Em Thua Bạn Thân Anh Rồi

Chương 29

"Gia Linh! Đây chính là Gia Linh em gái của con mà!"

"Mẹ à... Gia Linh đã chết lâu lắm rồi! Em ấy chết rồi! "

Gia Hào ôm lấy Mộc Hân thật chặt trong lòng, đau đớn nhìn mẹ mình, hắn phải gào lên cho bà thức tỉnh.

Mộc Hân giật mình nhìn người phụ nữ đáng thương trước mắt, bà ấy đã mất con, còn cô mất đi mẹ. Nhưng ít ra bà ấy vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn cô rất nhiều lần, bà ấy vẫn còn chồng và con trai.

Lúc này ông Đinh trong phòng không thấy vợ nằm trên giường cùng mình vội chạy đi tìm bà, ông đến phòng khách nơi có đèn điện mở sáng trưng. Nghe con trai hét lên và vợ mình đứng đơ ra tại chỗ ông vội ông lấy bà vỗ về:

"Lệ Tiên, con bé không phải! Con bé không phải Gia Linh đâu! Chúng ta về phòng đi em! "

Bà Đinh luyến tiếc nhìn Mộc Hân, bà vẫn kích động lắm không thể nào ngừng nghi ngờ cô là con gái đã mất của mình. Ông Đinh ôm lấy bà ông lòng, dụ dỗ bên tai dìu bà về phòng với mình.

Mộc Hân ngước mắt lên nhìn Gia Hào, cô hơi tò mò về người con gái mà sáng giờ cứ bị nhầm là cô kia:"Gia Hào, Gia Linh là ai vậy anh? "

Gia Hào nhìn cô, hắn nắm tay cô rời khỏi phòng khách, vừa đi vừa trò chuyện:"Gia Linh là em gái sinh đôi với anh, nhưng em ấy lại có một cái vết son trên gáy tựa như em. Em biết không ban đầu gặp em, nhìn đôi mắt em rất giống em ấy. Ngày mai anh sẽ cho em thấy ảnh nó. Lúc lơ đãng thấy vết son trên gáy em anh còn ngờ vực đấy. Nhưng em nhỏ hơn nó hai tuổi mà. "

"Vậy cô ấy đâu rồi anh? "_Mộc Hân nhìn Gia Hào trong mắt hắn có sự sầu ưu mà cô chưa từng thấy qua.

Gia Hào đột nhiên dừng chân trước một căn phòng, cạnh phòng của hắn. Đôi mắt hắn hướng về căn phòng đầy xúc cảm nhẹ nhàng bảo:"Đây là phòng của Gia Linh! Con bé đã không ở đây rất lâu rồi! Con bé đã mất năm nó 7 tuổi do đuối nước, mẹ anh đến giờ vẫn không chấp nhận được sự thật này. "

"Vậy sao? Thật tội nghiệp! "_Mộc Hân có chút xót xa trong lòng, nhưng kèm chút ớn lạnh khi đứng ở phòng của Gia Linh.

"Thôi, anh đưa em về phòng! "

[...]

Hôm sau là chủ nhật, cô và hắn không có đến trường. Họ đến nhà thờ sớm để cầu nguyện cho mẹ của cô xong thì trở về nhà họ Đinh. Lúc này gia đình hắn đang chuẩn bị ăn trưa, Mộc Hân mệt mỏi, gương mặt vẫn ủ rũ ngồi vào bàn nhìn thức ăn trước mắt.

Bà Đinh đột nhiên lại ngồi cạnh cô, khiến cô bất ngờ quay sang nhìn bà:"Bác... "

"Sao vậy? Con không ăn được những món này sao? "_gương mặt bà không còn sự hung hăng, hay kích động như hôm qua nữa. Hôm nay thần thái rất khác, bình tĩnh đối diện với cô.

"Dạ không ạ! Cháu chỉ ngán ăn thôi! "_Mộc Hân lắc đầu nhàn nhạt trả lời bà.

Bà Đinh đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến, quen thuộc như nhìn con gái của mình bà bảo:"Hai hôm trước có nghe Gia Hào bảo mẹ con mất, nhà cũng bị bán đi đúng chứ? Thật tội nghiệp! Con ở đây với ta được không? Ta sẽ xem con như con gái ta! "

"Dá? "_Mộc Hân ngớ người ra chưa tiếp thu được.

Gia Hào vội bên tai cô lặp lại lần nữa những lời mẹ mình nói cho Mộc Hân dễ hiểu hơn:"Em từ giờ muốn sống ở đây với mẹ anh không? Xem mẹ anh như mẹ em, ba anh như ba em. Chúng ta sẽ là gia đình với em! "

Mộc Hân nghe Gia Hào nói, lại nhìn mẹ và ba hắn họ đều mỉm cười chan chứa yêu thương nhìn cô. Mộc Hân xúc động vô cùng, cô không nghĩ sẽ được đón nhận như vậy. Cô cứ ngỡ về sau sẽ sống đơn độc một mình trên thế gian này, nhưng không ngờ ông Trời lại mang đến cho cô một hạnh phúc mới.

