cả nụ cười đó. Có lẽ tôi đã quá say xỉn để có thể ngồi lại nơi này và trò chuyện với cô ấy. Nhưng sự thật là tôi tận hưởng bữa tiệc này hơn bất cứ buổi tiệc tùng nào mình đã từng tham dự suốt mười sáu năm qua. “Cô hãy dạy cho cháu điều gì đó để khiến cháu thực sự hiểu chuyện hơn thế nhé”.
Dany mỉm mười, một nụ cười chân thành, dịu nhẹ, như nụ cười của một người bạn thật sự, nhưng rồi nét cười nhanh chóng phai nhạt đi, nhường chỗ cho bờ môi khẽ mím lại, và một thoáng ký ức xa xăm lướt qua gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô ấy. Tôi bất giác phân tâm khi trông thấy Sansa, đang ngồi nghịch nghịch món ăn trước mặt con bé. Đôi mắt nó trông nặng nề và xa cách, những ngón tay nhịp khẽ trên bàn trong khi vẫn đáp lời Visery một cách mạnh lạc, nhanh chóng. Cùng lúc đó, chú tôi liên tục ném những cái nhìn kỳ quặc về phía Sansa, đôi môi gã cong lên đầy thích thú khi trở thành nguồn cơn cho mọi nỗi khổ sở, buồn bã của em họ tôi.
Bấm sâu móng tay vào d.a thịt, tôi phải kiềm chế lại cái thôi thúc muốn lao vào một cuộc chiến, dằn xuống thứ khao khát muốn siết chặt lấy chuôi kiếm chạm khắc đầu sư tử mà lúc này còn không mang theo bên người.
Dany vẫn đang tiếp tục bài thuyết giảng của cô ấy về các phu nhân, tiểu thư trong triều đình, về những gia tộc đang phụng sự trong hội đồng của cha. Cô ấy giải thích về dòng họ Redwyne và Tyrell. Về những người nhà Tarly và sự liên quan của phương Đông, tất cả — và không một điều gì thấm được vào đầu tôi lúc này, cho dù tôi có muốn nhiều như thế nào.
Tôi chợt nhận ra rằng Rhaenys không ngồi cùng với chúng tôi trên dãy bàn cao, và bắt đầu tự hỏi liệu có phải vì chị ấy cảm thấy quá sỉ nhục nếu bị buộc phải ngồi cạnh tôi hay không. Nốc cạn rượu từ chiếc cốc vàng, dạ dày trống rỗng quặn lên sôi sục đòi hỏi một miếng bánh mì cứu đói khi tôi đưa mắt tìm kiếm người chị gái cùng cha khác mẹ của mình giữa đám đông các lãnh chúa và phu nhân đang ngồi tụ tập theo từng nhóm trong đại sảnh.
Đám ca sĩ hát rong ngày càng gào thét đến chói tai, những ngón tay gảy đàn tạo thành những thanh âm mỗi lúc một ầm ĩ. Tên hề bày trò mua vui khiến một nhóm phu nhân cười khúc khích. Những câu nói tuôn ra không ngừng từ miệng anh trai tôi mà tôi chỉ nghe được chắp vá với những từ “vinh hạnh”, “đám ngu ngốc”, “gươm”, “chiến thắng”…..Mọi thứ đều khiến tôi phát bệnh. Và tôi gần như nghĩ mình sắp sửa xúc phạm cả triều đình của cha bằng cách tự biến bản thân thành một đứa ngu xuẩn và nôn mật xanh mật vàng ngay tại nơi này.
“Bộ anh ta đến từ mông của Kẻ Lạ Mặt chắc? Cứ phải rít lên mỗi lúc mở miệng ra như thế”. Tôi rì rầm, nhấp thêm một ngụm rượu đỏ nữa.
Sự im lặng đáng sợ tại dãy bàn cao sau câu nói đó chỉ khiến tôi muốn tìm cái lỗ mà chui luôn xuống. Cha tôi nghiêng đầu, một bên mày nhướn lên. Và tôi cũng không thấy nhẹ nhõm hơn là bao khi trông thấy ông mỉm cười, biết rằng ông tha thứ cho lời nói thô lỗ của mình ban nãy.
“Cũng có thể!”. Đức vua lên tiếng với vẻ nhượng bộ, liếc mắt ra hiệu cho người hầu đứng gần đó và cô ta nhanh chóng đến dọn các món tráng miệng tiếp theo. Thức ăn và rượu được mang đi, thế chỗ bằng những đĩa bánh chanh — món yêu thích của Sansa, và bánh tart quả mơ. Cảm giác bẽ mặt dâng lên trong tôi. Cổ và má trở nên đỏ lựng như màu rượu. “Ta chịu đựng chúng vì cung cách triều đình thôi”.
Khi ấy tôi mới vỡ lẽ, hóa ra cha đang nói về những người hát rong. Ông ấy nghĩ tôi châm chọc họ vì không tìm nổi một thứ tử tế khác thay cho mớ dây đàn khủng khϊếp ấy. Khẽ nhón một miếng bánh, tôi thầm cảm thấy vui mừng cho vận may của mình, mừng vì ý đồ xấu xa của bản thân đã không bị phát hiện ra.
Một bên cổ bỗng có cảm giác như bị thiêu cháy đến bỏng rát. Tiếng dĩa dằn mạnh và âm thanh rượu trút xuống từ chiếc cốc vàng. Nó khiến tôi phải quay lại, và nhận ra nét cười chế nhạo đầy ghê tởm của anh trai tôi. Anh ta biết rõ người tôi nhắm đến là anh ta.
Niềm hưng phấn, khoái trá cho một chiến thắng bé nhỏ thảm hại, cảm giác khi được nếm chút mùi vị ngọt ngào của quyền lực khi xúc phạm đến người đó mà không cho anh ta cơ hội nào để chống trả, tất cả những điều ấy khiến môi tôi bất giác nhếch lên thành một nét cười kín đáo. Bác tôi, lãnh chúa Ned Stark, hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi biết cháu gái của ông lại có thể tiểu nhân đến mức này. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng chậc lưỡi đầy phê phán của phu nhân Catelyn. Nhưng thế đấy, ngay lúc này đây, tôi chẳng thể giấu nổi nụ cười nhỏ nhen và cả niềm ghen tỵ tầm thường của mình.
“Thú vị thật đấy, em gái”. Anh trai tôi dường như dồn hết tình cảm vào tiếng “em gái” này. “Dòng m.áu phương Bắc dường như tuôn chảy rất mạnh mẽ trong huyết quản của em”.
“Đương nhiên rồi, anh trai! Anh đã quên mất em sống ở đâu mười sáu năm qua sao?”.
“Làm sao ta có thể quên được?”. Anh ta thở dài, một nét lo lắng nghiêm nghị thoáng xuất hiện nơi đầu mày. “Kể cho ta nghe thêm về phương Bắc đi”. Aegon nhấp một ngụm rượu. “Lần trước, Rhaenys có nhắc đến tại hội đồng về việc những góa phụ phát điên vì chồng con họ không còn ở nhà”. Một tia hân hoan lướt qua trên gương mặt của anh trai tôi. “Chiến tranh đồng nghĩa với việc phải trả giá. Nhưng thật điên rồ khi nghe thấy câu chuyện về những góa phụ điên tấn công những đứa trẻ vô tội ngay dưới sự bảo hộ của lãnh chúa Eddard Stark”.
Cơn hoảng loạn dâng nghẹn lên trong cổ, và tôi ngước nhìn gương mặt của Aegon để rồi nhận ra, anh ta biết. Anh trai tôi biết về vụ tấn công nhằm vào tôi từ cả thập kỷ trước đây. Về người góa phụ đã cố hạ sát tôi. Miết đầu ngón tay trong lo lắng, tôi tự hỏi liệu anh ta còn biết điều gì nữa. Họ còn biết những gì? Cha tôi còn biết những gì?