Mộc Hân nghẹn ngào rơi nước mắt ôm lấy mẹ của Gia Hào, trong lòng vẫn còn tủi thân nhớ mẹ mình cô bảo:"Cháu cảm ơn bác! Cảm ơn đã đón nhận cháu! Cháu cảm ơn rất nhiều ạ! Híc... "

"Con yêu! Con yêu! Không cần khóc! Ngoan... Gọi ta là mẹ đi! "

Bà Đinh khao khát ôm lấy mặt cô, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của Mộc Hân, bà đã lâu rồi không nghe tiếng gọi mẹ từ con gái tội nghiệp của mình. Bà nhìn Mộc Hân càng nhớ con gái mình, bà không có ý xem cô như món đồ thay thế. Nhưng bà thật sự có tình cảm với cô bé này rồi, hoàn cảnh của bà và cô hoàn toàn bù đắp cho nhau.

"Mẹ! Mẹ!..."_Mộc Hân mỉm cười trên những giọt nước mắt. Cô lúc này vừa đau vừa vui sướиɠ, cô sẽ không còn đơn độc chút nào nữa.

Hôm ấy, bà Đinh sai người hầu dọn dẹp phòng con gái bà cho Mộc Hân đến ở. Mộc Hân ban đầu có hơi sợ hãi nhưng bà bảo bà sẽ ngủ với cô cho đến khi cô quen. Bà đã sai người mua cho cô rất nhiều quần áo và vật dụng cần thiết. Bà tỉ mỉ hỏi cô thích món gì và ghi nhớ nó để nấu cho cô ăn. Bà thật sự yêu thương cô rất nhiều.

Yến Vy đến nhà chơi với Mộc Hân, thấy mợ mình yêu thương bạn thân như thế thì cũng hài lòng, an tâm:"Này... Mợ có vẻ rất thương cậu nhỉ? Mợ cho cậu ở phòng của chị Linh thật là sướиɠ nha! "

Mộc Hân ngó nghiêng căn phòng, mọi thứ đã thay đổi theo sở thích của cô. Nhưng Mộc Hân vẫn giữ lại y nguyên những vị trí đồ vật theo sở thích sắp xếp ngày xưa của Gia Linh như một sự trân trọng, cảm ơn. Bà Đinh cũng gỡ hình con gái mình xuống, treo ở phòng mình, còn ở đây treo hình Mộc Hân và gia đình cô ấy ngày trước.

Mộc Hân mỉm cười nhẹ một cái rồi rủ mặt xuống nói:"Tớ rất vui vì được mọi người yêu mến như vậy! Nhất là mẹ Tiên, mẹ rất thương tớ! Tớ sẽ coi bà như mẹ ruột! "

"Ừm! Cậu cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện mẹ mình nữa nhé! Hãy sống lạc quan lên cho mẹ cậu yên tâm! "_Yến Vy vỗ vai cô an ủi:"Cậu còn có tớ và Gia Hào nữa đấy! "

Mộc Hân bèn suy nghĩ tới hắn, người đã ở cạnh cô từ giây phút mẹ cô ở trong bệnh viện cho đến khi mẹ cô qua đời và bây giờ đã làm lời hứa với mẹ cô là chăm sóc cô. Không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cô thấy rất ấm áp.

Mộc Hân cảm nhận được tình cảm từ Gia Hào, và cô cũng cảm nhận được trái tim mình run động vì hắn. Ở bên hắn cô được yêu thương, che chở. Hắn cho cô cảm giác an toàn thật sự mà trước kia Phúc An chưa từng cho cô.

Nhưng hiện tại cô không dám thổ lộ mà chỉ dám thừa nhận, có lẽ là như vậy, cô đã... Thời điểm hiện tại không cho phép cô nói ra tình cảm, chỉ có thể giấu trong lòng. Đám tang mẹ cô vừa xong, cô không thể ích kỷ mà nói chuyện yêu đương được.

Để trong lòng thì lại rất là khó chịu, Mộc Hân thật sự bối rối với những gì Gia Hào làm cho mình:

"Yến Vy, tớ thật sự không muốn xem Gia Hào như anh trai đâu! Tớ không biết mình nữa! Có lẽ tớ... "

Cạch.

Đang đến lúc hấp dẫn mà Yến Vy hồi hộp ngồi lắng nghe, thì một tiếng mở cửa phá tan bầu không khí. Người đến thật là vô duyên mà!