“Họ là thần dân của chúng ta, thưa cha”. Aegon giải thích bằng một chất giọng vương giả nhất. Cách anh ta mê hoặc với lời nói của mình khiến chúng nghe mới đáng tin tưởng làm sao. “Có lẽ chúng ta nên gửi thêm người tới phương Bắc, để giúp đỡ những góa phụ này xây dựng lại cuộc sống của họ. Đó cũng không phải là điều hiếm gặp trong chiến tranh”.
“Thật là một hành động tử tế quá sức”. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiểm soát lại bờ môi đang run lên vì ngà say và nhìn thẳng vào mắt cha. “Chiến tranh đã kết thúc từ mười sáu năm trước. Mười sáu năm chết tiệt, và không một ai trong gia đình này từng đến thăm phương Bắc. Và bây giờ, các người muốn sỉ nhục họ, bằng cách gửi người từ nơi này đến sao? Để làm gì? Chơi trò mèo vờn chuột ư?”.
Khi Dany khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay, tôi mới chợt bừng tỉnh và bình tĩnh lại, nhận ra Aegon đang mỉm cười. Đầu lưỡi quét qua hàm răng trắng bóng như ngọc, một giọt rượu đỏ thẫm đọng lại giữa bờ môi, tất cả những điều ấy khiến anh ta trông đẹp trai một cách đầy nguy hiểm. Aegon cảm thấy vui thích trước cơn tức giận của tôi, thích thú khi nhìn thấy tôi không kiểm soát được chính mình, trong khi cha trút ra một tiếng thở dài, có lẽ vì cảm thấy thất vọng với đứa con gái yếu đuối, ngu ngốc, không giữ nổi phẩm giá này.
“Chỉ là một đề nghị nhằm giúp điều hành vương quốc này thôi, em gái”. Aegon đưa ra một lời xin lỗi chân thành, ngay lập tức khiến cha tôi đứng về phía anh ta.
“Lya!”. Ông ấy vươn tay khẽ chạm vào tôi với vẻ quan tâm. Vua Rhaegar trông bối rối, lo lắng, dường như nhận ra ông không biết gì về tôi, hay bất cứ điều gì để lý giải cho cách phản ứng của tôi lúc này. Tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là một đứa con gái nông nổi, nhẹ dạ, bị che mờ bởi cơn giận dữ và luôn sục sôi với những khao khát trả thù cho sự phản bội mà nó đang cảm thấy bên trong — tất cả những điều đó, chỉ đơn thuần khi nhìn thấy điều tồi tệ trong ông, điều tồi tệ của gia đình mà nó chưa bao giờ có cơ hội để biết đến.
Tôi ước mình có thể cảm thấy khác đi. Nhưng sự thật, tôi chính là như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Và Aegon, người anh trai mà tôi luôn muốn trở thành một cận vệ để đi theo phụng sự, biết đủ để khơi mào cuộc chiến này, và thành công khiến tôi để lộ ra cơn bốc đồng tồi tệ nhất. Mà tôi cũng chẳng khác gì anh ta. Chẳng phải sao? Chẳng phải tôi đã buông lời xúc phạm Aegon trước chỉ bởi cảm thấy ghen tỵ vì anh ta đã chiếm hết thời gian và sự chú ý của cha ư? Chẳng phải tôi đã cảm thấy rất vui vẻ khi biết Aegon hiểu rõ lời xấu xa ấy của tôi là nhắm đến anh ta sao? Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn bị k.ích th.ích bởi thử thách mà anh trai tôi tạo ra ở đây. Tôi biết là Aegon đang thách thức tôi, để chiến đấu, chơi đùa, và thua cuộc trước anh ta, để khiến anh ta trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bởi vì đó chính xác là những gì tôi sẽ làm, nếu vị trí của chúng tôi hoán đổi cho nhau.
“Visenya, thưa Bệ Hạ”. Tôi đứng dậy, khẽ làm động tác nhún gối chào. Trước khi cha có thể mở lời, tôi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương lên má ông, và mỉm cười như một đứa trẻ, điều mà ông tuyệt vọng muốn thấy ở tôi. Đương nhiên, cha không muốn trông thấy một đứa trẻ đã bị đánh cắp đi cả tuổi thơ của mình. “Xin hãy tha thứ cho những lời nói vô lễ ban nãy của con. Con có thể đổ lỗi cho thứ rượu kia không? Đây là lần đầu tiên con uống nhiều đến vậy”. Lời nói dối của tôi khiến cha cảm thấy dễ chịu hơn. Ông ấy đang chờ đợi một cơ hội để có thể cư xử như một người cha đối với tôi. Hẳn đó là một bản năng tự nhiên của ông, khi có ba người con gần tuổi nhau như vậy.
“Đáng lẽ ta nên biết”. Cha chấp nhận lời xin lỗi của tôi một cách ân cần. “Đừng cảm thấy xấu hổ. Mặc dù, có thể lần đầu tiên say rượu sẽ khiến con rất nhức đầu vào buổi sáng. Ta sẽ yêu cầu Arthur hộ tống con về phòng”.
“Không cần đâu”. Aegon cũng đứng dậy, với một nụ cười lịch thiệp và tia gian xảo lóe lên trong ánh mắt. “Con sẽ không thể cảm thấy vinh dự hơn khi được hộ tống em gái yêu quý của mình về phòng con bé. Thưa cha, con muốn sửa chữa cho những sai lầm ban nãy của bản thân, vì đã làm tổn thương đến em ấy”.
Tôi nhanh chóng khoác tay Aegon và đi xuống, không để anh ta có thêm cơ hội phô bày cung cách lịch thiệp giả tạo ấy nữa.
Một đám phụ nữ đổ dồn sự chú mục về phía tôi và Thái tử khi chúng tôi đi ngang qua. Sự tò mò dấy lên khiến họ xì xào về tôi, tự hỏi tôi đã làm những gì để lấy đi toàn bộ sự quan tâm của cả gia đình hoàng gia chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Tôi thích thú tận hưởng sự kinh ngạc đó của bọn họ, và cả những lời đồn đại sẽ vây quanh mình sau này.
“Cô đang rất tận hưởng sự chú ý này. Phải không?”. Aegon nói, và tôi vẫn có thể cảm nhận nụ cười của anh ta mà chẳng cần phải quay đầu sang.
“Anh muốn tôi trả lời câu hỏi đó sao?”.
“Không. Đó là một lời tuyên bố, không phải câu hỏi. Cô nên nhìn ra được sự khác biệt giữa chúng”.
Chúng tôi chỉ vừa mới bước ra khỏi đại sảnh khi tôi quay người lại và trông thấy Sansa. Gương mặt của em họ tôi chỉ còn một mảnh vô cảm, không mừng vui, không buồn bã, hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, với Viserys vẫn lầm rầm bên tai con bé. Lòng tôi quặn lên khi phải bỏ rơi em ấy theo cách như vậy. Nhưng tôi không thể quay lại. Không phải bây giờ. Mọi người sẽ càng xì xào hơn.
Cơn gió lạnh lẽo phất ngang qua khi chúng tôi đã rời xa khỏi những dãy phòng. Những con đường xa lạ trước mắt và tiếng hát của đám ca sĩ ngày một nhạt nhòa, đồng nghĩa với việc đã không còn những con mắt soi mói đeo bám theo nữa. Tôi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi cánh tay của Aegon.
“Ta cứ nghĩ cô sợ hãi đám yêu tinh và quỷ lùn nên mới muốn ta hộ tống cô về phòng an toàn chứ”. Aegon nhại giọng một cô gái nhỏ hoảng sợ. Anh ta bước lại gần hơn, đôi mắt sáng rực như loài sói, toan tính xem liệu có nên ăn thịt con cừu non trước mặt hay không.
Đôi đồng tử màu tím rà soát khắp cơ th.ể tôi, đọc vị nó, ghi nhớ nó, đánh giá nó. Xương cốt tôi run lên khi bị một người đàn ông quan sát như thể một con mồi. Và nó càng khiến tôi run rẩy hơn khi người đó lại chính là vị Thái tử được chọn để ngồi cạnh cha tôi, là người anh trai đã biến tôi thành một đứa ngu ngốc trước mặt tất cả mọi người chỉ vài khắc trước. “Vậy anh định sẽ bảo vệ tôi trong phòng của anh sao? Tôi chưa quen thuộc với tòa lâu đài này, đúng vậy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ đường về phòng mình là như thế nào”.
Aegon bật cười, cắn đôi môi ngọt ngào của anh ta. “Xem ra cô không ngu ngốc như ta đã nghĩ”.
Tôi tự hỏi liệu có phải anh ta đang âm mưu điều gì đó. Aegon có thể làm hỏng danh tiếng của tôi chỉ bằng cách giữ tôi ở lại trong phòng anh ta. Anh ta có thể nói bất cứ điều gì, và tất cả mọi người đều sẽ tin chúng. Thậm chí cả cha chúng tôi. “Ồ không! Tôi sẽ đến thăm phòng anh khi có thời gian. Còn bây giờ, tôi vẫn còn nghĩa vụ phải thực hiện”.
“Nghĩa vụ của cô là phục vụ hoàng gia, em gái nhỏ ạ”. Aegon cúi xuống gần sát mặt tôi, hơi thở vương mùi rượu phảng phất bên má. Vài lọn tóc bạch kim theo gió sượt qua trán và bàn tay của anh khẽ lướt đến eo tôi. Ngay tại khoảnh khắc ấy, khi d.a thịt chạm kề d.a thịt, trong không gian nhỏ hẹp đến điên rồ, với khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở nặng nề, trông thấy nụ cười bất cần và sự táo tợn đầy quyến rũ đó, tôi đã nghĩ anh ta tuyệt đẹp đến mức không tưởng.
Một cú đánh mạnh vào cổ tay, cái dẫm mạnh lên chân và một cú húc gối vào đùi là tất cả những gì tôi đáp lại. Aegon nắm lấy cổ tay đau, quai hàm siết chặt, vẻ ngạc nhiên và hoài nghi hiện rõ trên nét mặt. Dù vậy, rất nhanh anh ta đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhanh hơn nhiều so với tôi. Anh trai tôi dường như chẳng bận tâm suy xét lại những việc vừa diễn ra, mà ngay lập tức rút kiếm khỏi vỏ.
Điều này chỉ khiến mọi chuyện càng thêm thú vị hơn.
Tất cả những gì tôi cần làm là chặn lại bàn tay thuận của Aegon đang bận rút gươm, trong khi tay kia túm ống quần da và kéo anh ta sát lại cơ th.ể tôi. Anh trai tôi có phần bối rối, tức giận, nhưng ngay lập tức hiểu rõ.
“Cô đã được huấn luyện”. Chất giọng của anh ta để độ ra một tia nhiệt tình, hứng thú với thách thức mới này.
“Ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa! Không có tay gián điệp nào nói lại với anh về chuyện này sao?”.
“À!”. Anh ta gõ nhẹ nắm tay lên trái tim mình. “Đúng là một sơ suất nhỏ của ta. Có lẽ tên thái giám đã báo cáo điều này với cha chúng ta”. Tôi co người lại, tim như bị bóp nghẹn, đôi mắt rỉ m.áu. “Cô không nghĩ rằng cha không biết chút gì về cô đấy chứ? Hả em gái yêu quý?”.
Cảm giác như có một tảng đá đập trúng người đau điếng trước sự thừa nhận trắng trợn kia. Và một phần mềm yếu trong tôi, cái phần nhỏ nhoi vẫn còn sót lại chút ngây thơ, yêu thương vụng dại bỗng trở nên chai cứng. Tôi không muốn mình để tâm nhiều hơn về những điều Aegon nói. Lời lẽ của anh ta chỉ có ý muốn làm tổn thương tôi. Anh ta muốn nhìn thấy tôi đau khổ.
Tôi biết là mình đang mất phương hướng. Tôi đang cố gắng để không cho Aegon có thời gian tận hưởng nỗi buồn của mình. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy thanh âm của kim loại trượt trên lớp vỏ da, kể cả trong giấc ngủ. Đôi tay của anh ta thận trọng, nhưng chưa đủ thận trọng. Cặp mắt anh ta quan sát, những chưa đủ đề phòng.
Tôi ở phía trên Aegon, chân chạm gần đũng quần của anh. Con dao găm của chính Aegon nằm trong tay tôi, sau khi tôi rút nó ra khỏi vỏ và kề sát vào d.a thịt anh một cách nguy hiểm, và anh trai tôi dường như nín thở.
“Thật là một đêm kỳ lạ đối với ta”. Aegon thì thầm, buông rơi thanh gươm đang có ý định rút.
Tôi cũng chậm rãi thả con dao găm, biết rằng anh ta sẽ không làm hại đến mình, nhận ra rằng Aegon chỉ muốn bỡn cợt, trêu đùa tôi, khiến tôi tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc lần nữa.
“Cô khiến ta vừa muốn làʍ t̠ìиɦ lại vừa muốn gϊếŧ cùng một lúc, em gái ạ”.
Trước khi tôi có thể ngăn mình cảm nhận lời nói của anh ta, ước gì bản thân dừng lại việc tìm kiếm ẩn ý đằng sau câu chữ ấy, Aegon đã rời khỏi nơi này, mang theo tất cả vũ khí của mình, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra giữa hai chúng tôi.
Chỉ còn lại một mình, tôi lang thang khắp nơi, cố gắng tìm lại đường quay về phía đại sảnh, mặc cho bên tai vẫn văng vẳng chất giọng chế nhạo đầy mai mỉa của Aegon. Hai chân đã mỏi nhừ đau đớn, nhưng tôi vẫn liên tục quay ngược lại vị trí ban đầu, nơi mà chỉ một lúc trước đó thôi, tôi đã suýt chẳng ngại ngần mà tấn công vị Thái tử cao quý của vương quốc này. Ngọn đèn đầu dần lịm tắt, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có chết trong khi vẫn còn đang lạc đường hay không.
Có thể đó chỉ là một lời lừa gạt của anh trai nhằm giễu cợt tôi. Ai có thể chắc chắn được liệu anh ta có nói dối về việc cha biết về cuộc sống ở phương Bắc của tôi hay không chứ?
Mặc dù, dường như cha tôi có biết chút ít về nó. Ông ấy rõ ràng đã không hề ngạc nhiên khi chúng tôi dùng bữa trong đại sảnh, lúc mà Aegon chia sẻ thông tin ấy như một điều gì đó khá bình thường. Cha có biết đứa con gái nhỏ vô tội bị mưu sát bất thành bởi góa phụ kia là tôi không? Cha có biết người dân phương Bắc thù ghét tôi đến mức nào không? Cha có biết tôi là kẻ bị ruồng bỏ, không ai mong muốn ở xứ ấy nhiều như thế nào không?
Tôi muốn khóc. Tôi chỉ muốn có ai đó để dựa vào và khóc thật lớn lúc này. Tôi muốn Jaime. Tôi muốn Sansa. Tôi muốn cái lạnh lẽo. Tôi muốn phương Bắc. Tôi muốn Robb cùng Arya. Và mặc dù ghê tởm chính bản thân, nhưng tôi cũng bị buộc phải thừa nhận rằng, tôi muốn được một lần nữa nhìn thấy gương mặt khắc nghiệt của bác tôi, Ned Stark.
Dựa lưng vào tường, tôi mệt mỏi trượt người xuống, từ bỏ mọi hy vọng, những tiếng khóc nức nở không thể kìm lại bật ra từng hồi khi gục đầu xuống giữa hai chân.
“Anh là đồ ngu! Một tên ngu xuẩn!”. Giọng nói mờ nhạt bất chợt từ xa vọng lại. Kéo mình đứng dậy, tôi men theo chất giọng ấy cố tìm cách thoát ra khỏi nơi này, chỉ muốn tìm đường về phòng và ngủ cho đến chết.
Phía bên kia, trong một góc quanh với những bậc cầu thang mà tôi đã không nhìn thấy trước đó, xuất hiện một cánh cửa được sơn tiệp màu với bức tường. Giọng nói ban nãy ngày một lớn hơn khi tôi đẩy nó ra.
“Nàng là của ta, Dany! Của ta”. Một người đàn ông thì thầm, giống như cách Aegon đã thì thầm khi ấy, nhưng chất giọng này nhuốm màu đe dọa hơn.
“Ta không phải là của anh. Ta chưa bao giờ là của anh cả, Viserys”. Dany đáp lại với một tiếng thở dài, và tôi nhón chân bước xuống, cảm thấy vừa ngớ ngẩn, lại vừa nôn nao đến mức suýt chút nữa thì vấp ngã ở bậc thang cuối.
Tôi trông thấy họ ở phía chân cầu thang, cũng là đoạn đường mà bản thân đã bị lạc khi đi xuống đại sảnh. Tiếng hát của đám ca sĩ dường như vẫn chưa kết thúc. Người tôi muốn đi tìm là Sansa. Nhưng khi trông thấy Viserys, nhớ lại lúc hắn ngồi bên cạnh và trút những lời nhẫn tâm khiến em họ tôi trông vô cùng tổn thương vào lần cuối tôi nhìn thấy nó, tất cả chỉ khiến tôi muốn bước tới đấm chết gã và cảnh cáo gã không bao giờ được đến gần con bé nữa. Trong một thoáng, gương mặt Visery dường như co lại vì đau đớn bởi những lời nói của Dany, nhưng chỉ một giây tiếp theo, nó đã được thay thể bởi nét ác ý và cơn giận dữ. “Lựa chọn không thuộc về nàng, Dany. Nàng phải nghe ta. Nàng đang không nhìn nhận đúng sự việc. Con khốn phương Bắc đó…”.
Dany giơ tay lên, cử chỉ ấy cắt đứt lời dang dở của gã. “Anh đã nói đủ rồi. Và anh cần phải dừng lại việc xen vào chuyện riêng của ta. Về phòng ngủ đi, Viserys”. Với một cái xoay người tao nhã, cô ấy rời khỏi nơi đó, còn chú tôi thì đấm mạnh vào tường, trước khi gã quay đầu lại và nhận ra tôi nhìn thấy hết hành động tuyệt vọng của gã.
“Đây rồi! Đây rồi! Đứa cháu gái con hoang của ta”. Chất giọng của Viserys như lửa cháy rót vào tai tôi. “Ngươi đã bắt đầu lén lút lần mò xung quanh rồi sao?”. Gã chế nhạo. “Cũng không thể mong chờ điều gì khá hơn ở ngươi, đồ con hoang! Giờ thì tránh đường cho Hoàng tử của ngươi đi”.
Tôi nhớ lại lúc gã đánh đập người bán rượu trong thị trấn, nhớ mình đã tức giận thế nào khi không đứng ra bảo vệ người đàn ông tội nghiệp đó. Không rời mắt khỏi Viserys, tôi bước đến gần hơn.
Gã nghiêng đầu sang một bên và nhìn xuống tôi với vẻ chán ghét cùng ghê tởm. “Không ai dạy cho ngươi cách cư xử trong triều đình sao, đứa con hoang? Chà, ta sẽ hân hạnh nhận lấy trách nhiệm này vậy”. Gã đổ người về phía trước và chiếu thẳng vào mắt tôi. “Cúi đầu xuống mỗi khi nhìn thấy một người hoàng gia chân chính.”. Tay gã nhấn đầu tôi, như thể đang vờn một thứ đồ chơi nào đó. “Và nếu người đó là ta, thì quỳ cả gối xuống. Ta sẽ coi ngươi như chỉ bụi bẩn vướng chân. Chắc chắn ngươi sẽ không muốn làm phật lòng ta đấy chứ? Giờ thì, cho ta xem cảnh quỳ mọp của ngươi nào. Làm đi, đồ con hoang”.
Tôi chăm chú quan sát Viserys, nhận ra niềm vui sướиɠ khoái trá, sự tận hưởng quyền lực và cả cơn điên rồ trên nét mặt đó giống hệt như lúc gã đánh đập những người dân thường vô tội kia. “Vậy thế này thì sao, hả chú?”. Tôi hỏi, tung nắm đấm vào cằm gã, và Viserys ngã vật ra đất, trong một thoáng dường như không cắt nghĩa nổi chuyển gì vừa mới diễn ra.
Tôi nhấn cả hai gối xuống ngực gã, ước gì mình không mặc váy lúc này. “Chuyện quái quỷ gì…”,
“Nghe cho rõ đây, chú yêu quý”. Tôi cúi xuống, hai tay nắm lấy cổ áo lôi Viserys lên ngang tầm mình, trong lúc chợt nhận ra gã nhìn giống cha tôi nhiều thế nào. Quai hàm hoàn hảo đó, đường nghiêng của hàng lông mày và cả độ dài của mái tóc, thậm chí chiều cao và tác phong, Viserys giống cha tôi còn nhiều hơn cả Aegon. “Nếu tôi còn bắt gặp ông lại gần Sansa hay nói một lời nào với con bé nữa, tôi sẽ không ngại ngần rạch đứt cổ ông đâu, hiểu chứ”.
Gã nghiến lấy đôi môi tướm m.áu và cười rống lên, một cơn điên dại dường như đã xâm chiếm toàn bộ con người gã, trong khi những ngón tay siết chặt. “Ngươi không biết ngươi đã tự đem chuyện gì tới cho bản thân mình đâu, con hoang!”. Gã cảnh cáo. “Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi việc này sao?”.
Tôi không chắc chắn lắm, nhưng xét đến việc không có người khác chứng kiến, và gã hẳn cũng sẽ không dám hó hé với bất kỳ ai về tai nạn này. Thừa nhận bị hạ gục bởi một đứa con gái sẽ chỉ sỉ nhục gã gấp bội lần còn hơn việc bị chút đau đớn thể xác.
Tôi bóp cổ gã, cảm thấy khá hơn rất nhiều so với lần đầu tiên khi mới đặt chân đến đây. Viserys mắc nghẹn, cố gạt tay tôi ra. “Tôi có thể gϊếŧ ông ngay lúc này và chẳng bị làm sao cả. Tôi ngờ rằng cha sẽ quan tâm nếu như ông có chết thật. Giờ thì nghe đây!”. Tôi siết chặt tay hơn, càng nhìn thấy những đường nét giống khuôn mặt cha hơn nữa. “Tôi sẽ không cảnh cáo lần nữa nếu ông còn lại gần Sansa. Và nếu tôi còn nhìn thấy ông đe dọa Dany…”.
Tôi rời khỏi Viserys, ngay trước khi bản thân bị nhấn chìm mất bởi thôi thúc muốn gϊếŧ chết gã, trong khi tưởng tượng đó là cha mình.
Cho đến khi tôi quay lại gần phía đại sảnh, nơi này chỉ còn sót lại một vài binh lính đang ăn uống tận hưởng chút rượu dư thừa. Lao về phòng, nỗi sợ hãi dâng nghẹn lên trong tôi. Cơn rùng mình ghê tởm bò trườn trên da, không thể tin được chính bản thân lại cảm nhận được sự thống khoái đó, với thứ quyền lực ấy và suy nghĩ tàn ác khủng khϊếp khi nghĩ về viễn cảnh bóp cổ chính cha mình. Với tất cả những điều này, làm sao tôi có thể dám nói mình khác biệt so với Viserys đây?